Chap 15: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Lâm Đình chỉ im lặng ngồi bên cạnh Dụ Ngôn ...Mặc tình nàng khóc, Lâm Đình xót những giọt nước mắt ...Cậu lại càng giận Đới Manh ...
Lâm Đình khẽ đưa tay muốn chạm vai Dụ Ngôn, nàng có lẽ đang cố kìm nén tiếng khóc, bờ vai run rẩy...
Tử nhủ bản thân không nên làm điều có lỗi với Đới Manh ...

-"Tớ nghe!!!"- Lâm Đình chán nản lặp lại

-"Tớ hứa, không thừa nước đục thả câu, cậu với Đới Manh giải quyết chuyện tốt đẹp ...Tớ sẽ mang cô về ..."- Lâm Đình tắt máy, trở lại ngồi cạnh Dụ Ngôn ...

-"Cô Dụ!!!"

Dụ Ngôn lau nước mắt

-"Tôi không sao!! Em về đi!!!"

Lâm Đình không nhìn nàng, cậu sợ bị ánh mắt ấy mê hoặc rồi lại nói những lời không nên nói ...

-"Thực ra, Đới Manh bị oan ...Chúng em đã định mừng sinh nhật cô hôm nay ...Nhưng như cô thấy ..."- Lâm Đình ngập ngừng ...

-"Dù sao, em nghĩ Đới Manh nợ cô một lời giải thích, cô nên cho cô ấy một cơ hội!!!"- Lâm Đình nói rồi thấy nàng đôi phần dịu bớt sự giận. Lại hối hận mình vụt mất cơ hội có nàng.

-"Cảm ơn em!!! Thời gian nhanh thật, các em rồi đã trưởng thành hết rồi ...Có lẽ tôi quá già so với Manh ..."- Nàng ngậm ngùi, để cho gió thổi tung mái tóc bồng bềnh của mình ...

-"Vì tình yêu chân thật thì xá gì tuổi tác hả cô!!!"- Lâm Đình lại bâng quơ nghĩ đến mình ...

-"Cô rất đẹp!!!"- Lâm Đình cười xấu hổ

Dụ Ngôn chỉ cười nhẹ, nàng đã quen với những lời khen này ...Chỉ riêng Đới Manh nói với nàng, nàng mới thấy nó thực làm mình xao lòng đến lạ!!!

-"Em đưa cô về, ở đây lạnh lắm"- Lâm Đình dìu nàng đứng dậy, Dụ Ngôn lại lịch sự bước cách một khoảng.

Lâm Đình hiểu ý, đi bên cạnh trầm tư

-"Đới Manh may mắn như vậy lại có được cô ...nếu cậu ấy khiến cô đau khổ em thực không tha thứ cho cậu ấy!!!"

Dụ Ngôn có chút ngạc nhiên vì câu nói Lâm Đình nhưng rồi nàng cười nhẹ, khẽ bảo

-"Em thật biết an ủi một người ...rồi cô gái nào bên em ắt hẳn rất hạnh phúc ..."- Nói rồi nàng rảo bước trước Lâm Đình

Nhìn theo dáng Dụ Ngôn, Lâm Đình cười khẩy bản thân mình ...

-"Người đó sao không phải là cô???"
.
.
.
.
..
Tăng Khả Ny ra mở cửa, im ắng!!!
Lữ Lam Anh đã không thấy ở đấy, chỉ thấy Đới Manh như ngồi đống lửa ...Nhác thấy Dụ Ngôn bước vào nó chạy tới nắm tay nàng ngay

-"Mama, tay cô lạnh quá!!!"

Dụ Ngôn giật phắt tay lại, xoay đi hướng khác ...Tăng Khả Ny, Lâm Đình tự khắc thoái luôi ...
Đới Manh thở dài thườn thượt, nó đến bên vai nàng

-"Mama, cô vào phòng chúng ta nói chuyện được không?"

-"Tôi không muốn vào nơi không sạch sẽ đó ..."- Nàng căm phẫn ...

-"Không, thực ra không có gì hết!!!"- Đới Manh vò rối mái tóc ngắn của mình, trông khó chịu vô cùng ...

Nàng vẫn lạnh lùng

-"Chí ít cô cũng nên vào trong, ở đây không tiện ..."

Nàng cũng không muốn làm trò cười nên đành lòng bước vào trước Đới Manh ...
Dụ Ngôn ngồi xuống cạnh giường vòng tay trước ngực ...không thèm nhìn lấy Đới Manh một cái

-"Mama~ ..."

-"Đừng có gọi tôi như vậy nữa ..."- Nàng gắt gỏng

Nàng thật làm nó đau lòng mà, đã đến cái tên thân mật không cho nó gọi ...Nàng giận dữ vậy sao!???
Đới Manh lại đến quỳ bên cạnh, ôn nhu từng cử chỉ

-"Cô!!! Có thể nghe em giải thích một lần ..."

Nàng im lặng, Đới Manh biết nàng đồng ý nên nhanh chóng là đem hết sự tình đêm qua kể lại ...Dụ Ngôn mặt lại giãn ra, tỏ vẻ hài lòng ...Nhưng vẫn giữ mặt lạnh lùng ...

-"Mama ..."- Nó thấy nàng không gay gắt nữa ...Nó lại bạo gan nắm lấy tay nàng ...

-"Tay cô lạnh quá!!!"

Nào ngờ Dụ Ngôn quả tình vì nhớ đến hình ảnh chướng mắt ban nãy, hất tay nó ra.
Hụt hẫng, nhưng nó không bỏ cuộc ...

-"Thôi em sai rồi, tùy mama định tội"- Đới Manh lại ngồi bệt xuống sàn nhà ...

Cả hai im lặng rất lâu, nó không nhìn nàng. Nàng chẳng thèm nhìn nó!!!
Cuối cùng Dụ Ngôn lại lên tiếng trước

-"Lên đây đi, ngồi ở đó lâu không tốt rất lạnh mà~" (rõ ràng thương như vậy mà)

Đới Manh nổ pháo trong lòng, nhưng không dám reo hò giữ vẻ bình tĩnh. Đêm bộ mặt sầu thảm lên giường ngồi cạnh nàng ...

-"Chủ nhiệm năm nhất của em là cô ấy?"- Dụ Ngôn nhìn xuống sàn cười khẩy ...

Đới Manh tròn mắt

-"Sao mama biết?"

-"Tôi đoán thôi ..."- Nàng cười ngạo nghễ ...

Đới Manh bạo gan, nắm tay nàng lần nữa ...Dụ Ngôn để yên ...Tim nó lại đốt pháo lần 2 ...chưa kịp tỏ vui mừng đã bị nàng ôm lấy mặt mà ôn nhu hôn môi mình ....
Một thoáng sững sờ, nó lại trở thành người chủ động nụ hôn ...Dụ Ngôn gục mặt ngay trên vai Đới Manh sau khi rời nụ hôn ...

Nàng thổn thức, lần đầu tiên nó nghe thấy người nó yêu đang khóc!!!
Từng giọt nước mắt nóng hổi như xối lên trái tim nó đau xót. Đới Manh vỗ vỗ lưng nàng, hôn nhè nhẹ lên cổ, lên vai, lên tóc nàng ...

-"Em yêu cô!!! Rất rất yêu biết không?"

Dụ Ngôn vẫn nức nở trên vai nữ nhân của mình ...
.
.
.
Dụ Ngôn thôi khóc, nàng bó gối trên giường

-"Mama, cô với cô Lữ là chị em?"- Nó liếc nàng xem thái độ

Nàng im lặng

-"Mama, cô hãy đối diện sự thật!!!"

-"30 năm trước, mẹ tôi sau khi sinh tôi ra đã ôm tiền bỏ cha con tôi theo tình nhân của bà ...Người mà bà gọi là tình yêu thực sự!!!"- Nàng cười chua chát ...

Đới Manh thở dài đánh thượt lắng nghe nàng

-"Lam Anh là con của bà cùng chồng sau bà"- Nàng chán ngán ...

-"Cha cô ..."- Đới Manh đau xót đưa mắt nhìn nàng

-"Ông mất rồi ...Cách đây vài năm thôi!!!"- Nàng cười nhẹ nhõm

-"Tôi muốn về nhà ..."- Dụ Ngôn kiên quyết

-"Em đưa cô về!!!"- Đới Manh vội vã theo nàng ...

Dụ Ngôn mở cửa Lâm Đình cùng Tăng Khả Ny nhã nhào ra sàn. Thì ra hai kẻ này nãy giờ lại ở ngoài cửa nghe ngóng tình hình.
Đới Manh khoanh tay lắc đầu kiểu bó tay với cậu luôn!!!

-"À, ha cô Dụ ...Thực ra tụi em ..."- Tăng Khả Ny lại huých huých Lâm Đình ...

Lâm Đình im lặng, gãi gãi tóc. Dụ Ngôn nàng thì lại thật lạnh lùng, nàng sải gót bước đi luôn ...

-"Mama, áo khoác em đưa cô về!!!"- Nó chạy tới sau nàng

-"Không, tôi tự về được!!!"

-"A ~ để em đưa cô về ..."- Lâm Đình không kiềm chế được mình lại buông câu câu nói không nên nói ...

Đới Manh cùng Tăng Khả y nhất ý cùng nhìn Lâm Đình tỏ vẻ khó chịu ...

-"Nếu không được thì thôi vậy ..."- Lâm Đình hối lỗi.

Đới Manh ánh mắt van nài, Dụ Ngôn thật tâm là chỉ muốn Tiểu nữ nhân của mình đưa về. Nhưng hình ảnh khó chịu lúc sáng lại ám ảnh mình. Nàng sẵng giọng bảo

-"Tôi sẽ về với Lâm Đình"

Đới Manh chỉ biết thốt tên nàng, đầy ấm ức.!!!
Đới Manh khó chịu vô cùng, như thế này là sao đây? Hôm nay hai lần bên cạnh nàng lại không phải là nó. Sao nàng lại không hiểu cho nó là vì nàng lại một lòng yêu thương.

Lâm Đình ái ngại định đến vỗ vai Đới Manh mà nó vì tức mà đưa tay lên ngụ ý không cần. Lâm Đình nhìn Tăng Khả Ny rồi như người có tội mà bất chấp bước theo sau gót nàng.

-"Sao vậy chứ? Rõ ràng tớ không có lỗi mà!!!"- Nó chống hai tay lên thành sofa mà oán trách.

-"Cho cô thời gian, mà dẫu gì cậu cũng nên dứt khoác với cô Lữ đi!!!"

-"Nói rõ ràng rồi hãy gặp cô Dụ, chí ít họ là chị em mà lại không được thân thiện lắm ..."- Tăng Khả Ny nhăn mặt

-"Thật đau đầu với các cậu mà ..."

-"Các cậu gì chứ? Chỉ mỗi mình tớ ..."- Đới Manh khó chịu nói với Tăng Khả Ny ...

Biết mình nói lỡ, Tăng Khả Ny nốc nhanh ngụm nước hoa quả rồi ậm ừ

-"À à tớ chỉ nói thế, cũng là vì cậu cả mà ..."

~~~~

-"Cô Dụ!!! Có cần em vào nhà cùng cô ..."- Lâm Đình sau lưng nàng hỏi hy vọng

Dụ Ngôn cười nhẹ

-"Cảm ơn em, tôi muốn một mình hơn!!!"- Nàng cũng thấy ngại với người cất công vì mình quãng đường xa

-"Nếu em muốn có thể ở lại một chút ..."- Nàng vuốt tóc rồi giữ tay ở má mình nhìn Lâm Đình ...

-"Dạ không a~ em về!!! Em sẽ ghé cô lúc khác cô a~"

-"Không cần đâu ...!!!"- Nàng nói với theo nhưng Lâm Đình lại nhanh hơn bỏ đi trước ...

Dụ Ngôn thở dài mệt mỏi, nàng mở cửa vào nhà ...Một mực muốn đem Đới Manh cùng câu chuyện sáng nay ra khỏi đầu mình. Nàng vào buồng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng ....
Vừa tắm xong lại có tiếng chuông cửa, Dụ Ngôn ngạc nhiên thấy Lâm Đình người run cầm cập vì lạnh, tay cầm cái hộp bánh kem ...

-"Chúc mừng sinh nhật cô!!!"- Lâm Đình cười tươi rói

-"Ohhh ...!!!"- Dụ Ngôn thoáng chút cảm động ...

-"Em vào đi ..."

-"Đâu phải mất công vì tôi như vậy!???"- Nàng cười nụ cười đầy mê đắm.

Lâm Đình cười trừ, đốt nến. Dụ Ngôn trở ra với cái chăn mỏng ...

-"Em trùm tạm đi, tôi không có quần áo nam ...Lạnh chết rồi!!!"

Lâm Đình ngần ngừ rồi đón lấy chăn, trùm lên người cảm nhận mùi hương của nàng ...Lâm Đình lại trỗi lên ý nghĩ phải chi nàng là của riêng mình.

-"Cảm ơn em, tôi đã chưa từng được ai mà như thế này!!!"- Nàng nhìn chiếc bánh kem xuýt xoa

-"A~ cô cầu nguyện đi"

Dụ Ngôn cười nhẹ cầu nguyện rồi thổi nến, nàng cắt miếng bánh đưa cho Lâm Đình ...

-"Đã không ngờ mừng sinh nhật thứ 32 lại cùng đứa học trò như em trong hoàn cảnh này ..."- Nàng mút một miếng kem ở ngón tay

-"Cô đừng nói vậy, miễn cô vui là được rồi"

Điện thoại trong túi Lâm Đình lại rung lên nãy giờ, Lâm Đình biết thừa là ai cậu không nhấc máy ...
Tới điện thoại của Dụ Ngôn lại reo inh ỏi, nàng nhìn Lâm Đình rồi vì phiền quá mà nàng tắt cả nguồn đi.

Suốt bốn năm năm qua đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất và gần nàng nhất của Lâm Đình. Nó trân quý từng phút giây ...
Cuối cùng Lâm Đình ở lại đến chập tối mới cáo từ nàng ra về ...
Dụ Ngôn sau khi đóng cửa lại vội mở điện thoại xem nàng có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Đới Manh ....




____√√√√√√√_____



-"Con gái!! Tiểu Lam ..."- Bà Kiều Phương gõ cửa phòng Lam Anh ...

-"Có chuyện gì sao mấy hôm nay cứ mãi nhốt mình trong phòng"- Bà lo lắng vô cùng

-"Mẹ con ổn mà ..."- Nàng nói vọng ra

-"Hay có phải vì con bé bạn con ..."- Bà hỏi gặng

-"Mẹ ...vào đi ..."- Lam Anh khẩn khoản nói với bà ...

Bà Kiều Phương ân cần đến bên giường con gái

-"Con như thế nào nói mẹ rõ, đừng để mẹ lo!!!"

Lam Anh nước mắt long lanh

-"Mẹ, thực mẹ thương con phải không?"

Bà cười hiền từ

-"Ừ, mẹ không thương con gái của mẹ thì mẹ thương ai đây ..."

-"Mẹ nhất định hứa sẽ làm mọi thứ vì con chứ?"- Lam Anh ngồi dậy nắm tay bà cương quyết.

Thoáng nhìn con gái bà hơi lo, nhưng rồi giây lát bà vỗ vỗ tay nàng

-"Ừ, nhất định con nói đi!!!"

-"Con yên tâm rồi, sẽ nói với mẹ sau ..."- Lam Anh hôn má bà rồi nằm xuống lại giường vùi trong giấc ngủ sâu.

Bà Phương cẩn thận đóng cửa lại, đỗi lo lắng về con gái mình!!! Rồi lại thầm nghĩ xa xăm, tương lai không có gì vui ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro