Chap 10: Người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









-"Dụ Ngôn ...!!!"

Dụ Ngôn đang sải bước trên hành lang dãy phòng giáo viên ngoảnh lại vì Lưu Tinh Phong gọi nàng.
Thật nàng khó chịu ghê vì độ thân mật tự xưng của ông thầy này. Nàng đứng lại chau mày, rất lịch sự với Lưu Tinh Phong

-"Thầy gọi tôi có việc chi?"

-"Bắt kịp em rồi ..."- Lưu Tinh Phong thở hì hục chống tay gối, cười với nàng

-"Không, tôi chỉ muốn đi chung vơis em thôi"

Cả hai sải bước

-"Em đã khỏi hẳn bệnh chưa?"- Lưu Tinh Phong khấp khởi nhìn nàng

Thật tình cái tiếng em phát ra khiến nàng mắc ớn, không biết vì không có thiện ái với nam nhân không, hay vì nàng không muốn làm phật lòng tiểu nữ nhân của mình. Dụ Ngôn nhẹ nhàng bảo

-"Cảm ơn thầy tôi ổn rồi, nhưng thầy đừng gọi tôi là em như vậy nữa. Chúng ta nên xưng tên với nhau thì hay hơn ..."

-"A ...Em đừng bận tâm, cứ mặc anh!!! mấy hôm anh gọi cho em mà máy không liên lạc được ...Anh muốn đến thăm em mà không có địa chỉ nhà."- Lưu Tinh Phong cứ thao thao bất tuyệt trước cái nhìn khó chịu của nàng.

-"Dụ Ngôn ...Anh muốn chính thức theo đuổi em ...Nếu em cho phép ..."- Lưu Tinh Phong ngập ngừng

Dụ Ngôn khổ sở

-"Cảm ơn tình cảm của thầy, nhưng thực lòng tôi đã có bạn rồi thưa thầy!!!"- Nàng hơi ái ngại vì từ chối thẳng như vậy. Nhưng thực sự khó chịu lắm a~

-"...Có bạn!!! Anh không tin được ...?"- Lưu Tinh Phong nhăn mặt

-"Rõ ràng anh hỏi các giáo viên, họ đều nói em chưa có ai cả?"

-"A ...Mama, em đợi cô nãy giờ!!!"- Đới Manh đứng cạnh cửa xe vẫy vẫy. Qua cặp kính đen nó nhác thấy cái màu không chịu được vì nàng đang đứng cạnh tên thầy giáo hôm nọ

Tên gì a~ nó quên mất rồi ...Để xem hắn làm gì?
Dụ Ngôn thấy Đới Manh nàng cười nhẹ với nó, rồi quay sang chào Thầy Lưu

-"Xin lỗi thầy thật tình, tôi có người yêu rồi ...Cảm ơn tình cảm của thầy ..."- Nàng dợm bước đi thì Thầy Lưu nắm tay nàng lại.

Đới Manh như muốn điên, nó muốn đấm vào mặt hắn thôi. Nó bước tới chụp ngay tay Lưu Tinh Phong gỡ ra khỏi tay nàng. Nhất cử ghì nàng vào bên mình nhin hắn

-"Xin lỗi ông bạn, đây là người phụ nữ của tôi. Hình như lần trước tôi có giới thiệu rồi, hay quên quá nhỉ?"- Đới Manh quả khí phách quá cơ, mà Dụ Ngôn lại thích mới hay lắm a~ ...

Nàng thẹn đỏ cả mặt, đánh nhẹ vào ngực nó chữa thẹn. Thẹn không phải vì nó là nữ nhân, mà thẹn vì nó những lời nó nói khiến nàng bối rối quá. Nàng được nó yêu và trân quý như vậy
Không tin nổi những gì Đới Manh nói, Lưu Tinh Phong lại nhăn mặt nhìn nàng chờ một câu giải thích. Nhưng cái nhìn, hành động của Dụ Ngôn đánh ngực nó khiến hắn hiểu đó là sự thật.
Một vài ba học sinh đi qua lại để mắt nhìn cuộc nói chuyện của cả ba ...

-"Dụ Ngôn ...Anh muốn hiểu chuyện này..."- Tinh Phong vuốt mặt

-"...Như thầy thấy, đó là sự thật!!! Tôi xin lỗi thầy"- Nàng thúc Đới Manh đi

Nó khó chịu, kéo tay nàng đi ...

-"Không không ..."- Tinh Phong uất ức kéo tay nàng lại

Đới Manh không chấp nhận được, nó gằng giọng

-"Lịch sự tôi nói thầy bỏ tay ra khỏi cô ấy!!!"

-"Không!!! Nhãi ranh như em làm gì được, mà đòi yêu nữ nhân này!!!"- Tinh Phong xiết tay nàng kéo lại khiến Dụ Ngôn đau phải Xuýt lên

-"A ..."

*bốp ...*- Đới Manh đấm vào mặt hắn một phát, đưa nắm đấm lên thổi thổi ...

-"Woa!!!"- Tiếng trầm trồ của mấy đứa, à không mấy nhóm học sinh đứng lại quan sát nãy giờ ba người họ.

-"Manh ...ai lại thô bạo như vậy~"- Dụ Ngôn nhăn mặt, nàng không muốn ồn ào

Tinh phong điên máu, chùi chút máu ra ở răng ...

-"Muốn giành cô ấy à, em có yêu nó, anh cũng quyết theo đuổi em!!!"- Tinh Phong hậm hực

-"Còn con bé này, đừng vì một lần tao nhịn mà được làm tới nhé!!!"- Chỉ ngón tay về phía Đới Manh

Nhóm học sinh lại càng ồn ào

-"Cô Dụ, thầy Lưu với ai ...Chắc họ có tình ý với nhau ..."

-"Không!!! Cô Dụ hình như có tình ý với nữ ngân kia ..."

Tụi nó nói đủ hết, Dụ Ngôn muốn độn thổ cho rồi.

-"Em hư quá!!! Xử em sau, về đi a~"- Nàng dợm bước nó cũng bước đi theo lời nàng

-"Các em, cô Dụ đây yêu thích một nữ nhân. Nhưng tôi lại trót yêu cô ấy rồi, tôi quyết theo đuổi cô ấy!!!"- Tinh Phong liếc về phía Đới Manh.

Đám học sinh reo hò

-"Wao, cô Dụ yêu nữ nhân nha!!!"

-"Cô chắc là thụ nhỉ? Tớ biết đã cua cô rồi ...Hic hic ..."

-"Tội thầy Phong ghê!!!"

Dụ Ngôn đỏ cả mặt, nàng thật giận thầy Lưu ghê. Nàng bỏ đi tới xe trước, không thèm đợi Đới Manh
Đám học trò lại reo inh ỏi

-"Chắc cô giận rồi!!!"

-"Đi theo cô đi tỷ ơi!!!"

-"Mà chị ơi, cô của chúng em là thụ phải không ạ?"- Chúng nó cười khúc khích với nhau.

Lũ học trò này, đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba là tụi nó mà!!!

-"Về đi thầy ơi!!! Người ta yêu nhau rồi ...Bây giờ phụ nữ đã hiếm lại còn yêu nhau. Chúng ta chịu ế đi!!!"- Mấy thằng nhóc nam sinh đã thế lại vỗ vai chọc thầy Lưu ...Chúng cũng bỏ đi hết để hắn lại với nỗi giận ghê gớm. Hắn muốn có nàng, muốn giành nàng.

-"Một bông hoa đẹp không thể để phí như vậy!!!"- Lưu Tinh Phong tự nhủ như vây.

-"Mama, quá đáng a~"- Đới Manh tháo kính đen xuống, Dụ Ngôn cười chống cằm

-"Tập trung lái đi kìa, đã đấm người ta tới chảy máu rồi chưa hả giận sao hả?"- Nàng cười nhiều hơn

-"Cô cười gì chứ? Đưa tay em xem nào?"- Đới Manh một tay lái, một tay kéo tay nàng bị thầy Lưu nắm xem xem

-"Chết tiệt!!!"- Nó cáu bẳn

-"Đừng chửi thề mà!!! Người ta không sao?"- Dụ Ngôn trông Đới Manh nàng rất vui, thật sự rất hạnh phúc ...Nó vì nàng một chút như thế mà nóng giận như vậy

-"Xem em kìa, đang ghen đấy hả?"- Nàng đan ngón tay vào tay nó mà phì cười

-"Ừ, em ghen đó, ghen đến như vậy đó ..."- Nó phì cười chính mình. Đã từ khi nào lại thô bạo đến vậy.

-"Tôi thích!!!"- Dụ Ngôn lại đưa tay lên hôn mu bàn tay nó

-"Mama, đã không biết cô ôn nhu với em như vậy!!!"- Nó liếc sang nàng một cái

Dụ Ngôn chỉ nhìn ra cửa sổ mà cười thôi, nàng còn một đám học sinh ở trường. Rồi chúng sẽ quây quanh phiền nàng vì chuyện này cho xem
Nghĩ đến nàng bật cười

-"Mama, cô cười gì em vậy?"- Nó đưa tay chạm nhẹ vào má nàng.

-"Không hẳn ..."- Nàng trêu ghẹo nó

-"Ừ ...ngày trước đến giờ đã không nghĩ rằng đi học võ để bảo vệ người mình yêu như hôm nay ..."- Nó đánh vòng rẽ ở ngã tư về nhà nàng.

-"Ai thèm làm người yêu của em ..."- Dụ Ngôn nói nhưng không giấu nụ cười

Nó biết nàng đang thẹn thôi, nhưng nụ cười đó khiến tim nó lỗi nhịp ...Nó yêu nàng tha thiết, vì nàng đẹp, nàng thơm, vì nàng quyến rũ và vì những điều gì đó mà khi yêu ta không thể gọi thành tên ...





____√√√√√______





Sáng chủ nhật như thường nhật ...Dụ Ngôn được Đới Manh đánh thức bằng cuộc gọi chào buổi sáng!!!
Nàng lười biếng trong hạnh phúc, ôm cái gối ôm thắm thiết ngỡ còn vương chút mùi hương của Đới Manh hôm nào ...Cười một mình, Dụ Ngôn vươn vai nàng chạm chân xuống nền sàn mát lạnh ...Nàng tới ban công, nhìn xuống mản vườn trước nhà ...

Nắng sớm nhuộm thêm màu tóc nàng óng ả hơn, Dụ Ngôn khẽ cười nhìn khu vườn hoa ở dưới ...Vốn nó khô khan trơ trọi mấy tháng trước bây giờ rất là lung linh, sinh động đủ loại hoa cỏ.
Chỉ thiếu mỗi " Đới Manh " nàng tự nhận rằng mình khô khan quá, nàng không mảy may bận tâm tới cuộc sống chung quanh như thế nào. Nào cứ mặc kệ đời an nhiên.

Có lẽ tính cách này được nàng dựng xây từ thuở thiếu đi hơi ấm tình mẹ, và không đong đầy trọn vẹn bằng tình cha.
Hơn 30 tuổi nàng chưa hề hé mở trái tim đón nhận bất cứ một người nào đến với thế giới của nàng ...Đùng một cái ...Mà đâu phải dễ dầu gì? Tận 3 năm, 3 năm nàng mới chấp nhận một người lại là nữ nhân ...
Nhưng thực nàng không hối hận rồi, tiểu cô nương đó khiến nàng yên lòng ...
Càng lớn nàng càng nhận ra rằng

-"Một mình cô đơn xiết bao"

Đang miên mải nghĩ về Đới Manh, nàng giật mình vì tiếng chuông điện thoại của Đới Manh

-"Hửm ...?"- Nàng nhấc máy

-"Mama, đang làm gì? Có phải nhớ em không?"- Đới Manh bên kia giọng nhõng nhẽo hỏi nàng

Dụ Ngôn di di ngón tay trên lan can

-"...Ai bảo là nhớ em?"

-"Đừng nói dối chứ, em ngửi được mùi giả vờ ở quanh đây rất rõ a~ ..."- Nó cười bên kia điện thoại

-"Người ta đang ngủ a~ mà bỗng dưng nhớ cô cồn cào ruột gan là biết mama nhớ em rồi!!!"

-"...Đừng có làm thầy bói ...Nhưng mà đúng đó, người ta nhớ em ...Ai cũng có quyền nhớ người mình yêu mà"- Dụ Ngôn vuốt vuốt mái tóc, miệng cười rất tươi

-"...Mama, ý cô đang nói cô yêu em, cô đang nhớ em nhiều lắm đúng không?"

-"Đừng có nói bằng cái giọng nhựa nhựa kiểu đó, ...Thật rất khó chịu a~"- Dụ Ngôn đỏ mặt thú nhận điều nhạy cảm đó. Thật cả hai tháng rồi, Đới Manh bỏ mặc nàng với mấy cái công trình học tập của nó.

-"Haha, mama ...cô " thèm " yêu á hả? ...Nói cần em đi, em về ngay mà!!!"

-"Xìiii ...Ai thèm!!!"

-"Cô đang mặc đồ gì a~ ...có mặc đồ lót không ớ hở?"- Đới Manh trêu nàng khiêu khích

-"...Đã bảo đừng có nói bằng cái giọng đó a~ ...người ta có mặc hay không liên quan đến em sao?"- Nàng thẹn đỏ mặt hết rồi mặc dù đang ở một mình

-"Ờ, thế mama có tự mình một mình không?"- Nó cười ha ha trong điện thoại

-"Đồ vô duyên!!! ...Không nói với em nữa, tôi bận rồi ..."- Nàng dập máy

Thú thực ...thú thực nàng nhu cầu sinh lý hơi cao. Nàng rất khó chịu, nàng cũng có mấy lần một mình. Đặc biệt tối qua xem phim tình cảm nàng cao hứng lại một mình, tự mình rồi lại lôi cái thứ hư hỏng Đới Manh đem về mà một mình ra vào bên trong. Nhưng khổ nỗi thay nó không có cảm giác gì thõa mãn, hay sung sướng ...Nó chỉ khiến nàng thêm nhớ Đới Manh hơn thôi.

Cảm giác nó đụng chạm, mơn man da thịt nàng, cách nó chạm vào ngực nàng ...Hôn lên đó nâng niu ...Nghĩ đến đó nàng xấu hổ vì cảm thấy bên dưới mình nhột nhạt, nước đã đẫm quần lót. Lắc đầu để mình trở lại cân bằng, nàng trở vào nhà đi tắm ...
.
.
...

-"Bà tới đây làm gì?"- Dụ Ngôn nghiêm nét mặt trước người phụ nữ đứng tuổi đang ở trước cổng nhà nàng.

-"Mẹ tới thăm con, hãy cho mẹ vào được không?"- Giọng bà khẩn khoản

-"Nơi đây không chào đón bà, mời bà về cho bà Lữ"- Nàng thật lạnh lùng nhưng trong đôi mắt nàng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.

-"Hơn hai năm rồi mẹ chưa gặp con. Chí ít cũng để mẹ vào nhà!!!"- Bà một lần nữa khẩn khoản nài nỉ

Dụ Ngôn không trả lời, nàng không chối từ cũng không thuận tình. Nàng trở gót vô trong, người đàn bà cũng bước theo sau nàng rồi khép cánh cổng lại.
Dụ Ngôn chẳng bận tâm tới người phụ nữ sau lưng mình. Lẳng lặng tới bếp rót một cốc nước ép táo cho mình ...

-"Bà muốn nói gì thì nói nhanh rồi về cho"- Nàng chẳng thèm nhìn bà lấy một lần nào kể từ khi bà bước chân vô cổng nhà nàng.

-"Căn nhà vẫn như xưa, con sống thế nào? Con cũng nên lập gia đình ..."- Bà tiến tới định nắm tay Dụ Ngôn ...

-"Bà nói đủ chưa?"- Nàng đặt cốc nước xuống liếc ánh nhìn về mẹ mình.

-"Nếu bà thương tôi thật sự, bà đã chẳng bỏ theo nhân tình từ lúc tôi mới lọt lòng ..."

-"..."- Mẹ nàng gục mặt buồn bã

-"Tôi sống tới ngày hôm nay không có bà, thì bây giờ và mãi mãi về sau cũng không cần bà."- Nàng căm phẫn, nhưng mắt nhòe đi

-"Không, con nên hiểu ngày xưa mẹ bị ép lấy ba con nhưng tình thuơng mẹ dành cho con là thật!!!"- Bà đau xót ôm ngực

-"Haha ..."- Nàng cười chua chát

-"Thương à, chẳng phải bà cũng có một cô con gái ngoan đó sao, bà về mà thương nó, tôi không cần bà thương hại!!!"

-"Mời bà về cho, không tiễn!!!"- Nàng bỏ nhanh lên lầu

-"Dụ Ngôn ...Dụ Ngôn ...Hãy nghe mẹ một lần!!!"- Bà gọi với theo nàng.

Người đàn bà đau xót lẳng lặng bỏ ra về, khép cửa lại!!!

Còn nàng lên phòng, chẳng thèm khép cửa, nằm vật ra giường khóc nức nở. Nàng hận bà ta, hay đúng hơn nàng giận và ghen tỵ.
Nàng bỗng nhớ Đới Manh da diết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro