Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Bao nhiêu sự háo hức, vui mừng gặp lại người yêu biến mất thay vào đó là cảnh tượng không thể phũ phàng hơn.

Đới Manh đạp mạnh cánh cửa, xông vào phía Dụ Ngôn. Kéo hết phần chăn về phía Dụ Ngôn che chắn nàng kín đáo nhất có thể.

-"Đới Manh!!!"- Lâm Đình hoảng hồn kinh vía nhìn Đới Manh trên người chỉ độc chiếc quần đùi.

Dụ Ngôn còn choáng váng, nàng nhăn mặt ôm đầu ngước nhìn người đang ôm mình. Nhận ra là Đới Manh nàng vui mừng khôn xiết dợm hôn cô, nhưng nhận ra điều không ổn khi thấy nét mặt Đới Manh đang như rất căm phẫn. Xoay qua thấy Lâm Đình và bất giác nhận ra bản thân mình đang ko mặc quần áo. Nàng dường như hiểu ra sự việc, nàng thốt lên ...

-"Lâm Đình ...em ...chuyện này là sao?"

Đới Manh chịu đựng hết sức, buông Dụ Ngôn ra. Nhào bổ vào Lâm Đình vừa đấm vào mặt vừa gào thét

-"Thằng khốn, mày là thằng khốn ...Mày có biết không???"- Xen giữa cú đấm là những tiếng hét của Đới Manh.

-"ĐỦ RỒI!!!"- Lâm Đình hét lên đẩy Đới Manh ra.

-"Tại sao một thằng con trai như tớ lại phải chịu thua một người con gái như cậu. Cả về tiền tài lẫn người con gái tớ yêu."- Lâm Đình hất hàm về phía Dụ Ngôn ...

-"Cô Dụ em xin lỗi vì đêm qua nhưng lẽ ra điều này giữa chúng ta phải xảy ra từ sớm rồi. Em yêu cô, chuyện đêm qua là lỗi của em. Em mong cô chấp nhận tình cảm này của em!! Bên Đới Manh cô không thấy đau khổ sao?"

-"Đủ rồi ...Bước ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không bao giờ muốn gặp lại em nữa ..."- Nàng lạnh lùng quát.

Lâm Đình mặc lại quần áo, trước khi đi có nói

-"Tôi sẽ lấy lại những gì đã mất, kể cả cô ấy!!!"- Nói rồi bỏ đi.

-"Mày không còn là bạn tao nữa!!!"- Đới Manh tức giận tung nấm đấm vô cánh cửa sau lưng Lâm Đình.

Dụ Ngôn vơ một cái áo ngủ mỏng trong tủ đồ mặc quàng vào ...Nàng lạnh lùng ngồi xuống giường, một lúc lâu thật lâu cả 2 vẫn chẳng ai nói với ai câu gì.
Cuối cùng Dụ Ngôn lên tiếng trước

-"Em về đi, tới đây làm gì? Tôi muốn được đi tắm và nghỉ ngơi, mời em về cho"

Không đợi Đới Manh trả lời, nàng bước nhanh vào nhà tắm, gột rửa nhơ nhuốc đêm qua mặc dù nàng chẳng biết gì cả. Nàng tựa vào cửa mà khóc, cuộc đời nàng thật khốn nạn.

Đới Manh vẫn đứng yên như thế, nó không nghĩ sau những chuyện xảy ra như vậy mà nàng còn nói với nó những lời như vậy!!!

Chuyện xảy ra như vậy ai là người nên trách ai, nàng không nhớ thương nó sao? Không một tin nhắn, không một hồi âm. Đùng 1 cái viễn cảnh khốn nạn xảy ra, người phụ nữ của nó lại lên giường với 1 thằng đàn ông khác mà đó lại là bạn thân của nó ...Trời ơi!!!! Cái thứ gì xảy đến với nó vậy?

Đới Manh vẫn đứng đó đến lúc Dụ Ngôn tắm xong bước ra vẫn thấy nó đứng đó. Thú thực lòng nàng kiềm chế để không đến ôm nó, nàng xót xa thấy noa gầy đi nhiều quá.

Đới Manh thẫn thờ xoay lại nhìn nàng, đôi mắt vô hồn.

-"Kìa, em chảy máu sao ..."- Dụ Ngôn thấy tay và khóe môi Đới Manh có máu liền xót xa vô cùng. Nàng dợm chạm vào Đới Manh. Nhưng nó lại né nàng, lùi về sau vài bước.

Dụ Ngôn cũng hiểu, nàng nghiêm sắc mặt, ngồi xuống giường trông thần sắc vẫn mệt mỏi lắm.

-"Cô ...Đã đi đâu 2 tuần qua?"

-"Đi xa thôi ..."- Nàng miễn cưỡng trả lời.

-"Cô ..."

-"Đừng gọi tôi là cô nữa, tôi đã không là giáo viên của em từ 4 năm trước rồi ..."- Nàng đứng dậy tự rót cho mình một cốc rượu nữa.

-"Cô nghiện rượu từ khi nào?"

-"Đã bảo đừng gọi tôi là cô nữa ..."- Nàng rót cốc tiếp theo và uống cạn.

-"Chuyện đêm qua là như thế nào?"- Nod nhìn chăm chăm phía sau nàng, xót xa khi nàng cứ uống vô tội vạ như thế~trái tim nó đang đau, đang bị ai cào từng mảnh nát nhàu.

-"Cô trả lời tôi, chuyện gì đã diễn ra đêm qua? Là cô tình nguyện?"- Đới Manh mất kiên nhẫn đến giật ly rượu trong tay nàng uống cạn. Dụ Ngôn cũng đau đâu kém gì Đới Manh ...

Giờ đây, cận kề bên người mình yêu sao bao ngày xa cách nhớ nhung cũng đôi mắt, cũng mái tóc, đôi môi, làn da, mùi hương này ...Tất cả như thôi miên Đới Manh ...mắt nó xịu xuống ...

Dụ Ngôn chạm tay vào vết máu trên môi Đới Manh, nó để yên cho nàng chạm. Dụ Ngôn vòng tay ôm mặt Đới Manh đặt nhẹ môi mình lên vết thương đó. Đới Manh nghe tim mình nhói lên một nỗi đau, bỗng nó xiết chặt eo nàng, hôn nàng thật say đắm ...

Nó nhớ nàng, nhớ không thể nào diễn tả được bằng lời ...trong phút chốc đó thời gian như ngưng lại, thế giới bỗng thu bé lại trong nụ hôn say đắm của nó dành cho nàng ...
Cuối cùng Dụ Ngôn là người chủ động kết thúc nụ hôn.

-"Đủ rồi Manh ...em về đi ..."- Nàng xoay lưng lại với nó

-"Tôi xin lỗi chỉ vì tôi không kiềm chế được ..."

-"Cô sao không nói chuyện cho rõ, giữa chúng ta ..."- Đới Manh níu tay nàng

-"Đừng ...Xin em về đi, mẹ em sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi không có gì, tuổi trẻ đã qua, tiền tài không nhiều bằng em. Gia đình không có, bạn bè không nốt. Còn em có tất cả. Chúng ta quá khác nhau, xin em ...em đi đi cho ..."- Nàng cố gượng để không phải khóc trước mặt nó.

-"Nhưng chúng ta có tình yêu, em sẽ cho cô những thứ cô mong muốn kể cả 1 gia đình ..."- Đới Manh nói trong vô vọng ...

-"Ai nói tôi yêu em? Tôi chưa hề yêu em. Làm sao tôi có thể yêu 1 đứa con gái như em chứ? Em chỉ là người tôi thỏa mãn các cuộc vui thôi, em không thấy gì à ..."

-"Cô đừng lừa dối mình nữa ...Cô đừng quá đáng như vậy?"- Đới Manh cay đắng

-"Đêm qua, chính tôi là người đề nghị lên giường với Lâm Đình. Nếu tôi không muốn làm sao cậu ta dám, với lại đây không phải lần đầu ..."

-"ĐỦ RỒI ...!!!!"- Đới Manh hét lên trong đau đớn

-"Chúc cô hạnh phúc với những gì cô đang chọn"- Đới Manh bước qua mặt nàng ra khỏi nhà ...

Hai người, hai tâm trạng cùng một nỗi đau ...Mấy ai thấu hiểu.


===================
Yêu nhau mà không thể bên cạnh nhau nó đau lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro