3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi guốc trôi ra xa gần giữa dòng sông, con Sa leo được lên bờ, kéo tay Trí Tú lên sau. Hai đứa luống cuống lụm cây tre khều khều đôi guốc lại gần bờ, đôi guốc tre nổi lềnh bềnh nên dễ vớt, phận ở đợ bà hội đồng thương thì thương nhưng mỗi năm chỉ có 2 bộ đồ với đôi guốc, giờ trôi mất là coi như hai đứa nó đi chân đất tới tết năm sau.
Đầu tóc đứa nào đứa nấy bết bát, quần áo mới té xuống sông cũng ướt mem, hai đứa cầm đôi guốc đi men theo lối làng về nhà. Con Tú vừa đi vừa nghêu ngao hát, trong lòng nó giờ vui như mở hội, Trân Ni của nó không có cưới thằng mập nhà cai tổng, Trân Ni của nó vẫn ở đó.

" Ê Tú, chiều nay anh Tám có chuyến đi lên chợ huyện, ăn mừng chuyện mày với Trân Ni, Lệ Sa tao đây nhờ ảnh mua cho mày 1 cây xiên gà nướng "

Con Sa hôm nay hào phóng, nó đá đá mắt với Tú.

" Mắc lắm đó mày, 1 xiên gà tới 1 hào lận đó."

" Yên tâm, Sa đây tiền không thiếu, nhiều thì không có"

Hai đứa nhìn nhau cười khà, Sa coi Tú như chị ruột nó vậy, vì nó mồ côi, chỉ có Tú là thân nhất, Tú buồn thì nó cũng không vui, tiền với nó quan trọng thật, nhưng chi tiền cho Tú thì nó sẵn sàng.
Tú cũng thương con Sa, tụi nó nguyện với nhau sống có quả ngọt cùng hưởng, có hoạn nạn cùng chia.

" Tú... "

Trân Ni đứng ở bờ tre đợi Trí Tú từ chiều đến giờ, nhà cai tổng vừa ra về, cô xuống bếp không thấy Tú, tụi gia đinh nói Tú đi ra bờ sông, con Sa cũng theo cùng. Ban đầu cô lo lắng lắm đa, sợ Tú của cô buồn quá rồi nghĩ quẩn, nhưng nghe tụi gia đinh nói Lệ Sa đi theo Tú, cô cũng phần nào yên tâm.

" Trân Ni... em ở đây làm gì vậy"

" Còn làm gì nữa, người ta đợi mày chứ làm gì. Thôi tao đi vô trước nha, ở đó tâm sự đi."

Con Sa hất vai Trí Tú, nó nhướng cặp chân mày, tay còn không quên vẫy vẫy trêu chọc. Tú luôn tin tưởng nó sẽ giữ bí mật cho chuyện của mình và Trân Ni.
Con quỷ Lệ Sa làm Tú đỏ mặt, nhìn qua Trân Ni cũng thẹn không kém.

" Em đợi Tú lâu hông"

" Tú ra bờ sông làm gì, em dặn Tú không được ra đó khi không có em mà"

" Thì... Thì Tú không đành lòng nhìn em bị người khác gả đi.. Nên... "

" Tú ngốc quá, em chỉ có mình Tú thôi, em không lấy ai khác"

Trân Ni ôm chầm lấy cô, bàn tay em siết chặt tấm lưng Tú, Tú cũng siết em chặt hơn. Môi Tú từ từ tìm đến môi em, Trân Ni đáp lại một cách nhiệt tình. Đến khi không thở được, hai người lưu luyến rời môi. Trân Ni vuốt nhẹ lên mặt Tú, âu yếm.

" Cả đời này, em chỉ nguyện gả cho một mình Tú, nhất định phải là Tú"

" Tú thương em"

Buổi chiều tà, trên con đường ven bờ sông vắng, có hai bóng dáng nhỏ nhắn, tay nắm tay đi dọc theo bờ sông, nắng chiều xuyên qua bụi tre, gió mát nhè nhẹ, trong lòng cả hai đều ngập tràn hạnh phúc. Họ không lo sợ giữa xã hội phong kiến này, tình yêu của họ bị xem là sai trái, nhưng với họ chỉ cần yêu thôi là đủ.
Trân Ni mãi đắm chìm trong đôi mắt Trí Tú, cả hai không hề hay biết có một người nữa, từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh họ ôm nhau, hôn nhau, thì thầm với nhau.
Những lời nói của họ đã được ghi nhớ, người đàn ông châu mày lại, đôi mắt đăm đăm nhìn Trí Tú. Ông quay mặt đi, tránh sự phát hiện khi đi phía sau.

***

" Sa ơi... Gà nướng nè Sa"

Anh Tám cầm xiên gà đi quanh bếp tìm Lệ Sa, con nhỏ này ngộ, tối thui tối mù rồi nó còn đi đâu được nữa ta, anh Tám đi vòng ra phía sau nhà bếp, trong đêm tối, anh thấy bóng dáng con Sa cùng với một người nữa, đang bàn về một chuyện gì đó. Anh Tám chậm từng chút một, cố ý tạo tiếng động nhỏ nhất, anh muốn biết giờ này con Sa còn giao du với ai ngoài đám gia đinh nhà bà hội đồng, con Sa nói gì đó anh nghe không rõ. Chỉ thấy nó gói một tờ giấy nhỏ, gấp lại hai ba lần rồi nhét vội vô tay người đàn ông đó. Nó căn dặn

" Cứ tới đúng địa chỉ này, nói giống như những gì tôi nói. Tiền công 3 hào, cầm lấy "

Nó đặt 3 hào lên tay người đàn ông lạ mặt, anh ta gật đầu rồi khuất dần trong đêm đen. Con Sa nhìn qua nhìn lại xem xét, nó quay người bước vào trong. Anh Tám nín thở im lặng khi con Sa đi qua, chờ nó đi mất hút vào trong nhà, anh từ từ thở nhẹ tìm cách đi vòng lại ra nhà trước, anh đi xuống bếp cầm xiên gà nướng. Miệng hô to cho con Sa biết anh đi từ phía nhà trên chứ không phải là người vừa chứng kiến cuộc giao dịch của nó .

" Sa...Sa... Gà nướng nè"

Công nhận con Sa nhanh thật, anh Tám mới đi vòng ra trước nhà, là nó đã lên giường nằm giả vờ như đang ngủ bị anh đánh thức. Nó dụi dụi mắt ,ngáp một cái ngụ ý nó đang ngủ.

" Cám ơn anh Tám, 1 đồng của anh đây"

Con Sa cầm nhanh cây xiên gà, rồi ra hiệu cho anh Tám đi về.
Nó quay sang giường Trí Tú, cả ngày nay nhiều việc, cộng với nó đã không ngủ mấy ngày vì lo lắng, hôm nay nó ngủ sớm hơn, Lệ Sa lây lây vai nó dậy, Tú mở mắt ra, thấy xiên gà nướng, mùi thơm mà nó nhung nhớ, thèm bấy lâu nay khiến nó tỉnh ngủ, cầm lấy xiên gà ăn ngon lành.

____
Palm nè
Jensoo mãi keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro