Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
_Các nhân vật, sự kiện trong truyện đều không có thật.
_Truyện được lấy cảm hứng từ thời nhà Nguyễn.

Giời thiệu nhân vật:

_Nguyễn Đình Phúc (Hoàng Thái Tử)

_Lê Trường An  (Trường An)

*****

"Trời ơi! ad ơi, tôi lạy ông thật đó, người tối cổ hay sao vậy? Giờ này vẫn còn chơi Valhein fun phép"

"Còn cặp Triệu Vân với Bijan nữa chứ, đã không đánh được thì thôi đi, đằng này cứ thích 'bạn thân ơi' rồi cùng nhau chết trong trụ team bạn"

"Làm mình gánh cồng lưng"

Trường An đặt điện thoại xuống mặt bàn, cậu gãi gãi đầu chán nản nằm gục xuống bàn, than thở.

"Mai lại phải lết cái thân này lên trường, không biết lúc nào mới hết kiếp sinh viên nữa?"

Trường An càng nghĩ càng chán, cuộc sống của sinh viên đại học là vậy, mệt mỏi, bận rộn, Trường An vừa học trên trường vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân. Tính Trường An tiết kiệm nên chỉ thuê một phòng trọ xa trường nhưng được cái giá rẻ, còn mấy phòng trọ ở gần trường lại là một cái giá trên trời. Phòng trọ Trường An nằm cuối dãy của toàn nhà, giống như sống khép kín với xã hội tấp nập bên ngoài. Trong căn phòng chỉ đơn giản có một tấm đệm để nghỉ ngơi, một cái bàn gỗ nhỏ để cậu học tập và làm việc và một gian bếp nhỏ để nấu nướng, mà Trường An cũng không biết nấu nhiều món nên có lúc sẽ mua đồ ăn ngoài hoặc nấu mì tôm ăn qua ngày nên gian bếp khá sạch sẽ. Trường An cố hết sức đi về phía tấm đệp để ngủ một giấc thật ngon, hai mắt Trường An thâm như mắt gấu trúc, Trường An mệt mỏi nằm xuống, tay vắt lên trán suy nghĩ: "Bao giờ mới giầu được đây? Bao giờ mới có tiền gửi về cho bố, mẹ dưới quê đây? Bao giờ mới thoát ế đây....?". Trường An suy nghĩ liên miên mãi rồi cũng ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Đẩy đủ mọi áp lực trên cuộc đời này, đối với Trường An cậu chỉ giống như một con kiến nhỏ bé giữa thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, rộng lớn và vội vàng. Trường An chăm chỉ kiếp tiền đủ để trang trả cuộc sống sinh viên áp lực, để có thể tồn tại.

*****

"Thật tốn sức mới bắt được hắn, công nhận hắn chạy cũng nhanh thật đấy"

"Ha, giờ thì bắt được rồi ngươi còn than gì nữa, lo mà đưa hắn về nhốt vào ngục"

"Vào ngục rồi xem nó còn chạy được không"

"Haha, chạy bằng trời à"

Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông đã làm Trường An tỉnh dậy, cậu mơ hồ mở mắt ra thấy mình đã bị chói cả tay, chân, cả người Trường An đang bị hai người đàn lôi đi không thương tiếc. Trường An hoang mang ngẩng đầu lên nhìn hai người đàn ông đang lôi mình, cậu thấy hai người đàn ông kia mặc mặc áo song khai, cài khuy, xẻ vạt trước sau, vai áo có viền mây bao quanh, đầu đội nón như hết như trang phục của quân triều đình dưới thời nhà Nguyễ mà cậu đã được nhìn khi đi thăm quan bảo tàng. Trường An không biết tại sao mình lại bị hai người lính lôi đi, rõ ràng trước đó Trường An còn đang ngủ ở phòng trọ, thế mà khi vừa mở mắt ra đã thấy mình trong bộ dạng thảm hại như vậy.

Hai người lính thấy Trường An đã tỉnh dậy liền lôi đi nhanh hơn. Thấy thế Trường An liền kêu lên.

"Hai người là ai vậy? Mau thả tôi ra!"

Một người lính cười to rồi nói với tên còn lại.

"Haha, nhìn hắn giả ngu kìa"

"Ngươi tưởng giả ngu là thoát tội được sao?"

Trường An cố vùng vẫy thoát ra, nhưng do cậu đã bị chói hết tay, chân nên có vùng vẫy đến đâu cũng đều vô dụng. Hai người lính cành lôi càng mạnh thêm khiến tay và chân của Trường An trầy ra. Hai người lính kia đưa trường an đến trước một phòng giam rồi không nói, không rằng ném thẳng cậu vào trong. Lưng Trường An đập mạnh vào tường khiến cậu đâu đến nhăn mặt, cậu cố hết sức bò về phía cánh cửa phòng giam nhưng khi Trường An chưa kịp chạm đến đã bị một tên lính khác khoá lại. Trường An bất lực mệt mỏi gục xuống, hai mắt cậu mơ hồ do lúc nãy bị đập quá mạnh cộng thêm lúc nãy bị lôi mạnh đi, hai mắt cậu mơ hồ, miệng mấp máy không nói nên lời. Còn ba tên lính ngoài kia thì vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Ngươi ở đây để ý hắn, đừng cho hắn chạy trốn, nếu không sẽ không yên với hoàng thái tử đâu"

Người canh ngục trả lời:"Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi"

"Vậy thì tốt, không khéo chuyến này chúng ta lại được thưởng lớn"

"Chắc chắn là vậy rồi"

Tiếng ba người lính cứ thế nhỏ dần, Trường An rã rời chân tay cứ thế ngất đi.

*****

"Ngươi còn không mau tỉnh dậy ăn cơm, hay để ta đổ cho chó ăn!"

Tên cai ngục hét lớn, hắn để vào trong phòng giam một bát cơm trắng cùng rau. Tên cai ngục thấy Trường An vẫn không nhúc nhích, hắn liền đi lấy một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt Trường An.

"Khụ.. khụ... khụ....."

Trường An mơ hồ tỉnh dậy, hai mắt cậu lờ đờ nhìn tên cai ngục.

"Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì ăn cơm đi, không ta sẽ vứt cho chó ăn hết"

Tên cai ngục nói xong rồi đi ra ngoài, hắn khoá cửa phòng giam lại rồi đi ra ăn xuất cơm tươm tất của mình, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với mấy tên cai ngục khác.

Trường An cố gắng chống tay ngồi dậy, cả người cậu vừa mệt, vừa lạnh, cả người cậu run lên bần bật. Trường An nhìn bát cơm trằng gần đấy, cậu thầm cảm thán: "mình ở Hà Nội cũng ăn bánh mỳ hay mì tôm, ăn cơm cũng phải có thịt hoặc cá ăn cùng thế mà bây giờ lại phải ăn cơm trắng với mấy miếng rau". Bụng Trường An kiêu lên mấy tiếng, giờ cậu không ăn cũng phải ăn chứ biết sao được? Ăn mới có sức tìm cách về lại nhà. Có lẽ Trường An đã xuyên không về thời cổ đại, từ khi đến đây cậu còn chưa biết mặt mũi mình ra sao, không biết cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt của mình ở hiện tại hay là xuyên vào cơ thề của một người khác. Trường An ngồi lại gần bát cơm, cậu cố gằng nuốt những hạt cơm trắng với mấy miếng rao nhạt nhẽo vào miệng, nó còn nhạt hơn cả người yêu cũ lạnh nhạt với Trường An .

Sau khi Trường An ăn xong, cậu bỏ bát cơm lại chỗ cũ rồi đi lại một góc phòng - nơi có một đóng rơm dành cho tù nhân nằm, Trường An nằm xuống đóng rơm, cậu cuộn tròn người lại, cả người cậu chỉ mặc một cái áo mỏng manh. Từng cơn gió lạnh đi qua khiến Trường An lại run lên, cơ thể cậu gầy gò, đôi môi tái nhợt, bàn tay, bàn chân thâm lại vì quá lạnh. Trường An cố gằng nhắm mắt ngủ, vì khi ngủ sẽ không lạnh nữa, cậu chỉ mong làm sao có thể vượt qua đêm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jdjjr