Chap 31: "Cô còn thương em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











-"Hai người đang làm gì vậy???"- Đới Manh mặt đỏ như gấc xông vào kéo ngay cô ả đáng ghét xa lạ kia đang đè lên người Dụ Ngôn. Mà còn cắm cả mặt vào ngực nàng mới ức chứ. Đỡ Dụ Ngôn ngồi dậy, Đới Manh vội đưa tay chỉnh lại cái khăn như sắp rớt khỏi người Dụ Ngôn. Mặt hầm hầm, không nhìn Dụ Ngôn bảo

-"Cô vào thay quần áo cho đàng hoàng đi!!!"- Thái độ ghen tuông của Đới Manh và cách cô ân cần như chưa hề có sự xa cách của thời gian 4 năm xa nhau. Khiến Dụ Ngôn cảm động~ má nàng ửng hồng nàng quay vào phòng khẽ mím môi cười nhẹ~ nàng biết mình vẫn còn yêu cô gái này nhiều lắm ...

Đới Manh bước theo gót Dụ Ngôn~ rõ ràng muốn nói chuyện riêng với nàng ...Thì bị Tôn Nhuế kéo tay lại

-"Ấy, đi đâu nhóc!!!"

Đới Manh quạu, giật tay lại

-"Chị tự trọng cho"

-"Ai là người phải tự trọng, làm sao cô vào nhà này khi chưa được cho phép hả???"- Tôn Nhuế ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân nhướng mày thách thức Đới Manh

-"Chị ...Chị bảo ai là nhóc chứ hả???"- Đới Manh giận run, quay lưng bước lên lầu muốn gặp Dụ Ngôn nói chuyện. Cô nóng lòng muốn gặp là Dụ Ngôn chứ không phải " Con nhỏ " xa lạ đáng ghét này~

-"Cô nhìn mà không biết sao? Chúng tôi yêu nhau~ và đang sống chung với nhau ...Cô chỉ là người cũ mà thôi, bây giờ tất cả những gì đã từng là của cô đều thuộc về tôi?"- Tôn Nhuế khiêu khích, nhếch mép trông thái độ của Đới Manh ...

-"Chị đừng nói bậy!! Tôi ...Tôi không tin, không bao giờ tin ..."- Đới Manh nghiến chặt răng trấn an bản thân.

-"Haha, cô ngốc thật!!! Lại đi nghĩ chị ấy sẽ chờ cô sao? Nói cho cô hay, chúng tôi ban nãy nếu không vì cô phá đám đã cùng nhau vui vẻ rồi ngay không gian này đây~"- Tôn Nhuế lại nhướng mày hào hứng~ đứng lên tới gần Đới Manh

Vỗ vai Đới Manh

-"Cô cũng khá ổn đấy, nhưng chị ấy là một đại mỹ nhân và đã thuộc về tôi rồi ..."

Đới Manh nắm chặt nấm đấm, đầu óc quay cuồng~ trong lúc tức giận đã quay sang túm lấy cổ áo Tôn Nhuế

-"Khốn nạn!!!"- Đới Manh như muốn khóc, buông thõng hai tay ...mang nỗi thất vọng nảo nễ ...

Nhìn những bậc thang dẫn lên lầu mà cay đắng, cô bước ra cửa nhẹ nhàng bảo với Tôn Nhuế

-"Chúc 2 người hạnh phúc!!!"

Tôn Nhuế vẫy tay chào đểu cán không quên gửi lời cảm ơn đến Đới Manh ...




~~~



Đới Manh đi được 5 phút thì Dụ Ngôn mới trở xuống ...

-"Chu choa, chị em sao hôm nay ăn mặc gợi cảm vậy?"- Tôn Nhuế ngẩn ngơ

-"Đới Manh đâu???"- Nàng ngơ ngác hỏi khi không thấy Đới Manh ở đây

-"Hừ, chị còn thương nhỏ đó hả?"- Tôn Nhuế thất vọng, trở lại nằm phịch xuống sofa, vớ trái táo cắn nghe cái rốp

-"Nó bị em hù sợ chạy mất dép rồi!!!"

-"Sao?"- Dụ Ngôn nhăn mặt, nàng cố tình mặc một chiếc áo mỏng manh hai dây gợi cảm như vậy cũng là vì Đới Manh ...chắc là vì giận chuyện ban nãy.

-"Em đã nói gì để Manh bỏ đi, nói xem ...Em thật là!!!"- Dụ Ngôn hơi bực

-"Ái chà chà, xem kìa chị đang bực em vì con nhỏ đó à?"- Tôn Nhuế khinh khỉnh

-"Nó có gì hơn em chứ?"

-"Thôi đi, không thèm nói chuyện với em nữa ...Chị ..."

*Cạch!!!*- Tiếng mở cửa, Đới Manh bất ngờ mở cửa vào không cần biết thế nào, đến nắm tay Dụ Ngôn

-"Em muốn nói chuyện riêng với cô~ chuyện riêng đi với em~ không có người thứ ba"- Đới Manh chuyển từ ánh mắt Dụ Ngôn sang Đới Manh

-"Không được, muốn nói gì thì nói ở đây đi."- Tôn Nhuế ngồi phắt dậy

-"Bỏ cái tay ra đi!!!"

Đới Manh phớt lờ lời Tôn Nhuế, cũng không để Dụ Ngôn trả lời, cô bế thốc nàng gọn trên tay đi ra xe~

-"Nè ...Cái đồ ...Chị Ngôn Ngôn~ làm sao có thể ..."- Tôn Nhuế giậm chân thình thịch ...

Đặt Dụ Ngôn ngồi ghế sau, đóng cửa lại ...Rồi lái xe thẳng đến một căn hộ nằm trong chuỗi căn hộ mà tập đoàn nhà mình kinh doanh ...

Suốt đoạn đường, không ai nói với ai câu gì ...Đới Manh muốn cố gắng lái thật nhanh, cô muốn giải quyết một lần cho rõ ràng ...Đó à lý do cô ấm ức bỏ đi, rồi suy nghĩ nên trở lại nói chuyện cho ra lẽ ...Cô chỉ muốn hỏi nằng có còn yêu cô nữa không thôi ...

Đến nơi, trông nàng có vẻ lạnh, vì áo nàng mỏng manh quá!!! Đới Manh mở cửa, lấy áo khoác của mình khoác cho nàng, nắm tay nàng dẫn vào nhà.

Từng cử chỉ hành động của Đới Manh chỉ khiến Dụ Ngôn đau xót thêm, nàng biết mình còn yêu nhiều lắm. Chỉ sợ mình không kiềm lòng được, lại hôn đôi môi mềm ấy, lại ôm chặt lấy thân người cao gầy ấy bên cạnh mình ...Nàng sợ mình lại bị gục ngã vì tình yêu này lần nữa!! Nàng sẽ lại làm khổ Đới Manh mất ...

Nhưng suy nghĩ là vậy? Nàng vẫn để Đới Manh bế mình, vẫn để cho người ta khoác áo, vẫn để tay trong bàn tay Đới Manh, vẫn lén nhìn cô nhóc của mình đang tra chìa khóa mở cửa với nét mặt đẹp đến lạnh lùng, nàng muốn hét lên thật to nàng vẫn còn yêu người ta nhiều lắmq nàng cố nén lại ...

Đới Manh dẫn nàng vào phòng, bật máy sưởi vì tháng này trời trở lạnh. Liếc qua nàng thấy nàng có vẻ lạnh hơn Đới Manh không nói gì kéo nàng lên tầng cao nhất, mở một phòng đặt nàng ngồi lên giường, lấy chăn trùm nàng lại ...

-"Đợi em một phút, được chứ?"- Nó vẫn không nhìn vào mắt nàng.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu~
Đới Manh bỏ ra ngoài, Dụ Ngôn rũ chăn ra lấy áo Đới Manh khoác ban nãy mặc vào rồi bước tới cửa ban công. Khung cảnh thật tuyệt vời, rất thơ mộng trên cao nhìn ra dòng sông có gió, có chút nắng mùa đông thật tuyệt vời!! Dụ Ngôn vòng tay quanh mình, siết nhẹ chợt nhớ tới vòng tay của Đới Manh ...Thật ấm áp.

Đới Manh trở lại với tách latte nóng, thấy nàng đang đứng ở ban công vẫn chưa hay mình vào ...Bất giác muốn đến ôm nàng từ phía sau, rất rất muốn làm điều đó nhưng vẫn còn sợ chưa biết nàng có còn yêu mình không? Hay như lời cô gái kia nói nàng đã là của người ta ...

Đới Manh, đặt tách latte bàn, tháo cặp kính của mình đặt xuống cạnh bên tách nước ...Nhẹ nhàng bước tới gần bên nàng.

-"Cô không lạnh sao?"

-"Có!!!"- Dụ Ngôn mĩm cười, một cơn gió nhẹ thổi qua nàng hứng thú giang tay ngước mặt lên trời hưởng thụ không khí trong lành này

Đới Manh ngẩn ngơ quay sang nhìn nàng, thật là ngẩn ngơ thật ...Dụ Ngôn vẫn xinh đẹp như thuở nào có phần còn mặn mà hơn, tóc đỏ hung hung buộc hờ hững, trái tim Đới Manh lại đập rộn ràng và tâm trí lại chạy đi đâu mất

Trong khi Đới Manh đang chìm đắm trong mê cung tình ái của mình thì bị gọi giật về bởi giọng nói ấm áp của Dụ Ngôn~

-"Em muốn nói gì với tôi sao?"- Dụ Ngôn chống tay lên lan can.

-"Ơ ...dạ ..."- Đới Manh bao nhiêu dũng khí ban nãy đi đâu mất rồi

-"Em ..."

Đới Manh trở lại với thực tại muốn hỏi nhựng lại sợ câu trả lời, sợ nàng hết yêu mình và đang hạnh phúc cùng cô gái kia ...Lúc đó cô sẽ phải làm sao?
Sau câu nói đó nàng cũng không hỏi gì thêm ...Nàng muốn Đới Manh lên tiếnv trước chăng?

-"Đúng. Mình phải dứt khoác, mình phải nói"- Đới Manh Tự nhủ, rồi liếm môi không nhìn nàng cuối gầm mặt hỏi nàng

-'Cô còn yêu em không?"

Cũng phải 5 phút, vẫn không nghe nàng trả lời, nàng cũng không nói điều gì ...Vả hai cùng im lặng đứng bên nhau. Một người tựa tay vào lan can một người tựa lưng trong tiết trời se lạnh ...

Đới Manh đã hiểu khi nàng không trả lời, cô mím môi nở nụ cười trong khi nước mắt đang rơi ...

-"Cảm ơn cô vì đã chịu theo em đến đây nhưng chẳng lẽ một câu nói với em cũng khó khăn đến vậy sao?"

Lời Đới Manh vừa dứt, Dụ Ngôn đã ôm mặt Đới Manh hôn lên môi cô nụ hôn rất ngọt ...và đầy bất ngờ ...

Trái tim Đới Manh như rơi xuống tận đâu đâu khi nàng chạm môi mình. Đới Manh cứ nghĩ nàng đang an ủi mình lần cuối, muốn đẩy nàng ra nhưng cũng không muốn môi nàng rời khỏi môi mình nên đành đứng im ...Không hé môi đáp trả cũng không hề dứt ra ...

Dụ Ngôn choàng cổ Đới Manh nói khẽ đủ cả hai nghe thấy

"Xin em!!! Hãy hôn tôi đi ...em không muốn hôn tôi sao?"

Lời nói thì thầm của Dụ Ngôn phả vào tai mình, cùng với đôi mắt lim dim của nàng khiến Đới Manh không kiềm lòng được. Đưa tay xiết nhẹ eo nàng, nhẹ nhàng hé môi đáp lại nàng điều ngọt ngào nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro