14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã gần 2 tháng kể từ ngày duy nói lời tỏ tình với anh, anh cũng dần dần có tình cảm với nó nhưng anh không nói. anh muốn để thời gian chứng minh tất cả

hôm nay khi đang nằm lướt facebook, anh thấy rầm rộ những bài viết như

' nghi vấn rapper captain có bạn gái '

' bắt gặp khoảnh khắc rapper captain đi với một cô gái và cười đùa vui vẻ '

sau khi đọc được những bài viết đó, trái tim anh như vụn vỡ. dù chỉ mới là tin đồn chưa xác thực nhưng anh buồn lắm, cũng chả hiểu sao bản thân buồn, chỉ biết rằng khi đọc được mấy dòng chữ đó con tim anh như chết lặng

anh cũng muốn hỏi duy về chuyện này, nhưng cảm thấy không nên vì duy rất bận bịu và chuyện này cũng là chuyện riêng tư nên thôi cứ giấu trong lòng. anh dần dần cách xa duy hơn, duy hỏi thì chỉ ậm ừ cho có, cái vẻ mặt hoạt bát ngây ngô bình thường cũng bay đi mất

duy thường hay bắt gặp anh nằm trong phòng ngủ với đôi mắt sưng húp, gối ướt hết cả. duy thấy cũng xót, nhưng vì dạo này chạy show nhiều quá nên định có dịp sẽ ngồi xuống hỏi cho ra lẽ

hôm ấy trời âm u, khoảng tầm 2 giờ chiều. anh thức dậy với một cảm giác không thể nào mệt mỏi hơn. lê cơ thể ốm yếu vì nhịn ăn ra phòng khách, điều đầu tiên anh thấy là duy đang ngồi trên sô pha nhắn tin với ai đó trông rất vui vẻ. anh nhìn thấy cảnh đó thì thở dài một hơi, tính quay lưng đi vào bếp thì đã bị nó kéo tay lại

" b-bỏ anh ra..đau "

" anh ngồi xuống nói chuyện với em đi "

" a-anh " chưa kịp nói hết nó đã kéo anh vào ghế ngồi, nó cũng ngồi kế bên

" sao anh tránh mặt em ? " nó xót xa nhìn anh, hai cái má bánh bao nó hết lòng chăm sóc đâu mất rồi, nhìn anh ốm hơn rất nhiều

" anh có tránh đâu " anh không dám ngước lên nhìn nó, cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay run lên rõ

" anh, nói thật đi. cứ vậy em xót lắm " ôm hai má anh nâng lên, để anh nhìn thẳng vào mắt nó

" anh..h-hức..a-anh " anh bỗng nhiên bật khóc, dù anh biết không nên vì anh có là cái gì của duy đâu mà để nó dỗ hoài vậy được

" anh đừng khóc mà "

" hức..a-anh ghét..duy "

khi nó ôm anh vào lòng, anh như vỡ oà. mọi điều tủi nhục đều nói ra cho nó nghe

" d-duy..hức..c-có..người..hức..yêu "

" sao ạ ? "

" duy..hức..bảo thích anh..m-mà..hức..duy yêu n-người khác "

" ơ em có yêu ai đâu, em yêu mỗi anh quang anh mà " duy khó hiểu, đâu ra cái vụ nó có người yêu chứ. thương anh quang anh còn không hết cơ mà

" hức..n-nè " anh dơ chiếc điện thoại ra cho duy coi, trên màn hình là bài viết mà anh đọc được tuần trước

" đây là chị gái em mà, bà ấy lên thăm em nên em đi chơi chung thôi, ngốc ạ " thật đấy, anh ngốc đến thế cơ

" ơ..hức..b-báo ghi là..hức..người yêu duy..mà "

" mấy cái báo lá cải anh tin làm gì chứ, em thương quang anh nhất màaa "

" hức..n-nãy anh..thấy..hức..duy n-nhắn tin với..ai..còn..hức..cười nữa "

" đấy là anh bảo ông ạ " nói xong duy còn dơ điện thoại ra cho anh coi. đúng là anh bảo thật, quê quá nha

" anh ghen đấy ạ ? " duy cười khúc khích, anh ghen kìa

" c-có đâu " anh đỏ mặt, người ta hong có ghen nha

" rồi hong ghen, vậy là anh quang anh thích em rồi ạ "

" c-có..xíu xiu..à " anh ngước lên nhìn, tay chòn ủm dơ lên làm hành động chút xíu cho duy coi

" vậy là thích rồi đấy nhéee " nó ôm anh vào lòng, nó vui vì tình cảm của nó được anh đáp lại rồi

____________________
vote ik
nay viết dài vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro