An cư lạc nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm ưm...
Từ trong góc hang động vang lên một âm thanh rất nhỏ rất nhỏ.
Thế nhưng, dù nói chuyện với đàn khỉ con, Tôn Ngộ Không vẫn luôn để tâm đến từng nhịp thở của vị trong kia. Nên khi vừa nghe động tĩnh người ấy thức giấc, Hầu vương liền phất tay giải tán bọn khỉ, còn hắn thì vội vã nhảy nhót vào trong.
Người trên võng cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt nhíu lại vì vẫn còn chưa quen với ánh sáng. Thần trí vẫn còn mơ màng. Vừa mở mắt ra thì chỉ thấy một cái gì đó xù xù đầy lông vàng dụi vào mình.
-Ngộ Không à..... -Tiểu sư phụ nhẹ giọng cất lên, tay thì đẩy nhẹ cái đầu đầy lông lá của con khỉ nghịch ngợm nào đó ra.
-sự phụ à, người ngủ nhiều lắm rồi. Người nhìn xem chúng ta về đến nhà cả mấy canh giờ rồi đó. Con còn chưa giới thiệu người với bọn khỉ con nữa-Nói rồi bàn tay kẻ nào đó không an phận mà vuốt ve bờ mông tròn mịn của tiểu hoà thượng.
-con... Con... Đừng... Đừng có bắt nạt ta nữa. Suốt cả trên đường về, con cứ lấy cớ... Lấy cớ ngắm cảnh rồi... Rồi... Rồi.... Kéo ta vào bụi cỏ... Thật đáng xấu hổ mà....
Vừa nói Đường Tăng vừa đỏ mặt, hai con mắt thì ngân ngấn nước, càng lùi lùi nhích nhích.
Ngộ Không cười khoái trá, vòng tay siết chặt ái nhân vào ngực. Tốt quá, thật tốt quá. Đường Đường của hắn đây rồi. Cuối cùng cũng ở bên hắn, chẳng bao giờ rời xa nữa. Hắn sẽ giữ chặt giữ thật chặt, cả kiếp này, kiếp sau, cho đến muôn đời, chỉ cần hắn còn sống, Tiểu hoà thượng, sẽ mãi là của hắn.
-Ngộ Không... Ngộp thở ta- người trong lòng lại ngọ nguậy tới lui. Miệng lầm bầm nhưng khoé mắt lại cong cong vui vẻ hết sức. Trên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ nữa. Hầu vương tay buông người nhưng mắt thì láo lia liếc trên liếc dưới. Sư phụ hắn sao mà càng nhìn càng vừa mắt càng muốn gặm gặm là sao ý nhỉ. Thật là thấu hiểu ngày xưa đi thỉnh kinh có nhiều con yêu quái muốn ăn sư phụ đến vậy rồi.
Cho dù ăn người không trường sinh bất lão thì ít nhất trước khi ăn ngắm thôi cũng đủ no no cái bụng rồi.
Tên khỉ nào đó cứ nghĩ miên man miên man, lúc giật mình thì nhận ra sư phụ hắn đã đi ra trước cửa động mất rồi.
-đây là nơi khỉ con của ta sinh ra và lớn lên sao? Thật đẹp... -tiểu sư phụ thì thầm.
-Từ bây giờ chỗ này là nhà mình đó sư phụ-tên khỉ nào đó không an phận ôm  Đường Tăng vào lòng rồi miết miết eo nhỏ nhỏ của mỹ nhân.
Vị mỹ nhân dịu dàng mỉm cười người dựa hẳn vào con khỉ phía sau lưng gật đầu chép miệng, ừm, là nhà, an cư thật rồi, chẳng đi đâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro