Chap 44: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











-"Dậy đi cục cưng ..."- Dụ Ngôn vén tóc mình qua vai hôn lên má cục nợ đang nằm nướng trên giường ...

*Chụt ...*
*Chụt ...*

Dụ Ngôn hào phóng hôn hai cái liền lên má Đới Manh, mà vẫn không chịu dậy mắt lim dim ...

*Chụt ...*

-"Dậy đi nào ' anh yêu ' "- Dụ Ngôn vẫn thơm thơm lên má Đới Manh

-"Ưm ...thích quá ..."- Đới Manh choàng tay qua vai Dụ Ngôn kéo nàng nằm xuống với mình ... (nếu mà T thì T cũng thích được vậy nữa😌)

-"Cho ngủ chút nữa đi mà ..."- Đới Manh hôn hôn tai nàng ...

-"Dậy được rồi ...hôm nay về mà ..."- Dụ Ngôn khẽ cắn ngón tay Đới Manh ...

-"Nhột ...hic hic ...thơm quá ..."- Đới Manh vùi mặt vào tóc nàng ...

-"Chị cứ thế này đi đừng thay đổi ...em yêu chị chết mất ..."- Kèm theo lời nói ngọt ngào là bàn tay hư hỏng, đang bên trong áo Dụ Ngôn mặc sức mà xoa nắn nó một cách thuần thục

-"Em hư hỏng quá, bây giờ người ta đã xấu xí đi biết bao nhiêu ..."- Dụ Ngôn làm nũng

-"Xấu chỗ nào ..."- Đới Manh tay vẫn mân mê hai hạt đậu của nàng ...

-"Còn giả vờ ...người ta bây giờ chẳng khác nào mẹ xề ..."- Nàng nhìn xuống ngực mình, nhăn nhó ...

-"Có sanh được đứa nào cho em đâu mà mẹ xề chứ hả??? Nói quá không thôi"- Đới Manh bẹo má nàng ...

-"Ừ, nhưng nó hình như bây giờ mềm ' nhão ' hơn ngày trước thật nhỉ?"- Đới Manh xoa xoa nắn nắn bên trong áo lại còn tỏ vẻ mặt nghiêm trọng

Dụ Ngôn lại được dịp não lòng ...

-"Đấy thấy chưa ..."

-"Đùa thôi ...có thế nào vẫn là người phụ nữ của em mà ...Hay là bây giờ chúng ta ...chị sinh cho em một tiểu Đới Manh đi ..."- Đới Manh xoa xoa mông nàng ...

Nàng nguýt

-"Nói như thật, bộ muốn sinh là sinh sao ...khéo ở đâu ra của nợ mà tôi sinh cho một đứa ..."- Dụ Ngôn vừa nói tay vừa nhéo thật mạnh hạ bộ Đới Manh, khiến Đới Manh nhăn mặt than

-"Nhẹ tay thôi ...nhỡ em mà có thật khéo nó đứt thật chứ chả đùa ...phần đời còn lại của chị ai lo hả ..."

Nàng cười khúc khích ...

-"Dậy nào!!!"

.
.
.
.
.
.

-"Cái gì??? CƯỚI????"- Đới Manh chau mày nhìn về phía Tăng Khả Ny ...đang đứng hơi bẽn lẽn chút

-"Cậu biết cậu đang nói gì không??? Tớ còn chưa biết cô ta là ai? ..."- Đới Manh bức xúc

-"Tớ tin vào trái tim tớ ..."- Tăng Khả Ny nhìn Đới Manh như khẳng định để cô bạn yên tâm.

Đới Manh chống tay suy nghĩ hồi lâu rồi nói

-"Được rồi, cho tớ gặp người đó ..."

.
.
.

-"CƯỚI ....????"

-"Em chắc chứ ..."- Dụ Ngôn Khoanh tay trước ngực nghiêm nghị hỏi Tôn Nhuế.

-"Em nghiêm túc mà ..."- Tôn Nhuế miệng vẫn còn nhai bim bim

-"Theo chị mấy năm trời ...bây giờ đùng cái đòi cưới cô nào đó ..."- Dụ Ngôn lắc đầu

-"Có phải chị tiếc phải không? Hay làm cưới 2 vợ cũng không muộn đâu ..."- Tôn Nhuế nháy mắt với Dụ Ngôn

-"Tiếc cái đầu em chứ tiếc ...chị chỉ lo tính em trẻ con thôi ...xấu số cho ai lấy phải em ..."- Dụ Ngôn thở dài

-"Nhưng chị muốn gặp cô ấy ..."- Dụ Ngôn nhướng mày chờ đợi

-"Được thôi ...Em sẽ cho chị địa điểm sau ..."

.
.
.
.
.

-"Sao mà lâu vậy???"- Đới Manh sốt ruột xem đồng hồ mấy lần

-"Hẹn 7h mà giờ 8h rồi chưa thấy đâu ..."

-"Cậu đừng sốt ruột, chắc kẹt xe thôi ..."- Tăng Khả Ny cười cố biện minh

-"Cô ta đi với ai hay một mình?"- Đới Manh với điện thoại check mail

-"Cậu ở đây, tớ đi toilet đã ..."

Đới Manh cứ như cụ ý ...khó tính quá cơ

Tôn Nhuế ngó chung quanh chẳng thấy Tăng Khả Ny đâu, lại nhác thấy Đới Manh đang ngồi phía xa~ Huých tay Dụ Ngôn, hất hàm về phía Đới Manh

-"Chồng chị kìa ...cô ta làm gì ở đây chứ?"

Dụ Ngôn ngạc nhiên quá, mừng rỡ khi thấy Đới Manh, cục cưng của nàng trông đẹp quá, lại dáng vẻ lạnh lùng đến không chịu được ...Đang làm gì với điện thoại mà chăm chú thế?

Nàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt, hắng giọng

-"Thưa quý khách dùng gì ạ?"

-"Tôi đang đợi bạn, có gì gọi sau cảm ơn cô ..."- Đới Manh vẫn cắm mặt vô điện thoại

Dụ Ngôn lại tằng hắn tiếp

-"Quý khách đẹp quá có thể cho tôi hôn một cái được không ạ?"

-"Xin lỗi tôi có người yêu ..."- Chợt nhận ra có điều kỳ kỳ Đới Manh ngước lên

-"Oh, ủa sao chị lại tới đây~"- Đới Manh tròn mắt đứng lên khi nhìn thấy nàng, bẹo má nàng ...

-"Đẹp quá ..."

-"Hừm, đag làm gì mà chăm chú vậy, không nhận ra chị luôn ..."- Nàng hơi hờn tí

-"A ...công việc thôi ...Chị sao lại ..."

-"E hèmmm ..."- Tôn Nhuế phía sau tỏ vẻ mặt chán ngắt không muốn chào Đới Manh ...

-"Hai người bớt tình đi ..."

-"Sao có bà cô già này ở đây nữa ..."- Đới Manh vẫn nắm tay Dụ Ngôn

-"Chị đi gặp bạn gái Tôn Nhuế ...còn em?"

-"Ờ, em thì đi gặp bạn ..."

-"Ny Ny ...ở đây!!!"- Tôn Nhuế gọi Tăng Khả Ny cắt ngang lời Đới Manh, mọi người nhìn nhau trong sự ngạc nhiên cùng cực ...

.
.
.
.
.

Sau một hồi căng thẳng giữa Tôn Nhuế và Đới Manh. Dụ Ngôn lên tiếng

-"Đây cũng là duyên mà, quá tốt rồi đều là người nhà cả ...

Đới Manh định nói gì đó, nhưng Dụ Ngôn đã bấu tay Đới Manh bảo để nàng nói

-"Hai đứa thật lòng chị vui lắm ...lớn hết cả rồi, định liệu với nhau nhé ...Đêm nay cứ vui vẻ đi, chị và Đới Manh có việc đi trước ...coi như mọi việc đã ổn nhé!!!"- Dụ Ngôn đứng dậy trước, kéo tay giục Đới Manh ...

Miễn cưỡng lắm mới chịu đi mà không quên ném cho Tôn Nhuế cái nhìn hầm hầm ...

-"Em lái xe về nhé!! Cứ tận hưởng đi ...có lẽ đêm nay chị sẽ không về nhà ..."- Nói rồi khoác tay Đới Manh đi trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro