Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thành Lâm và Từ Hạ vẫn cùng nhau đến trường như mọi ngày. Đi trong sân trường ai cũng xem hai người là thanh mai trúc mã, mọi người đều ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai người. Không ít những lời bàn tán ra vào xung quanh cả hai.

"Thành Lâm à! Cậu càng ngày càng trắng đó nha. Có bí kíp gì không được giấu đâu đấy." Từ Hạ cầm tay Thành Lâm xoa xoa.

"Nhìn Thành Lâm kìa, nói thật thì cậu ta có khi còn xinh hơn nhiều đứa con gái trong lớp mình".

Nghe câu nói đó cả Từ Hạ và Thành Lâm đều mỉm cười nhưng đến câu sau cả hai đã thực sự im lặng. Thành Quân thì như rơi từ trên vực thẳm xuống.

"Cậu ta mà là con gái thì tôi đã tán tỉnh cậu ta rồi. Đáng tiếc cậu ta là con trai".

"Sao cậu không thử của lạ một lần đi. Ha ha hai thằng con trai yêu nhau không biết thế nào nhỉ".

Từ Hạ tức tối quay lại quát hai cậu bạn kia

"Này im đi. Cậu ấy mà là con gái các cậu nghĩ các cậu có cửa không?"

Thành Lâm buồn bã mặt cúi xuống nhỏ giọng nói với Từ Hạ: "Gía như mình là con gái thì tốt biết mấy."

"Gì chứ. Cần gì là con gái, sau này cậu sẽ gặp được người cùng tần số với cậu thôi. Tươi lên nào, tươi lên." Từ Hạ kéo tay Thành Lâm bước nhanh vào lớp học.

"Nếu như vậy thì tốt quá".

Kết thúc tiết học, mọi người cùng xuống nhà ăn của trường ăn cơm trưa. Thành Lâm và Hạ An đã ổn định chỗ ngồi, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Một bạn nam bước đến đặt một đĩa thịt rán ở gần xuất cơm của Từ Hạ:

" Từ Hạ đây là thành ý của mình, mình có một tuyên bố với cậu từ bây giờ mình chính thức theo đuổi cậu".

Từ Hạ sững người vốn định từ chối thì cậu bạn đó đã bỏ đi. Thành Lâm kéo tay áo của Từ Hạ: " Từ Hạ cậu nhìn xem, cậu bạn đó..."

"Ai cơ tên ship thịt rán á?"

"Không là người đi cùng cậu ấy".

Từ Hạ nhìn về phía cậu bạn mà Thành Lâm nói. Ngoại hình người đó tương đối đẹp chiều cao ổn, nhưng mặt nhìn có hơi bất cần đời. Cậu ta vừa bước đến bàn ăn những bạn học đang ăn ở đó cũng phải bê xuất cơm của mình đứng dậy.

"Tên nhìn giang hồ kia sao?"

Giang hồ? Thành Lâm véo nhẹ tay Từ Hạ.

"Ồ. Bảo bối cậu để ý người ta rồi đúng không?"

Thành Lâm ngại ngùng cúi xuống, tay cầm đũa di di thức ăn.

"E thẹn như thế là đúng rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Cậu có cần mình điều tra lí lịch của người đó cho cậu không?"

Thành Lâm chỉ im lặng miệng nở nụ cười gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro