Một bát cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dành cả thanh xuân để lăn lê khắp ngõ chợ, anh cu Dân cho rằng một tối mát trời dù hơi muỗi nhưng nhiều sao thế này rất thích hợp để rủ em Tuấn đi ăn cháo lòng. Lại còn quán anh họ Trịnh đầu hẻm luôn nhớ không cho lòng non và xúc thật nhiều gan thì quá là ấm lòng ấm bụng biết đâu ấm luôn cả tim em Tuấn. Nghĩ sao làm vậy, anh Dân đẹp trai liền rút điện thoại chiu chíu nhắn tin rủ em Tuấn.

“Cháo lòng không bạn ei? Đang dưới nhà bạn này.”

“Được luôn nha bạn, đợi xí tôi thay đồ.” Em Tuấn nhắn lại liền tay. Không hổ là bạn cơm bao ngày của nhau, anh Dân đẹp trai biết thừa cái tầm tối muộn se se này em Tuấn chỉ đợi người rủ đi ăn đồ ấm ấm như cháo lòng.

Còn bạn hỏi sao anh Dân đẹp trai nhắn tin không có em Tuấn ngọt xớt như trong suy nghĩ hả? Vì em Tuấn vốn uống sữa trước anh Dân tận gần nửa năm và em Tuấn nhìn có bé xinh như kẹo bông tay chân mảnh khảnh thế thôi chứ em kẹp cổ rõ đau. Cả cái chợ sợ em, từ bố thằng Hách đến anh Trịnh bán cháo lòng, chứ đâu riêng gì anh Dân đẹp trai mới hai mươi con trăng. Thế nên dù có mê lắm anh Dân đẹp trai cũng chỉ  dám gọi Tuấn là em cho riêng mình thôi chứ không là đường vào tim em ôi xa lắm mà vào lòng đất thì nhanh.

Lẹ lên bạn ơi dưới này muỗi quá. Ăn ngay đầu hẻm mặc sương sương được rồi, ấm bụng nhanh còn về.”

Và thế là tối muộn hôm ấy, anh bán cháo lòng mặt nở nụ cười mà lòng thấp thỏm nhìn hai thanh niên bước vào quán Trichalo của anh, một đứa quần nỉ mặc áo thun cao cổ thoải mái đính kèm dép lê loẹt quẹt và đôi tất xám chắc lấy từ tủ của bố. Đứa còn lại anh vốn định hỏi nó vừa đi ăn tiệc về hay gì mà vẫn còn bụng đi ăn cháo nhưng nhìn mặt em Tuấn đang đen như cái áo dạ dài đính thật nhiều cúc tiệp màu với cái áo len bó mặc trong và đôi giày cổ cao dưới chân nó, anh lại thôi. Từ ngày nhìn em Tuấn bé như cục kẹo kẹp cổ thằng Hách con nhà miến ngan cứng ngắc, nhân sinh quan của anh Trịnh cũng thay đổi nhiều lắm. Dù em Tuấn lúc nào cũng tươi như bông hoa hồng có gai cong mắt cười chào mọi người, tiếng em trong như tiếng suối ngần nhưng hình ảnh thằng Hách quằn quại trong vòng tay em xin tha ai cũng khảm vào tâm trí. Cuộc sống mưu sinh của anh ở cái chợ này đã khổ từ cái ngày thằng Hách đọc sai tên quán anh rồi, anh không muốn mình phải khổ hơn nữa.

Cái quán anh tên Trichalo vốn là viết tắt của Trịnh Cháo Lòng nhưng sau 4 năm sống ở Mỹ… Đình, cái tên quán được anh đọc ra uốn uốn các thứ nghe cũng khá sang mồm. Tờ-ri-cha-lo. Anh tự hào về cái tên quán dữ dội cho đến một ngày thằng cu nhà bán miến ngan đối diện chống nạnh nhìn biển tên quán của anh rồi cất cái giọng bằng mười cái loa phường của nó lên thì đời anh rẽ ngang.

“Anh ơi Trích là ai đấy? Người yêu anh à?”

“Trích nào?” Anh nhíu mày nhìn nó.

“Thì Trích trong tên quán anh á. Lại còn Trích Alo. Nghe có giống bán sim thẻ lắp mạng viễn thông không.”

Sau khi hiền từ giải thích lại cái tên quán cho thằng Hách nhưng nó thế nào cũng khăng khăng gọi quán anh là Trích Alo, anh vẫn thấy ổn. Sau đấy nhờ cái giọng oanh vàng của thằng Hách hôm đấy lại thêm trước giờ cả chợ chả biết đọc cái biển nhà anh ra sao, ai ai cũng gọi nhau “mua hộ bát cháo ở Trích Alo cái nhá”, anh vẫn ổn. Ít ra người ta vẫn tấp nập đến quán anh ăn cháo lòng. Rồi một ngày nọ, cậu Hưởng mới chuyển đến thuê nhà ở cuối ngõ rụt rè đến hỏi anh có sim Viettel không, anh hết thấy ổn.

Anh không muốn quán cháo của mình phải bất hạnh thêm nữa.

Thế nên nhìn cái bàn hai đứa khách ruột kia, thằng Dân đang te tởn lau thìa còn em Tuấn mặt vẫn chưa trắng trở lại, anh chủ quán nhẹ nhàng thái thêm vài miếng gan nữa đặt vào bát cho em Tuấn rồi tươi cười ngọt ngào bê ra.

Người ta bảo con đường đến trái tim nhanh nhất là qua đường dạ dày. Bấy lâu nay anh Trịnh cháo lòng vẫn thắc mắc sao hai đứa này là bạn cơm của nhau lâu lắm rồi, từ cái hồi anh mới mở cái quán này đã thấy hai đứa dắt díu nhau đến ăn thử rồi thành khách ruột, cu Dân vẫn chưa tán đổ em Tuấn. Nhưng nay nhìn thằng Dân bảnh tỏn lên đồ lồng lộn vẫn không mảy may nhận ra cái mặt em Tuấn đang đen thùi lùi, anh hiểu rồi, anh cũng nể thực lực của nó luôn rồi. Tầm này chắc ăn hết hàng quán ở cái chợ này đến kiếp sau anh Dân đẹp trai cũng không biết cái cổng tim em Tuấn hình thù ra sao quá. Thực tâm anh cũng mong sao đường tình ái của thằng Dân sớm công thành danh toại, âu cũng là vì để thế gian lạnh lẽo này có thêm một chút tình yêu. Chứ anh thề không phải anh rén cái cảnh mỗi lần thằng Dân làm em Tuấn tăng xông nhờ thực lực của nó như hôm nay, em Tuấn ngồi xúc cháo muốn lủng cả cái bàn của anh.

Quay lại nhìn bàn hai đứa lần nữa, anh Dân đẹp trai tỉnh bơ vén tóc ra sau tai cho em Tuấn ăn cháo khỏi vướng còn em Tuấn vẫn điềm nhiên xúc cháo như thể đấy là lẽ tự nhiên con người ta hít vào thở ra. Nhờ hơi cháo nóng mà hai má em Tuấn hây hây hồng mặt cũng hết đen. Quả là sức mạnh của đồ ăn ngon khai thông kinh mạch, máu hết dồn não. Ôi anh mới tự hào về nồi cháo của mình làm sao! Anh Trịnh bỗng có linh cảm con đường của thằng Dân có vẻ không xa như anh tưởng và cái bát cháo cũng như cái bàn của anh không lo bị em Tuấn xúc lủng nữa.

Đấy là anh tưởng thế.

Cho đến khi không gian ấm mùi cháo của anh một giọng oanh vàng quen thuộc lại vang lên.

"Ấy sếp Dân vừa đi ăn tiệc về à, bảnh thế!"

Cuộc sống mưu sinh của anh họ Trịnh bán cháo lòng cũng vất vả quá đi.

_to be chưayêunhau _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro