1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngỡ - 1

——————————————————

"Con mẹ nó, cút ra ngoài. Tao không có thằng con nào mất dạy như mày"

Một chiếc cặp nát bị ném ra trước mặt Chu Chí Hâm, cậu đứng khựng lại, cả người như bị vùi dưới lớp đất. Chu Chí Hâm vừa định tiến đến nhặt chiếc cặp đó thì bỗng nhiên một chàng trai bước ra, đứng chắn trước người cậu. Anh trông rất cao, có nước da ngăm, mái tóc đen bị rối tung, trên mặt dù có một vài chỗ bầm tím nhưng vẫn không thể làm mờ đi những đường nét tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt màu nâu hổ phách.

Người đó chỉ thoáng liếc nhìn cậu rồi lại quay đi nhặt lấy chiếc cặp vừa bị ném của mình, thản nhiên đi về phía cuối ngõ, mặc cho người trong nhà vẫn đang quát tháo um sùm.

Thấy trời sắp tối, Chu Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều đến việc đó, dù sao cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ. Cậu mở mảnh giấy bị vò nát trong tay, nhìn địa chỉ được viết trên đó rồi lại lần mò đi tìm chỗ.

Nhìn ánh nắng dần tắt, Chu Chí Hâm ngày càng lo lắng, cậu sợ mình sẽ không tìm được nhà trước khi trời tối.

Mùa thu, từng đợt gió thổi qua, cây hoè bên đường đung đưa cành cao, lá rụng đầy mặt đất.

Màn hình điện thoại hiển thị đã bảy giờ tối, bây giờ mọi người đều đã về nhà hết cả, không còn ai ở ngoài nữa. Đôi lúc chỉ có một vài chiếc xe chạy ngang qua. Chu Chí Hâm mắc chứng mù đường nặng, dù có địa chỉ nhưng cậu vẫn không thể tìm ra được nhà trong thời gian ngắn. Cậu cứ thế đi tìm, không biết phải tìm trong bao lâu, cũng không biết rõ là ở chỗ nào.

Đến cuối phố, cậu bất ngờ bị ba người chặn lại. Nhìn sơ qua, Chu Chí Hâm thấy trên tay họ đầy những hình xăm, phía sau lưng còn có gậy đánh bóng chày, gương mặt cũng rất hung dữ.

Dự cảm có điều không lành, cậu xoay người muốn chạy nhưng đã bị một người trong đám đó kéo lại. Cả người cậu mất thăng bằng bị kéo ngã xuống đất, hai tay cọ xát với sỏi, cát nên bị trầy xước. Cả người Chu Chí Hâm run run, cậu ngước nhìn đám người đó, giọng nói mang theo sự cầu khẩn.

"Xin... xin hãy tha cho tôi. Tôi có thể đưa tiền, nhưng tôi chỉ có một nghìn tệ thôi"

"Thằng nhóc này cũng thật thà nhỉ? Haha, vậy thì đưa tiền đây, bọn anh còn tha cho chú một mạng"

Chu Chí Hâm vội mò trong cặp, cậu nhìn đống tiền bị nhăn nhúm của mình, cẩn thận lấy từng tờ ra đưa cho chúng.

"Trả lại đi"

Một giọng nói phát ra từ phía sau Chu Chí Hâm. Cậu theo phản xạ quay ra sau, người đó là anh chàng lúc chiều cậu đã gặp.

"Lưu Diệu Văn, đây là khu của bọn tao. Đừng đến phá". Có vẻ như đám người kia không thích anh, một tên trông như người cầm đầu lên tiếng, lời phát ra chứa đầy sự khó chịu.

"Bố mày thích phá đấy? Trả lại cho cậu ta đi"

"Con mẹ nó, mày nghĩ mày..."

"Đại ca, bỏ qua đi. Dây dưa với thằng đó cũng không hay"

Số tiền đó được trả lại cho Chu Chí Hâm. Đám kia cũng đã rời đi hết. Cậu cất vội tiền vào trong cặp, đứng dậy phủi hết bụi trên người mình. Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó, đến khi thấy cậu không sao rồi mới rời đi.

Không kịp nghĩ nhiều, Chu Chí Hâm nhanh chóng đuổi theo anh.

Nghe có tiếng bước chân đi theo sau mình, Lưu Diệu Văn cũng dừng bước.

"Đi theo tôi làm gì?"

"Cảm ơn"

"..."

"Anh... có thể đưa em đến nơi này được không? Em có tiền, có thể trả cho anh"

Chu Chí Hâm đưa mảnh giấy nhăn nhúm ra trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu"

"Xin anh hãy giúp em"

Lưu Diệu Văn lấy mảnh giấy trên tay Chu Chí Hâm, nhìn một lúc rồi quay người đi thằng, đồng thời ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Suốt chặng đường cả hai vẫn chưa nói câu nào, một người dẫn đường một người theo sau. Ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, những đám mây cũng đã về nhà, chỉ chừa lại một mặt trăng cô độc. Cùng anh và cậu.

"Này, nhóc tên gì?"

"Dạ? Chu Chí Hâm ạ"

"Chu Chí Hâm? Ngôi sao nhỏ"

"Dạ?"

"Không có gì. Đến nơi rồi, ngôi nhà to phía trước"

"Em cảm ơn ạ"

Chu Chí Hâm không vào nhà ngay, cậu lúi húi tìm trong cặp, lấy ra một nghìn tệ đưa cho Lưu Diệu Văn.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ lấy một tờ hai mươi tệ trong đó rồi rời đi. Để lại Chu Chí Hâm đứng ngơ ngác nhìn theo.

Nghe thấy tiếng người trong nhà, Chu Chí Hâm mới sức nhớ ra mục đích của mình. Cậu chỉnh lại áo quần, bước vào bên trong. Vừa vào trong sân, Chu Chí Hâm đã thấy những mảnh vụn chén bát ở khắp nơi, tiếng cãi vã cũng ngày một to dần. Không biết là vì chuyện gì, hai người trong nhà cãi nhau một lúc lâu, mãi đến khi họ nhận ra có người ở ngoài thì mới chịu dừng lại.

Một người phụ nữ trung niên thay đổi sắc mặt, bà chạy ra đón tiếp Chu Chí Hâm, như thể trong nhà chưa hề có một trận cãi vã nào cả.

Cậu được đưa lên lầu hai, phòng cậu ở giữa hành lang, căn phòng không quá to, nhưng cũng đủ để Chu Chí Hâm có thể ở thoải mái.

"Tiểu Chu, con cứ ở đây nhé. Có gì cần gì cứ báo với mẹ"

"Vâng ạ"

"Con ăn cơm chưa. Hay để mẹ nấu cho con một bát mì nhé"

"Dạ thôi ạ. Lúc nãy trên đường đi con đã ăn rồi ạ"

Mẹ cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói vài câu qua loa rồi đi mất.

Cậu bắt đầu sắp xếp đồ dùng, trong cặp cũng chỉ có vài bộ áo quần cùng một hộp sao giấy nhỏ. Áo quần được cất gọn vào tủ, hộp sao cũng được để ngay ngắn trên bàn học.

Sau khi tắm rửa xong, Chu Chí Hâm nằm trên giường, nước trên tóc nhỏ giọt, làm ướt cả mảng vai áo.

Lúc này cậu mới để ý vết thương trên tay mình, dù chỉ là trầy xước nhẹ nhưng đôi lúc vẫn ran rát. Cậu vốn định nói với mẹ nhưng lại thôi, Chu Chí Hâm không muốn khiến người khác lo lắng, cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng.

Nằm nghĩ một lúc, Chu Chí Hâm cũng dần chìm vào giấc ngủ, mái tóc còn ướt cũng bị mặc kệ.

/Trăng đêm nay không tròn, nhưng lại rất sáng, bên cạnh cũng đã có thêm một ngôi sao nhỏ bầu bạn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro