Sáng nay ăn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc cách chap này để tag #jeno #taedo và chỉ 1 xút #najun
.
.
Có thể nói một cách hoa mỹ, hành trình cầm cưa của anh Dân đẹp trai tuy lòng vòng khiến anh Đán Hải Phòng phải chống nạnh nhiều bận nhưng cũng đóng góp không nhỏ cho giá trị thặng dư của ngõ chợ. Thế nhưng thằng Nỗ cho rằng riêng quán bánh mì nhà nó, thằng Dân cũng như em Tuấn (của thằng Dân) chả đóng góp được mấy miếng cho lợi nhuận, nhất là từ khi em Tuấn (của thằng Dân) đeo lên chiếc niềng răng. Theo như phân tích hoàn toàn chủ quan của Nỗ, cái nền tảng vững nhất cho tích lũy tư bản nơi đây chính là lao động thặng dư của nó bị tư bản, hay còn gọi một cách thân thương là anh trai cu Nỗ, chiếm dụng.

So với hàng quán khác trong chợ, tư bản bất biến của quán bánh mì anh Thái Long không có nhiều chênh lệch nhưng cũng có chút ít lợi thế. Mỗi sáng từ tầng một của căn nhà ba tầng trấn yểm ngay đầu ngõ chợ tỏa ra mùi bánh mì mới ra lò thơm phức đánh thức mọi tế bào đói bụng thức tỉnh. Khi anh Long chuẩn bị xong nộm su hào, cà rốt chua chua ngọt ngọt cùng rau mùi, tương ớt mua từ anh Đán và nồi pate nóng hổi béo ngậy anh tự nấu lẫn đủ loại xúc xích, trứng gà... cũng là khi khu chợ nhiều dần lên những âm thanh xôn xao. Một ngày mới bắt đầu và người ta lại tìm kiếm những nguồn nạp lại năng lượng sau một đêm ngủ cháy calo để chuẩn bị cho một ngày dài phía trước. Cặp đôi xoài xanh nào đó chết cái tên này nhờ anh Đán cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên sàn diễn lần này là của tiệm bánh mì và lao động thặng dư của cu Nỗ trong khi hôm trước em Tuấn vừa đi siết lại răng không ăn được bánh mì. Một khi bạn không đóng góp được gì cho lợi nhuận của quán bánh mì mà lại tham gia đầu tư vào hàng xôi thì dù có là nhân vật chính cũng mời hai bạn xoài xanh xếp hàng lấy số. Bởi đây là một câu chuyện đầy tính hàn lâm về chủ nghĩa tư bản cũng như cách tư bản đẻ ra giá trị thặng dư.

Bỏ qua lợi thế về tư bản bất biến như căn nhà ba tầng trang bị đầy đủ lò nướng được bố mẹ nhường lại việc kinh doanh để hai anh chị về quê nhà vui thú điền viên trồng vài gốc vải thiều trên mảnh đồi đất sỏi ba héc-ta, yếu tố cốt lõi để anh Long tận dụng được lao động chính là anh Long đang sống trong cảnh yêu xa anh ở đầu chợ, em cuối chợ. Mà người yêu anh Long lại có thói dính giường, mỗi sáng phải oằn oài chán chê mới lết được cái thân cao gần mét tám khỏi cái giường có lực hút còn hơn lực hút trái đất để chuẩn bị cho một ngày mới. Và điều đó đồng nghĩa với việc thời gian đọc tin nhắn anh Long hỏi ăn bánh mì nhân gì lẫn thời gian  nhắn tin nhắn trả lời cũng như thời gian trên đường đi làm tạt vào quán anh Long lấy bánh ăn sáng. Dù mỗi lần nhìn người yêu hớt hải chạy, chỏm tóc trên đỉnh đầu cũng bay bay nhấp nhô theo từng bước chân hệt tai thỏ nom cũng đáng yêu đấy nhưng anh Long vẫn quan tâm đến cái dạ dày của người yêu anh hơn. Và đây chính là thời khắc Lý Đế Nỗ, em trai thân yêu của anh, người em trai duy nhất của anh, đứa nhỏ bố mẹ anh nuôi từ tấm bé giờ sang tên anh, lên sàn diễn.

Bên cạnh việc cu Nỗ khiếu nại lao động thặng dư của mình bị tư bản Thái Long chiếm dụng thì anh trai Thái Long lại cho rằng nhờ có anh mà em Nỗ mới có vóc dáng chuẩn hàng vơ đét như bây giờ. Mỗi sáng, anh phái cu Nỗ đi mua dưa chuột về để anh thái lát cho vào bánh. Theo nguồn tin nội bộ anh Long nhận được, sạp rau cuối chợ sau nhà có mấy dàn dưa nên dưa bày hàng mỗi sáng đều tươi rói mới lấy từ dàn xuống, anh Long ưng lắm. Mà quan trọng là, vâng đúng như quý vị nghĩ đó, sạp rau này thuộc quyền sở hữu của tư bản mẹ người yêu anh Long. Cái việc quan trọng nhất Nỗ phải làm không phải mua dưa mà là chạy lên phòng người yêu anh Long nhận đơn hàng bánh mỳ để anh Long làm sẵn. Thế rồi trên đường xách túi dưa chạy về nhà, cu Nỗ sẽ nhận đơn của bà con dọc tuyến ái lộ Thái Long - Đông Anh này. Và từ công chuyện này anh Long lại càng tự hào kỹ năng nuôi em khôn lớn của anh vì nhờ những đơn hàng đặt bằng miệng, trí nhớ của cu Nỗ được rèn luyện mỗi ngày. Ban đầu cũng có sai sót nhỏ như cho rau mùi vào cả bánh của anh cu Dân lẫn em Tuấn hay bánh mì trứng ngải cứu của anh Thành bị lộn thành pate xúc xích nhưng khách hàng cũng không có khiếu nại gì và sai sót đơn hàng ngày một tiêu biến nên vẫn cứ là ổn áp vô cùng. Được cái bánh mỳ không dưa chuột của người yêu anh Long thì chưa thấy sai bữa nào.

Quý vị nghĩ trong lúc anh Long làm bánh trả đơn hàng Nỗ sẽ nhàn nhã ngồi ăn bánh ư? Thế thì quý vị cũng được đi dầm muối ớt với hai đứa xoài xanh rồi. Nỗ sẽ nhàn nhã nghĩ xem lát sẽ ăn sáng cái gì bởi tour du lịch Thái Long - Đông Anh khứ  hồi của Nỗ không dừng lại ở một lượt. Cũng vì thế anh Long mới càng cho rằng cái thân hình mỹ miều hiện giờ của Nỗ có được công lớn là từ anh mà ra.

Dù nhà anh Long ở đầu chợ, anh Đông Anh đi làm có phải đi qua nhưng đa phần gấp quá ảnh chạy cái vèo đi luôn và thế là để cho chắc ăn, sau khi làm xong bánh mỳ, anh Long sẽ trịnh trọng gói bánh mỳ cho người yêu anh vào cái túi hình con thỏ xinh xinh cùng một hộp milo lúa mạch ít đường cho ngày mới năng động. Kèm theo nùi đơn hàng Nỗ vừa nhận về. Thế nên cu Nỗ không vội ăn sáng, ăn xong chạy long sòng sọc lên thì bồ anh Long không dạ dày, Nỗ mới là đứa bị dạ dày.

À không, Nỗ nghĩ mình vẫn sẽ gặp vấn đề về dạ dày khi mới sáng ra đã chạy trên con đường tình yêu của ông anh trai thân thương đã đành, đây còn được tặng kèm cảnh sáng nào cũng thấy hai đứa xoài xanh đang hú hí ăn uống ở một hàng nào đó trong chợ. Bữa sáng chưa được miếng nào mà cẩu lương đã đầy một bụng. Con đường tình yêu của anh Long được bàn chân Nỗ đạp bằng phẳng không còn gập ghềnh với bằng chứng là dù sáng nào cũng nhận được đồ ăn sáng nhưng khóe miệng anh Đông Anh chưa bao giờ hạ xuống được mỗi lần nhận chiếc túi thỏ. Thực ra cũng có bữa túi thỏ không phải là bánh mì mà anh Đông Anh trong cơn mê ngủ chưa dứt gọi món nào đó và anh Long sẵn sàng (phái Nỗ) đi mua để giao cho anh Đông Anh. Trọng tâm nụ cười của anh Đông Anh mỗi sáng không dừng ở nội dung bên trong túi thỏ, mà dừng ở việc anh Long nhớ từng thói quen ăn uống của người yêu dù có trái khoáy trái ngược với anh ra sao đi chăng nữa. Cái hồi mà anh Long tán được anh Đông Anh, Nỗ bất ngờ không hề nhẹ. Bởi từ hồi anh Đông Anh còn làm gia sư cho nó, Nỗ đã thấy hai người này chả được cái điểm nào giống nhau lại còn hễ đụng nhau là chí chóe. Nhất là nết ăn uống thì đúng lệch tông với anh Long nhà nó mà con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim là gì? Là qua đường dạ dày. Cách bảo dưỡng tình cảm tốt nhất là gì? Là rủ nhau đi ăn và cùng hạnh phúc. Nhìn cái mặt “chả hiểu sao yêu nhau được” của đứa em thân yêu, anh Long cười khà khà.

“Dốt, lệch tông chỉ là nhất thời còn hòa hợp mới là mãi mãi. Làm gì có ai với ai giống nhau tuyệt đối về sở thích, chỉ là một người chấp nhận từ bỏ hoặc học thêm một thói quen mới, hoặc đơn giản là học cách chấp nhận những khác biệt để tôn trọng nhau hơn thôi. Có nhiều cái khác biệt lắm khi lại có nhiều thứ để nhớ về nhau mà càng có nhiều thứ để làm đối phương bất ngờ. Mày cứ tưởng tượng một đứa không thích đủ loại đỗ xanh đậu đỏ như mày mà được cho gói xôi xéo mở ra lại còn không đỗ nhiều hành khô có vui không? Vui đúng không? Đấy, Đông Anh nhận bánh mỳ không dưa chuột của tao mà ẻm không cần dặn trước cũng y chang á. Hay vừa ngồi xuống ghế chưa ấm mông được bưng cho bát bún bò không móng giò tao cũng hạnh phúc muốn khóc đi được. Hiều không?”

Nỗ gật lấy gật để. Đúng chính là thế, nó đã từng suýt khóc khi hôm ấy trời mưa anh Long về quê, nó đi học về tay tự cầm ô che đầu nhưng đói meo lại được cho gói xôi xéo không đỗ nhiều ruốc nhiều hành khô. Rồi Nỗ bỗng nhớ đến sáng hôm nọ trước hẹn đi siết niềng răng, thằng Tuấn vào quán anh Long mà không thấy thằng Dân đâu.

“Hôm qua nó deadline dí đến bất tỉnh, trước khi nằm vật ra vẫn còn kịp nhắn tao sáng nay đi ăn bánh mỳ trước khi tao bị khóa răng mấy ngày. Tao ừ cho nó vui chứ biết thừa nó đếch gì bò dậy được cái tầm này nên qua đây mua cho nó luôn.” Tuấn chép miệng hai cái rồi quay sang với anh Long. “Vẫn pate rau dưa như cũ nha anh, à bánh của Dân anh thêm rau mùi so với mọi lần nha cho nó lại sức. Với không cho ớt nha anh.”

Vừa nhớ đến khúc anh Long ra dấu ok với thằng Tuấn cũng là lúc ảnh trịnh trọng đặt chiếc bánh vào túi con thỏ dúi tay cu Nỗ cùng chục gói bánh mỳ khác nữa. Chuyến đi khứ hồi lượt hai của Nỗ lại bắt đầu. Ngang qua giữa chợ, bữa nay Nỗ lại thấy hai đứa xoài đã bớt xanh trong mắt Nỗ đang ngồi ăn xôi quán dì Dơn miền Tây, Nỗ lại ngậm ngùi thở dài.

Xem ra con đường tình yêu của thằng bạn nối khố kiêm quả xoài vẫn xanh hơn không đến nỗi ghập ghềnh  như nó nghĩ. Còn Nỗ vẫn ở đây, với hai tay xách đầy bánh mỳ đi trả đơn cho tư bản anh Long.  u cũng là do anh hứa hết kỳ này, anh nâng cấp chiếc ngựa chiến anh tặng nó hồi đỗ đại học  thành chiến thần gầm rú luôn. Ngoan đi giao bánh, về thích ăn sáng gì anh cho tiền đi mua còn đi học.

Phải chi có ngay gói xôi xéo không hành như hôm mưa ấy, Nỗ nhỉ.

_to be chưayêunhau_
(Nhưng anh Long thì yêu rồi)

Bonus TMI mà ai cũng biết:
-Anh Long bán bánh mỳ nhưng nhay mãi không cắn được bánh mỳ
-Nhà anh Đông Anh có dàn dưa chuột tươi roi rói nhưng anh không ăn được dưa chuột...
-Ngoài ra thì cu Nỗ cũng ấm ức mãi vì tính ra có vụ anh Đông Anh gia sư cho nó thì anh Long mới có cơ hội xáp lá cà tấn công trái tim anh Đông Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro