Chương I : Xuất xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào . Mình là tác giả truyện này . Mình 2009 và mn cứ gọi mình là Yiin
Face : Yiin pay lắc
TikTok: Yiinsayhii_09er
________________

Chị Nga  là vợ của anh Bình . Anh chị cưới nhau được 10 năm rồi . Anh chị có 1 đứa con gái là Ngân (5 tuổi)
Trước năm 1960 anh chị vẫn ở tại căn nhà nhỏ gần ga xe lửa . Anh chị lúc đó cũng đã có bé Ngân nên cũng đã nghĩ tới chuyện chuyển qua căn nhà to hơn . Chị Nga tối đó chờ anh Bình đi làm về rồi nói tới chuyện đó. Anh Bình vừa về thì chị Nga vội vàng lấy cơm nước ra mời anh xơi . Anh Bình cởi chiếc áo da máng lên chiếc ghế dừa ở bàn ăn.
•Ghế dừa : Ghế tựa được làm bằng dừa
Chị Nga nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống và bảo :

-" Mình này , Ngân cũng 5 tuổi rồi , hay ta chuyển xuống xóm Mương ở đi anh !"

Anh Bình kêu chị ngồi xuống rồi nói :

-"Em sợ ở gần ga xe lửa rồi xảy ra chuyện gì đúng hông ?"

Chị Nga gật đầu rồi quay sang lấy muỗng dừa bới cơm cho anh . Anh lắc đầu,nói :
 
-"Lấy cái gì mà chuyển đồ đạt hả em ? Khiên vác thì mất cả mấy trăm đồng 1 người . Chuyển xe ba gác thì cũng phải mấy chuyến cỡ hơn mấy trăm đồng ấy em !"

Chị Nga đưa chén cơm cho anh , nói :

-" Thế anh muốn con chúng ta ... bị như vậy ? "

Anh nhấc đôi đũa lên gấp miếng rau muống bỏ vào chén :

-" Anh sẽ làm hàng rào cho con khỏi ra đường rây !"

Chị Nga có vẻ khá tức tối vì nói gì anh cũng cải lại . Hôm sau Chị Nga dẫn Ngân xuống nhà bà dì chơi . Nhà bà dì ở tận xóm củi , tút mị ở dưới ruộng Bắp . Chị Nga gửi nhờ bé Ngân ở nhà Bà Dì mà đi hái rau muống , chặt lá chuối đem ra chợ bán . Tới khi bán hết thì về . Hôm đó chị ra chợ sớm , mọi người còn chưa bưng mấy cái thúng ra bán thì chị đã ra tới  . Thấy có chị bạn hàng mới nên cũng lại chào hỏi :

-" Chị mới về đây bán hả ?"

 Người bạn hàng đó ngồi im re không trả lời lại . Chị Nga cũng làm lơ mà quay đi . Nhưng nhìn lại đồ cô ta bán là Cả nắm rau mơ bị làm dập tơi tả . Chị Nga nghĩ bụng , nếu mà dập tanh bành rồi ai mà mua nữa ? Một hồi trời sáng rực hơn . Chị Tú gánh mâm bánh lá , chè , .. ra bán . Chị Tú hay ngồi kế bên chị Nga để tám chuyện . Chị Tú đặt gánh hàng của chị xuống kế bên mâm chị Nga . Chị Tú vừa đặt xuống và nhìn sang thì thấy cô bạn hàng mới , chị giựt cả mình rồi run toát mồi hôi cả lên . Chị Nga biết có biến nên đã ngỏ lời trước

-"Gì thế Tú ? Trời nắng nên em bị cảm nắng à ?"

Tú lấy chiếc nón lá treo lên gánh hàng xuống rồi đội nên đầu mình . Chị vẫn nhìn cô bạn hàng mới , nói nhỏ với chị Nga :

-"Chị hổng biết gì sao ? Dụ này được 1 tuần rồi mà !"

Chị Nga cũng nhìn qua phía cô bạn hàng :

-" Dụ gì hả Tú ?"

Tú ấp úm trả lời :

-"Đó là Ninh , chị đó bị chồng chôn xác trên vách đồi . Nghe đâu là lúc chết đang gánh mớ rau mơ về  mà bị ế còn cả mâm . Ông chồng tức tối không có tiền nhậu nên đập đầu chị vào cây Đa lớn ở trên đồi . Đánh đập dã man rồi đào hố chôn chị ta xuống còn nhồi nác mớ rau mơ rải xuống chung !"

Chị Nga nghe xong nổi cả xa óc lên . Chị quay qua nhìn Tú :

-" Coi kĩ đi Tú , Vẫn có chuyện người giống người mà !"

Tú run rẩy xách gánh hàng lên :

-" Thôi chị ạ , hôm nay em đi rao đây ạ !"

Nga cũng đứng dậy định bưng mâm lên thì cô bạn hàng đứng dậy bước tới chị , mặt mài cô ta toàn sẹo và những vết bầm to :

-"Chị ơi , tôi xin chị cái này, chồng tôi là gả  thối tha .Tôi còn 1 đứa con trai là Diệp , ở cánh tay có vết cứa dài , tôi xin chị kiếm nó và nuôi nó giúp tôi!"

Nói xong chị ta bưng mâm rau mơ của mình dậy rồi đi khuất về phía cuối chợ . Chị Nga miệng lưỡi khéo léo nên đã bán hết đồ trong vòng buổi sáng . Chị về nhà Bà Dì và ẩm bé Ngân về với lời Cảm ơn chân thành dành cho Bà dì . Ngân ngồi yên sau trên chiếc xe đạp của mẹ mình . Ngân hỏi mẹ :

-"Mẹ ơi , ngày mai  con muốn đến nhà trẻ của Dì 2 !"

Chị Nga gật đầu . Về tới nhà cũng đã chợt chiều . Chị tắm rửa cho Ngân rồi lau dọn nhà cửa , nấu cơm  đợi Anh Bình về . Tối đó cũng như thường ngày , Chị Nga cho bé Ngân đi ngủ rồi đợi anh Bình về ăn cơm . Nhưng chị cưa nhớ mãi về sự việc lúc sáng . Anh Bình ngay giờ này thì vừa về tới . Anh Bình hôm nay nhuể nhãi cả mồ hôi . Anh đậu chiếc xe đạp vào mép sân . Anh mở cửa vào nhà thì thấy chị Nga ngồi ở cái bàn ăn chờ anh

-"Ôi mình ạ , hôm nay sông lên nước cao quá , anh khó mà làm việc luôn !"

Chị nhẹ nhàng lại lau mặt cho ăn rồi vào trong bới cơm cho ăn . Chị đưa 100 đồng cho anh rồi nói :

-" Tiền bán rau của em anh ạ !"

Anh Bình lắc đầu không nhận :

-" Em cứ giữ mà lo cơm nước cho gia đình !"

Chị Nga sực nhớ vụ con bé Ngân nói với chị lúc về :

-" À anh nè , hồi chiều con bé Ngân nhà mình ngày mai muốn đến trường mầm non của Dì 2 !"

Anh Bình bỏ chén cơm xuống :

-" Ở đó có thằng Nam , là cái ông giết vợ ở trên Đồi hay đi lanh quanh khu đó , em không nên đưa con bé nhà Mình đến đó , còn con của chị Ninh thì anh nghe được là được đưa về trụ sở rồi em ạ !"

Chị Nga ấp úm :

-" em lỡ hứa với con !"

Anh Bình tiếp lời :

-" Mai lên Quân Khu với anh , lâu rồi em và con không lên trển !"

Chị Nga gật đầu rồi hai anh chị cùng ăn cơm .
Sáng hôm sau tầm 5h sáng , chị Nga đã lo liệu mọi đồ đạc cho chuyến đi . 2 anh chị đi cùng 1 chiếc xe đạp . Bé Ngân ngồi trong lòng mẹ mà ngủ thiếp đi . Anh Bình đèo hai mẹ con lên Quân khu . Tới 6h sáng thì tới nơi .

_. End chương I ._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cothat