Chương 1 : Tang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái làng X này ngày thường heo hút , ảm đạm chứa đựng những con người dành cả đời bán mặt cho đất , bán lưng cho trời kiếm miếng ăn , cái mặc nay lại càng lạnh lẽo hơn với tiếng rít của gió mùa thu veo veo đưa theo tiếng khóc thê lương, rứt ruột của ai đó . Nghe đồn là người mất trẻ . Đám tang của người mất trẻ không thổi kèn, đánh trống chỉ có cái hơi âm ẩm kì lạ xốc lên mũi của nhà có tang , lâu lâu lại có tiếng khóc nấc lên không kìm được của ai đó , ớn lạnh vô cùng. Người mất là một chàng trai mới 22 tuổi có vẻ ngoài điềm đạm, chất phát , ai cũng bảo rất có tương lai vậy mà giờ đây ảnh của cậu lại được đặt trên đầu chiếc quan tài lạnh lẽo kia khiến ai cũng đau xót , tiếc nuối không nguôi . Lại sâu trong góc nhà cô lập với đám người viếng tang hiện lên một khuôn mặt chỉ được ánh sáng chiếu sáng một nữa , gương mặt tiều tụy, hốc hác biểu hiện của người thiếu ngủ nhưng vẫn thanh tú lạ thường , mũi cao , cằm nhỏ , mái tóc ngắn , mượt lún phún tóc con cùng làn da trắng trẻo hơi tái , đặc biệt cậu có một đôi mắt như trời đêm vừa đen vừa sâu , có sức hút vô cùng...

Từ cửa chính một người đàn ông trông có vẻ ngoài 25 lao vào túm lấy cổ áo của thiếu niên trong góc kia không nói , không rằng đấm vào mặt cậu mấy phát liền hét lên : "Vũ Thành Khang ! mày còn dám chạy tới đây , con mẹ m chính tại mày nên em trai tao mới chết , cha mẹ tao đều đổ bệnh, chính tại mày " . Vừa hét hắn vừa đạp mấy phát lên người cậu , phải 3-4 người nữa lại cản thì hắn ta mới dừng lại , rồi họ đưa anh ta đi không khí lại trở về vẻ ban đầu , ngoại trừ đôi ba lời nói thì thầm : " nó đấy " , " thằng đó à " , " cái thằng mà đứa con trai quá cố nhà này đem về ấy " , " nó còn dám đến đây à , nghe đồn nó là nguyên nhân cái chết " ... Từng lời từng lời cứ chạy qua tai của cậu thiếu niên đang ôm bụng có vẻ đầy đau đớn kia . Chả ai biết khi nghe những lời đó cậu cảm thấy thế nào... Mà cũng chả ai lại nghĩ tới đó với cái kẻ mà được xem như mầm móng gây ra mọi chuyện " quái lạ " ở cái làng này . Cho đến tối đoàn người viếng vãn đi hết cậu mới di chuyển từ từ rời khỏi nơi đó . Cậu ra khỏi làng bắt một chuyến xe trở về thành phố Y cách đây 70 km nơi mà cậu sống , làm việc trước giờ cùng người mà cậu yêu ... Bây giờ có lẽ là một mình . Cậu cứ như một cỗ máy được điều khiển , không cảm xúc, tựa không linh hồn, cho đến tận bây giờ cậu chưa rơi giọt nước mắt nào , dường như có gì đó bị đè lại bên trong cậu , có gì đó nó đang cuộn trào từng hồi , tra tấn cậu từng giờ , khiến cậu mất đi nhận thức về những thứ đang diễn ra . Đến căn hộ của cậu , căn phòng khá nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng , cậu bước từ từ tới chiếng ghê so-fa giữa phòng nằm lên đó mệt nhoài , cậu lừ đừ đưa mắt lướt qua toàn khung cảnh căn phòng , cậu đã ở đây được 7 năm , đáng lẽ cái khung cảnh trước mắt phải đầy quen thuộc nhưng tại sao , tại sao bây giờ nó lại xa lạ đến vậy ! Từng cái li uống nước , đôi dép , khăn lau đều có đôi ,ở trên bàn còn có một tấm ảnh chụp cậu cùng người con trai quá cố của nhà kia với dòng chữ nhỏ "Vũ Thành Khang - Hoàng Lục Thành mãi bên nhau "...Cậu bắt đầu khóc , nhưng cậu chả còn sức đâu mà khóc hét lên, cậu chỉ nằm đó để cho nước mắt rơi mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro