Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt là một khoảng không gian sâu thẩm, đôi bàn tay bất lực quơ quào trong không trung, hụt hẫng nối tiếp hụt hẫng... Không có gì cả, không chạm vào được gì cả, bao nhiêu luồn cảm xúc phức tạp tràn ra.

- Đây là đâu?...

Không một âm thanh hồi đáp, cơ thể bổng trở nên không còn sức lực cứ thế ngất đi.

Một lần nữa tỉnh lại, nhưng không phải do tự bản thân tỉnh lại mà là bị 1 âm thanh vang vọng gọi đánh thức.
___
- Cút đi cái đồ con rơi... Đồ không có phụ thân...

- Đúng đúng cút đi đồ tạp chủng

... Hàng ngàn âm thanh chửi bới xua đuổi. Sau đó 1 dáng người lên cất giọng nói tuyệt vọng cầu xin:

- Xin ngươi... Cầu xin ngươi hãy giúp ta.

Giọng nói 7 phần yếu ớt 3 phần bất lực gắng gượng khẩn cầu. Người đó dang đôi bàn tay ôm lấy Mặc Thương. Mặc Thương trong lòng vừa khó hiểu vừa có chút sợ nhưng không biết tại sao vẫn dang đôi tay ra đón lấy người đó.Trong một giây phút người đó tan biến, Mặc Thương ngã về phía sau, lát sau nghe bên tai lại có tiếng khóc , mắt chầm chậm mở ra, một người đàn ông trung niên có râu đang ôm lấy một cỗ thi thể một người phụ nữ mà khóc thảm.

- Là ta không tốt, đều là lỗi của ta, vì ta nên nàng và con mới ra nông nỗi này...

Mặc Thương từ từ cử động cơ thể , cảm giác toàn thân đau nói mọi đau đớn từ đâu đồng loạt kéo tới nhìn lại, cơ thể đang chảy máu , máu lan ra sàn nhà , đưa tay sờ lên người lên mặt. " Đây không phải cơ thể của ta " một dòng suy nghĩ như tia sét xẹt qua khiến Mặc Thương bàng hoàng. Ngay lúc này đầu lại đau nhói mọi ký ức tràn về. Mẫu thân của thân xác này vốn là con gái của 1 chủ đoàn thương buôn Mạc Y Nhan sống trong nhung lụa 1 lần buôn ngang Giang Nam đã gặp được bố ruột của thân xác này Lăng Dực, 2 bên nảy sinh tình cảm tự định chung thân, người nhà họ Lăng thấy nhà mẫu thân thân xác này giàu có nên không có ý kiến, nhưng bên còn lại thì không như vậy phụ thân của Mặc Y Nhan cực lực phản đối vì ông ấy chỉ có 1 người con gái vợ lại mất xớm ông muốn giao lại thương đoàn cho con gái quản lý.Sau nhiều lần tranh luận Mặc Y Nhan dùng mạng uy hiếp một mực muốn gả vào Lăng gia , ông không còn cách khác trong lòng lại có vài phần nộ khí trực tiếp dẫn thương đoàn bỏ đi để Mặc Y Nhan ở lại chỗ Lăng Dực. Tưởng chừng chuyện tới đây là ổn nhưng nhà họ Lăng nghe nói Mặc Y Nhan và phụ thân đoạn tuyệt quan hệ tự thấy không còn giá trị nên không chấp nhận Mặc Y Nhan vào nhà ép Lăng Dực phải lấy đại tiểu thư Vân gia, Lăng Dực lực bất tòng tâm đành mua 1 mãnh đất dựng 1 gian nhà nhỏ cho Mặc Y Nhan để ở tạm . 1 thời gian sau hôn lễ của Lăng Dực với đại tiểu thư vân gia cử hành , sau khi thành thân Lăng Dực vẫn luôn lạnh nhạt với bà ta, ngày dài tháng rộng giữa Lăng Dực và Mặc Y Nhan đã có 1 đứa con trai đặt tên là " Mặc Thương " vì không có danh phận nên phải theo họ mẫu thân. Cùng lúc đó người vợ bị lạnh nhạt lâu ngày của Lăng Dực cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Mặc Y Nhan. Bà ta trực tiếp dẫn theo nô bộc đến đập phá nhà , đánh đạp 2 mẫu tử Mặc Y Nhan, trong lúc tức giận đã quá trớn đánh chết Mặc Y Nhan còn Mặc Thương thì bị mất máu quá nhiều mà ngất đi hơi thở yếu ớt. Lăng Dực biết được sự tình quá muộn khi đến nơi nhà cửa đã tan hoang Mặc Y Nhan nằm lạnh ngắt trên đất máu thấm đẫm quanh cơ thể , ông ta ôm lấy thân thể đầy máu của bà mà khóc, thốt ra ngàn vạn lời thú tội, ăn năn. Trong lúc này Mặc Thương đã bắt đầu năm bắt được tình hình nhưng vẫn không thể hiểu tại sao hắn lại ở đây, ở trong cơ thể này.

_____________ Hôm qua ______________
- Bạn học tiểu Mạn tớ rất thích cậu..cậu có thể bạn bạn gái tớ được không...

Cô bạn đối diện trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn tỏ ra rất khó xử.

- Mình... Mình hiện tại vẫn chưa muốn yêu đương, mình phải tập trung lo cho việc học nên là...

Mặc Thương lúc này hơi hoảng không biết tiếp theo nên nói gì, im lặng 1 hồi mới nghĩ ra.

- Chúng ta có thể...

Chưa nói dứt câu đã bị cô bạn ấy ngắt lời.

- Xin lỗi bạn học Mặc mình hiện tại có việc bận, phải đi ngay lập tức, tạm biệt..

Nói xong liền quay đầu chạy đi không cho Mặc Thương kịp phản ứng.

Mặc Thương lúc này đã lờ mờ hiểu ra, gì mà chưa muốn yêu đương, gì mà muốn lo cho việc học, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Cô bạn vừa nãy tên Phùng Mạn Mạn là hoa khôi của trường, biết bao bạn học nam vây quanh, thành tích lại tốt làm sao có thể 1 tên thành tích kém, nhan sắc phổ thông như Mặc Thương.
Cậu đứng lặng 1 hồi rồi cũng quay đầu rời đi, đi được 1 đoạn thì dừng chân trực tiếp mang bó hoa hồng còn vươn mùi thơm thoang thoảng trên tay quăng vào thùng rác. Tiếp tục bước đi, lát sau đến trước 1 cửa tiệm sách , đẩy cửa bước vào, tìm 1 vị trí yên tĩnh, ít người ngồi xuống, gục đầu xuống bàn mà khóc.

1 thanh niên trạc tuổi cậu cầm hộp khăn giấy từ xa đi tới cất tiếng.

- Sao vậy, thất bại rồi à.

Là chủ của nhà sách này cũng là anh ba của cậu, giọng nói anh có 2 phần giễu cợt 8 phần đồng cảm.

Cậu quơ tay lấy hộp khăn giấy, tiện tay kéo ra mấy tờ lau nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào.

- Biết rồi còn cố hỏi.

Mũi cậu sụt sịt nói từng chữ có chút khó nghe.

- Anh tìm cho mày vài quyển truyện đọc cải thiện tâm trạng nhá.

Ông anh vẽ an ủi vỗ vai cậu cười 1 cái rồi bước đi đến kệ sách cách đó khá xa. Hồi sau quay lại trên tay cầm 1 đống truyện tranh thiếu nhi đặt lên bàn. Nhưng quyển truyện do sếp không đều đồng loạt ngã xuống , 1 quyển trong số đó rơi xuống đất. Cậu bỏ miếng khăn giấy ướt nhẹp xuống bàn rồi cuối xuống nhặt quyển truyện đó lên. Là 1 quyển tiểu thuyết, quyển này bán rất chạy mấy lần đến đây đề thấy có người đến mua quyển này. Quyển tiểu thuyết tên là " Để Tình Ái Của Ta Vãn Hồi Sinh Mệnh".

Cái tên đủ nói lên sự đâu thương trong nội dung quyền tiểu thuyết này.

- Lúc nãy nhặt dưới đất tiện tay cầm tới đây, đứa đây anh mang cất lên kệ.

Trong lòng cậu nhói lên 1 cái cảm giác như sự thê lương lan tỏa trong không khí, cậu muốn đọc nó!

- Em sẽ đọc nó, về trước đây.

Nói rồi cậu đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Ông anh ngơ ngác đơ người ra 1 lúc rồi cũng quay về bàn thu ngân tiếp tục làm việc.

_____________ Đêm Đến_______________

Cậu uể oải ngã người xuống giường, vươn vai 1 cái tay chạm phải quyển tiểu thuyết, nó là quyển mà cậu đem về, về đến nhà bận dọn dẹp lại phòng khách nên vẫn chưa có thời gian đọc, cậu lật trang đầu bắt đầu đọc, trang này đến trang khác được khoảng 10 mấy trang thì dừng lại, nước mắt lại tuôn ra, 1 chuyện tình trắc trở giữa 1 nam nhân không làm chủ được cuộc đời mặc cho người ta sắp xếp không thể phản kháng, 1 còn lại là con gái của 1 chủ thương buôn giàu có vì yêu mà đoạn tuyệt với gia đình cuối cùng lại phải nhận lấy cái chết thảm. Khóc 1 lúc cậu ngủ thiếp đi.

__________ Quay về hiện tại___________

Mặc Thương hiện tại vẫn chưa hiểu rõ được tình cho lắm, hắn khó khăn cất tiếng nói:

- Ông... Ông...

Người đàn ông giật mình nhìn về phía hắn, sau đó hắn lại ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy nằm trong 1 căn phòng theo phong cách cổ phong, khó khăn lắm mới gượng dậy được dựa vào cạnh giường, bên ngoài có 1 người con gái đi vào chừng khoảng 15-16 tuổi, cô ta cầm 1 thau đồng đựng nước, thấy hắn tỉnh lại liền mừng rỡ đến mức làm rơi cái thau trong tay, nàng ta hét lớn:

- Công tử tỉnh lại rồi!!

Lập tức có rất nhiều người chạy đến trong đó có người đàn ông trung niên mà lần trước tỉnh dạy hắn đã nhìn thấy, ông ta lại khóc rồi chạy tới ôm hắn.

- Thương nhi cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con nếu còn không tỉnh lại ta sắp lo chết rồi.

- Ông... Ông là ai????.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro