feels like falling in love again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu học thích ai thì người ấy ghét. cấp hai thì người friendzone, người từ chối. đã đến mức này, chắc là cấp ba tao sẽ chẳng có người nào đâu"

"tào lao, nhỡ đâu lại có người yêu thì sao, mày cũng phát triển đầy đủ rồi mà, chẳng phải rất xinh trai sao"

"xinh gì, tao xinh chắc mấy đứa khác là hoa hậu quốc tế rồi"










em đã mất đi niềm tin về những mối tình tuổi học trò.

nếu như luôn bị người ấy từ chối, luôn bị họ đẩy vào bế tắc thì tại sao em phải thích thêm một ai nữa nhỉ?





vốn em chẳng xinh đẹp, cũng đâu có giỏi giang. tính cách thì nhạt nhẽo, chưa được lòng bạn bè xung quanh thì nói gì đến việc có tình cảm với ai?












có lẽ là vậy, cho đến khi anh bước tới.

chẳng giống như hình ảnh người ta sẽ nghĩ đến.




anh không phải ánh sáng tràn đến trong khoảng không tối tăm nơi tim em.
anh là cơn gió se lạnh thoáng qua. em cũng không biết nữa, nhưng anh giống như một lời an ủi ngay khi em vẫn đang chênh vênh một mình.

















- bân, mày đang làm gì thế?

- làm...bài tập. hôm nay cô hằng kiểm tra vở mà.

- vậy à?

- ô thế mày làm chưa?

- tao lười, không làm đâu.

- ủa? cô hằng bảo nếu không làm thì sẽ bị báo lên cô chủ nhiệm đấy.

- kệ, tao lười lắm. có gì xin cô gỡ sau.

- ...thoải mái thế. ước gì tao cũng được dễ dàng như mày.

- dễ gì, tao chỉ không muốn làm thôi.



rồi lần ấy là lần đưa nhau đi mua đồ chuẩn bị cho bài thuyết trình.

một lần nữa là theo nhau vào quán mua nước.

thêm một lần dạo bước trên sân trường sau mưa.

không quên được cái lúc đứng cạnh nhau tâm sự bên ô cửa sổ tầng hai.













vô tình em như đắm chìm, trong một không gian màu hồng.
không phải là em, mà là cảm xúc của em.









khoảnh khắc anh giơ chiếc máy ảnh lên chụp khung cảnh trước mắt, em chỉ thầm mong bản thân mình là thứ đang được anh lưu lại trong tim.

cả khi anh đội lên chiếc mũ sinh nhật, chiếc áo trắng vẫn còn bẩn, nhàu nát xộc xệch do đùa nghịch với lũ bạn trong giờ ra chơi.
em chỉ biết đứng cạnh rồi cổ vũ.




"bằng, cười lên đi, mày cười xinh mà"





chẳng phải một nụ cười tỏa nắng. nhưng mắt anh lại ánh lên tiếng hạnh phúc.













vẫn còn nhớ cái khi khoác lên mình bộ đồng phục thể chất màu đỏ rực, anh vẫn thường than vãn sao trường lại chọn sắc nóng cho học sinh lớp mười thế.

ngày nào cũng đeo trên cổ chiếc headphone, toàn bày trò nghịch ngợm những lúc trống tiết cho các bạn.

thi thoảng anh lại kể lại thời còn là học sinh lớp chín. nhiều lúc kể chuyện không vui, anh thở dài. anh lại văn cảnh dài dòng tại sao mình không thấy vui khi kể nó, rồi cuối cùng lại im bặt.














lẽ vô tình.

anh đã vô tình chữa lành những tổn thương trong lòng em.

vô tình kéo em ra khỏi cái nghẹt thở của đớn đau.

vô tình trao em đóa hoa chớm nở.

màu phớt hồng, an ủi tim em.

anh để cho em chút hi vọng còn nhen nhóm nơi chứa nhịp đập đầy yếu ớt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro