1. Hôn Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già trẻ lớn bé trong Kim phủ đang tất bật chuẩn bị đón tiếp quan cai tổng Mùi, ông nổi tiếng quan tham, cả cái đất miệt thứ này ai mà không nghe danh ổng hút máu tá điền, ai không đồng thuận ông Mùi thẳng tay cấu kết với quan trên đẩy đi tù ngoài biên ải, ngay cả ông Kim là hội đồng giàu có nhất vùng mà còn phải kính nể mười phần.
Nghe đâu ổng đến Kim phủ lần này viếng thăm là phụ, cái chuyện chánh là ổng muốn cô con gái út nhà hội đồng Kim lấy con trai cả nhà ổng. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, đứa con trai độc nhất nhà ông Mùi coi vậy chứ trí năng như đứa trẻ lên năm, mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Mà ngộ hễ ai chọc ghẹo con ổng là ổng cho gia đinh chặn lại bắt đánh. Hôm trước thằng Cụi xóm trên chọc quê cậu cả, vậy là ổng cho đám gia đinh đánh nó một trận, bệnh liệt giường mấy bữa liền.
Bữa nay ổng đến nhà, cả nhà hội đồng Kim ai nấy đều ủ dột, cực chẳng đã vì cái danh ổng quá lớn, ông bà Kim mới nhún nhường ngồi lại bàn chuyện hôn sự, chứ ai đời chịu chấp nhận gả con gái mình cho một người khờ bao giờ.
Cô út nhà hội đồng năm nay tròn 18 tuổi, cổ vừa đẹp người lại đẹp nết, bà con chòm xóm ai ai cũng mến cổ. Cứ hễ có việc gì khó khăn là cổ sẵn sàng nói ông hội đồng giúp, mấy mùa hạn trước, lúa thóc thất mùa, cổ năn nỉ ông hội đồng không thu thuế đất, nhờ vậy mà cả làng này mới có gạo ăn sống sót qua mùa hạn.
Ông bà hội đồng cũng tốt tánh, cứ hễ rằm là kêu gia đinh đem gạo với lúa ra đình phân phát cho bá tánh, chuyện lần này cả làng ai ai cũng rầu rỉ, mà thân phận dân đen làm sao dám lên tiếng, ông bà hội đồng còn phải khoanh tay đứng nhìn, thì phận tôi tớ chỉ biết ngậm miệng.

" Thằng Tám đâu rồi bây, kêu nó đánh xe ra chợ mua thêm mớ đồ bà có ghi ra giấy, còn con Tư con Bảy lo mần mấy con gà lẹ lẹ tay lên, ông cai tổng tới mà chưa chuẩn bị xong ổng lại quở trách"

Bà hội đồng Kim miệng xĩa thuốc trầu, thúc đốc mấy đứa nhỏ trong nhà lẹ lẹ tay làm cho xong công chuyện, ông cai tổng tới mà chưa mâm cao cổ đầy đón tiếp thì kiểu gì cũng không xong với ổng.

" Dạ thưa bà, tụi con nhóm bếp nấu luôn nè bà"

" Tụi bây lẹ lẹ lên, đứa nào chạy lên phòng coi cô út chuẩn bị xong chưa"

" Dạ bà"

Con Sáu nhanh nhẹn bỏ con gà xuống, chạy lên phòng cô út.
Người mần gà, người nhóm lửa, người nấu cơm.. Mỗi lần nhà ông bà hội đồng có khách, gia đinh trong nhà không rảnh tay.
Phía sau hè con Sa đang gánh nước với con Tú, tay chân con Sa vụng về nên bà hội đồng phân công nó gánh đầy mấy khạp nước. Nó cầm cái đòn gánh ra bờ ao, cúi cúi người múc hai thùng nước bự vác lên vai. Mồ hôi mồ kê tuôn ướt áo, cái áo rách vai vá hai ba lỗ.
Con Sa là trẻ mồ côi, hồi nó được chừng tám tuổi, nó đi xem hội ở đình, lần đó đói quá nó lẻn vào mâm cúng trộm dĩa thịt, đang ngồi ăn ngon lành thì bị mấy người canh đình bắt được, cột tay chân nó lại đem trước sân đình, bà hội đồng thấy nó nhỏ, bà thương nên bảo lãnh nó rồi đem nó về nhà cho chỗ ăn chỗ ngủ, ban ngày nó làm việc phụ với bà, ban đêm bà cho nó đi học lớp học chữ, nhờ vậy mà cuộc đời nó thoát khỏi canh cơm bụi ngủ bờ, ngót nghét cũng mười hai năm, năm nay nó tròn 20 tuổi. Con Tú cũng bằng tuổi nó, hồi còn nhỏ mẹ nó bán nó cho bà hội đồng rồi bỏ đi biệt tích, bà hội đồng cũng thương, coi nó như con cháu trong nhà, mà nó sáng dạ, lanh lợi nên bà cũng cưng nó lắm đa.
Con Tú ngoài lúc phụ việc nhà, bà còn cho nó lên kèm cô út học chữ, tối tối là nó ôm cuốn sách cũ lên dạy cô út tập đọc, hồi đó có con Tú con Sa với cô út là trạc tuổi nhau, nên ba đứa như chị em trong nhà, được cái bà thương, tụi nó cũng coi Kim phủ là gia đình. Ngày mà tụi nó biết tin cô út bị ông cai tổng ép cưới con ổng, mặt đứa nào cũng ủ rủ , buồn nhất là con Tú, hơn ai hết con Sa là đứa hiểu tại sao con Tú buồn như vậy. Hai ngày nay nó có ăn uống gì đâu, suốt ngày cắm mặt làm việc, như nó đang muốn khiến bản thân nó bận rộn để không phải nghĩ tới.

" Tú ... Tú ... nghỉ chút đi mày, gánh nước nãy giờ đau lưng quá"

Con Sa buông đòn gánh xuống, cầm cái nón phẩy phẩy quạt cho mát, ngồi dưới tán cây, con Tú mặt ủ dột im lặng thở dài.

" Tao biết mày buồn, nhưng mà tụi mình dân đen có làm được gì đâu, vả lại ông cai tổng chức lớn như vậy, ông bà hội đồng còn không dám cãi, mình..."

" Ừm..."

Tú ủ dột thở dài, nó lượm cục đá nhỏ chọi xuống ao nước, một cục rồi hai cục, nếu xung quanh nhiều đá chắc chút nữa nó lắp đầy cái ao luôn.

" Ông cai tổng tới rồi, hai đứa bây còn ngồi đây nữa, chạy lên coi thằng con nhà ổng kìa, nhìn nó mắc cười dữ lắm đa"

Thằng Tèo ngó ra bờ ao kêu tụi nó, trong nhà không ai biết chuyện của Tú với cô út Ni, nên không ai để tâm đến cảm xúc của nó ngoài con Sa .
Con Sa vỗ vỗ vai trấn an nó, kéo nó ngồi dậy, hai đứa cũng bắt đầu bước ra cửa ngó coi mặt con ông cai tổng.

________
Palm nè
Jensoo mãi keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro