Đưa qua đẩy lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 07/02/2016( 29 Tết Bính Thân),

11: 40 p.m

Gửi tôi ở thì hiện tại,

Tôi, người đang viết những dòng này cho tôi ở hiện tại, không phải là một bóng ma của quá khứ hay một kỉ niệm nào đó để tôi của hiện tại phải luôn đắm chìm không thôi. Tôi... ừm... tôi bây giờ là tôi ở thì tương lai, rõ ràng hơn là tôi của sáu tháng nữa.

Reng... reng... reng...

Xin lỗi, tôi có điện thoại. Tôi sẽ trở lại ngay với lời giải thích ngay khi có thể.

Ngày 08/02/2016( 01 Tết Bính Thân),

03: 44 p.m

Xin lỗi vì sự trở lại chậm trễ này. Thành thật mà nói, dịp này tôi bận quá. Ấy, tôi của hiện tại đừng có hiểu nhầm, tôi quả thực có bận nhưng không phải theo cách đó, tôi biết, tôi biết rất rõ tôi của hiện tại giờ đang nghĩ gì mà. Đừng có ngu ngốc thế chứ? À, thôi nào tôi lạc đề quá. Thật ra, sự bận rộn này của tôi cũng không có gì gọi là đáng tự hào cho lắm bởi thực ra, haizz... Nói ra thì thật xấu hổ, tôi của hiện tại chắc cũng khó hiểu vì điều này có vẻ quá xa vời vào bây giờ và lúc này nhưng rồi cũng sẽ tới lúc tôi của hiện tại sẽ hiểu. Phải, là vào sáu tháng nữa, lâu nhỉ? À, thực ra thì nhanh đấy, không lâu đâu. Tôi của hiện tại chắc cũng đang thắc mắc ghê lắm rằng: tại sao một tôi của tương lai lại cất công quay trở lại hiện tại để gặp gỡ và viết những dòng này cho tôi của hiện tại. Cũng không có gì là quá khó hiểu cả, sao? Tôi của hiện tại không tin tôi sao? Đừng có ngu ngốc vậy chứ! Tôi không có lảm nhảm dư thừa đâu. Thôi vậy để tôi nói cho tôi của hiện tại hiểu rõ hơn nhé!

Tôi vẫn biết cái sự xuyên không hay sự quay ngược thời gian để trở về quá khứ ở cái thời buổi hiện tại này thật khó tin và dường như là một trò lừa bịp. Phải, trò lừa bịp hài hước, ai lại tin vào mấy cái trò nhảm nhí này chứ. Ồ, tôi của hiện tại hỏi sao tôi của tương lai đã nghĩ vậy rồi nhưng lại vẫn quyết định quay trở về để sắp đặt một cuộc hội ngộ ngu ngốc này ư? Này, cô bạn của tôi ơi, đừng có những suy nghĩ kiểu đó chứ? Tôi là ai nào? Đúng, tôi là cô và tôi cũng là tôi vậy nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình. Đấy quyết định này còn ngu ngốc nữa không nào?

Tôi thực đã quá đau khổ và buồn tủi đủ rồi nói ra chắc tôi của hiện tại cũng chả tin đâu nhỉ? Nó khó hiểu quá mà, hoàn toàn khó hiểu. Tôi của hiện tại chắc giờ đang nhẩn nha nhấm nháp hương vị ngày tết này nhỉ? Ừm... nó có gì đó tẻ nhạt phải không? Khó hiểu nhỉ, ngày tết người ta tưng bừng phấn khởi là thế mà nay tôi của hiện tại lại thấy khó hiểu, thấy nó thật trống rỗng và tẻ nhạt phải không? Và còn nữa, nó dường như không đúng như nó vẫn thế. Tôi của hiện tại đang thắc mắc vậy phải không, ghê nhỉ, đừng có tỏ ra mình là một kẻ hiểu đời từng chân tơ kẽ tóc vậy có được không? Thực ra, cô bạn của tôi ơi, cô chả hiểu cái cóc khô gì cả, cô không vui, phải, là không vui nhưng cô đừng vì thế mà quy chụp, nó phiến diện quá đấy, tôi của hiện tại ạ. Này, đừng có tự tiện ngắt lời tôi được chứ? Tôi thấy phiền đấy, và tôi nghĩ tôi của hiện tại cũng không thích vậy đâu nhỉ? Làm sao tôi biết cảm giác đó ư? Không khó hiểu chút nào, tôi của hiện tại không nhớ sao, tôi đến từ tương lai, đến từ sáu tháng sau đấy, hẳn nhiên nhưng cái cảm giác ngu ngốc, chết tiệt ấy tôi đã trải qua. Giờ dễ hiểu hơn rồi nhỉ, ta tiếp tục câu chuyện chứ...

Tôi, hơn ai hết biết rất rõ về tôi của hiện tại lúc này đang ngồi đối diện tôi. Kìa, uống café đi chứ? À, tôi lại quên, tôi của hiện tại không thích café nhỉ, tôi của hiện tại đôi khi chỉ thích uống trà của An ca thôi, tôi vụng về quá. Xin lỗi nhé! Nào, ta quay lại thôi, tôi của tương lai hay như vậy đấy, toàn lạc đề thôi, nào tôi cần tôi của hiện tại nhắc nhở tôi khi tôi lạc đề, tôi của hiện tại làm được chứ? Vâng, tôi rất vui vì tôi của hiện tại không thấy phiền lòng vì điều này. Tôi đã từng là tôi của hiện tại cùng với sự tự tin, sự hoang tưởng về những gì mình có, nhưng lại có đôi lúc hoang mang, lo sợ vì một vài điều gì đó. Hơi phức tạp đấy. Tôi của hiện tại giờ thấy hoang mang trước bao lựa chọn, tôi biết và hiểu hết đấy. Tôi của hiện tại luôn hời hợt vì một điều gì đó, đôi khi là mọi thứ, tôi của hiệ n tại giờ đang hoang mang ghê lắm nhỉ? Dừng lại đi không là tôi của hiện tại phải hối hận đấy, tôi tin và tôi chắc chắn vì điều đó. Và, giờ tôi sẽ nói cho tôi của hiện tại rõ vì sao tôi lại bận rộn trong những ngày này và phải gần hai mươi tư giờ sau lần gặp gỡ đầu tiên tôi mới lại có thể ngồi đây nói chuyện với tôi của hiện tại như lúc này. Tôi không hoàn toàn bận rộn vì công việc hay chuẩn bị nhập học gì đâu, cũng không phải việc gì cao cả cả. Tôi, lúc này đang có nhiều áp lực ghê gớm. Tôi của hiện tại có hiểu không, cái cảm giác khi thi xong đấy, thật lo sợ, thật sảng khoái hay cái cảm giác cầm đề thi mà mặt mặt mày tối sầm, lo sợ, hoang mang, có lỗi đến nỗi mà phải thốt lên một câu trách móc bản thân trong tâm tưởng: " Tại sao lại ngu ngốc mà không chịu học hành nhỉ? Tại sao lại để khi ngồi vào đây rồi mới hối hận, tiếc nuối nhỉ? Mày không thấy bản thân có lỗi với bố mẹ mày, với cô, với chị gái mày sao? Và giờ đây, ngay lúc này mày hẳn thấy có lỗi với bản thân rồi nhỉ? Mày hài hước ghê cơ, ngu muội, mày thật đáng để người ta thất vọng đấy, thật đáng khinh bỉ. Nào, giờ, mày sao cứu vãn tình thế này đây, tao hổ thẹn thay cho mày, rong chơi, lười biếng,... mày nhận được gì sau những chuyện đấy và giờ mày hành động như một con ngốc trong phòng thi này để đền đáp mọi sự kỳ vọng của mọi người dành cho mày sao? Giờ, muộn rồi, mày nỗ lực nhiều quá há! Cứ hễ cầm quyển sách lên là lại ngáp ngắn ngáp dài chán nản, mày đã bao giờ tự thúc ép bản thân để đạt được thành công chưa? À, rồi sao, sau đó thì sao nữa, haha, thành công, vinh quang hay thứ thành tựu nhỏ nhoi mà mày luôn tin tưởng, luôn đắm chìm đó sao? Nó, không phải thứ quyết định cuộc đời mày được, nó chỉ là bước đệm nhỏ thôi, vậy mà mày đã vội hài lòng, thật tao chẳng thể hiểu nổi mày, giờ mày là kẻ thất bại và hãy nhận lấy những hậu quả này đi. Quá tuyệt cho những nỗ lực của mày phải không? Khá là tuyệt đấy". Vậy đấy. Tôi của hiện tại có tin nổi vào những điều tôi vừa kể không? Đừng bàng hoàng hay nhìn tôi theo kiểu khó tin đấy. Tôi của hiện tại chưa hiểu sao, chính cái sự trù chừ của bản thân, sự không chắc chắn cho những dự định tương lai mà giờ tôi, tôi của sáu tháng sau, đang phải chịu những sự trừng phạt đau khổ, thực là sự hổ thẹn, xấu hổ nhiều hơn. Tôi thấy xấu hổ với bạn bè, mất niềm tin vào bản thân ghê gớm, thấy có lỗi với tất cả mọi người xung quanh, có lỗi với những kỳ vọng mà mọi người dành cho. Tôi của hiện tại có hiểu được cảm giác này không, nó thật sự, thật sự rất đau khổ, rất khó chịu, tôi, giờ cô đơn, hoang mang khôn tả, tôi thực không muốn mình vấp phải một điều sai lầm ngu ngốc như thế này chút nào. Giờ, tôi đang đi làm thêm, tôi của hiện tại có biết không, nó là một công việc chân tay không mấy vui vẻ, nó nặng nhọc, nó làm tôi... nói sao nhỉ? Ừm... nó thật tẻ nhạt, tôi thấy mình đang dần lún sâu vào cái hố đen của bế tắc, thấy bản thân thật hèn mọn. Dĩ nhiên, tôi đâu có cô đơn theo cách tôi nghĩ, phải, tôi còn bè bạn mà. Đúng, ai mà chẳng có bạn bè, ấy nhưng tôi của hiện tại hãy nghĩ lại đi, những mối quan hệ bạn bè bây giờ mà tôi của hiện tại đang tạo dựng có đủ để là một chỗ dựa vững chắc cho bản thân chưa? Chưa đâu, nó mỏng manh lắm. Tôi của hiện tại biết vì sao không, rõ quá nhỉ. Tôi của hiện tại luôn khép mình quá, thực chưa thấy ai như tôi của hiện tại đâu. Bạn bè học cùng nhau cả tháng trời, ngồi cạnh cả tháng trời mà cũng không mảy may nói chuyện, cũng chẳng rõ mặt, cùng lắm chỉ biết được cái tên khi nghe thầy gọi. Này, đừng nhìn như thể tôi là một kẻ nói dối, một kẻ luôn kể chuyện hài hước hay là một kẻ lập dị thế, tôi cũng không có bịa đâu. Hay một dẫn chứng khác nhé, tôi của hiện tại luôn bị anh kêu là đứa tự kỷ nhỉ, bị chị gái kêu là lầm lì ha, hay An ca ca thì gọi là kẻ lập dị trong những kẻ lập dị phải không? Nào, giờ tôi của hiện tại đã thấy mình kỳ quái hết sức chưa, khép mình quá không tốt chút nào phải không? Thôi ta quay lại nào, ta lại đi quá xa rồi. Hẳn nhiên là tôi cũng nhận được những lời động viên, những cuộc gọi đầy sự thông cảm nhưng tôi của hiện tại biết thừa rồi còn gì, sự động viên hay những lời cảm thông, chia buồn đó cũng chỉ là một sự xã giao bình thường và là một điều lịch sự được đơn giản hóa mà ai cũng phải làm nhỉ, nó không to tát như tôi của hiện tại nghĩ đâu. Bạn bè có được thành công là một điều vui mừng, dĩ nhiên nếu tôi của hiện tại trong lúc đấy cũng thế thôi, ai mà chả vui mừng vì đạt được điều mình muốn, còn với những nỗi niềm của kẻ khác thì sao thấu được, chính vì vậy mà những lời động viên đó cũng chỉ hời hợt, cũng chỉ là thoáng qua. Và, tôi ở thì tương lai hiểu và thông cảm hoàm toàn cho các bạn, nhưng nó chả đi đến đâu. Nực cười. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn kể, nó không phù phiếm, không ảo mộng như những gì mà tôi của hiện tại đang nghĩ nhỉ, tôi lấy làm tiếc vì phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi ở hiện tại, nhưng thật lòng mà nói tôi không muốn tôi của hiện tại cứ mải đắm chìm trong đó mà quên đi cái điều đang hiển hiện trước mắt. Tôi của hiện tại đang tụt dốc kinh khủng đó, tôi của hiện tại có nhận ra không. Dừng lại đi, đừng có mà giữ mãi cái giấc mộng kinh khủng mà chẳng thể thực hiện được, chẳng hề cố gắng để giành, để đạt được. Đừng trông mong vào ai cả, phải tự nỗ lực chứ. Chính vì tất cả đó mà tôi mới phải ở đây, giữa chúng ta mới có cuộc gặp gỡ này, và giờ tôi, chính xác là tôi ở thì tương lai muốn tôi của hiện tại hãy nhận thức lại đi, nhận thức lại vị trí của bản thân, nhận thức lại trách nhiệm của mình đi. Tôi không muốn tôi của hiện tại phải trải qua những giờ phút kinh khủng mà tôi, tôi ở thì tương lai này phải chịu đựng, phải trải qua. Thật, nó quá tồi tệ, quá khó để vượt qua. Tôi không muốn tôi của hiện tại lại phải chịu bất cứ một hậu quả nào như thế. Tôi muốn tôi của hiện tại phải hiểu rõ bản thân giờ muốn gì, giờ cần gì và giờ phải bắt tay ngay vào việc với một nỗ lực không ngừng nghỉ, đừng có mà chỉ biết có nói suông không thôi. Tôi muốn tôi của hiện tại làm lại tất cả những thứ mà tôi ở thì tương lai này đã phá hỏng. Một bức tường thành khi xây xong mà lại sụp đổ thì hẳn nhiên là ai cũng kinh hoàng đúng không, nhưng nếu lúc ấy có một vị tướng tài ba lãnh đạo, một người chủ thành anh minh, chẳng hề nao núng thì đó cũng không phải đã hết hi vọng, đúng chứ? Tôi của tương lai tin chắc người này sẽ lại cho xây thành, lại vun đắp lên một hi vọng mới thôi. Vậy nên tôi của hiện tại hãy như người chủ thành này nhé!

À, tôi của hiện tại cũng đừng có lúc nào cũng cáu gắt nữa. Cứ mỗi lần nghĩ lại là tôi của tương lai lại thấy sợ nha, sợ gì thì sợ chứ sợ bản thân thì ghê lắm ha? Vậy tôi của hiện tại hãy mở rộng lòng mình và cười nhiều lên nhé! Tôi của hiện tại có biết khi nhìn gương mặt cau có, khó chịu của mình là tôi của tương lai lại phì cười không. Nó giống như cô bé Contraire Constance trong truyện của Trenton Lee Stewart đấy? Chắc tôi của hiện tại biết cô bé đó nhỉ vì tôi của hiện tại đang đọc nó mà. Ừm... cô bé... khá là hay gắt gỏng đấy, giống y như tôi của hiện tại còn gì nhưng cô bé đó mới chỉ có ba tuổi thôi. Còn tôi của hiện tại thì sao nhỉ, suýt mười tám rồi còn gì, vậy bỏ nó đi nhé! Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy.

Thời gian của tôi ở đây chỉ được như vậy thôi, ngắn nhỉ, nhưng tôi của tương lai hi vọng sự quay ngược thời gian để lần về quá khứ này sẽ có ích, hi vọng nó không sai lầm, hi vọng nó không quá vô nghĩa. Tôi ở thì tương lai nghĩ tôi của hiện tại không làm tôi ở thì tương lai này thất vọng phải không. Đừng để nó xảy ra nhé! Mong sớm nhìn được sự thay đổi của tôi của hiện tại. Ta gặp nhau sau nhé, khi nào mà tôi của hiện tại làm được điều mình đặt ra cho bản thân. Sẽ khá là vất vả đấy nhưng tôi ở thì tương lai tin chắc tôi của hiện tại sẽ có được những kỷ niệm đẹp, những niềm vui nho nhỏ trong những khó nhọc, những gian truân trên hành trình thay đổi bản thân mình đấy. Cố lên nhé!

_ Q. E. D_

lengtq:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro