Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cậu kia, tôi đã nói rồi. Đừng có bắt trước tên hai đứa con chưa chào đời của tôi nhé ". Ngô Tuấn Miên nói

" Anh...hai..cậu ấy chính xác là Lay ". Ngô Thế Huân nói lắp bắp rồi chỉ tay vào hình xăm kỳ lân ở xương quai xanh của Trương Nghệ Hưng

" Lay, em còn sống sao? Khụ..." . Tuấn Miên nói rồi ngất xỉu

" Anh Miênnnn". Nghệ Hưng nói rồi cùng mọi người khiêng vào bệnh viện

Tại bệnh viện...

" Cậu hai, cậu cả hiện tại đã ổn. Từ bây giờ trở đi nếu cho cậu cả uống rượu nữa tôi e rằng mạng sống khó bảo toàn ". Bác sĩ già nói rồi về phòng làm việc

" Lay, khụ...lấy cho anh cốc nước ". Ngô Tuấn Miên nói

" Vâng ". Tiểu Hưng nói rồi đưa ly nước

Trải qua một màn anh anh em em của hai người, mặt Lộc Hàm đã đen nhiều phần. Sau khi chịu hết nổi cậu lên tiếng: " Này hai người kia, đừng có tặng cho tôi bánh gato miễn phí đó. Tôi ngán lắm rồi "

" Haha...khụ, chú em làm gì để cục cưng của chú em ăn vào vậy ". Ngô Tuấn Miên nói

" Tiểu Hưng, có phải người yêu cậu rửa ruột xong liền bị khùng hông? ". Lộc Hàm nói

" Anh Miên nói đúng mà ". Anh nói rồi ôm cậu

" Ngô đại thần ". Lộc Hàm nói rồi dùng khủy tay thụt một cú vào bụng Ngô Thế Huân

" Ui đau ". Anh la lên

Điện thoại của cậu chợt nhận được tin nhắn
[ Mẫu hậu đại nhân: Mẹ sẽ đi du lịch một thời gian. Đồ đã gửi tới nhà Tiểu Huân
Nai con của mẹ: Vâng T_T ]

" Ngô đại thần, anh coi đi ". Lộc Hàm nói rồi đưa điện thoại cho Ngô Thế Huân

" Vậy mau mau về nhà thôi ". Anh nói rồi kéo cậu về nhà

Tại nhà... ( Thay đổi xưng hô)

" Anh Huân, em đói ". Lộc Hàm sau khi dọn dẹp đồ rồi nói

" Anh không biết nấu ". Ngô Thế Huân nói

" Hả? Vậy nhà anh còn gì ăn không? ". Cậu đáp

" Còn anh nè, ăn không? ". Anh trêu chọc

" Thôi đi, anh nghĩ sao thịt anh ăn được vậy? ". Lộc Hàm chu mỏ nói

" Nói giỡn thôi. Anh dẫn em đi chơi rồi ăn ". Ngô Thế Huân nói rồi đưa cậu lên xe

Khoảng ba mươi phút sau cũng tới công viên

" Anh Huân dễ thương nhất ". Lộc Hàm nói rồi hun một cái vào má anh khiến anh ngượng ngùng

" Chứ sao ". Ngô Thế Huân nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huânhàm