Chiếc nhẫn bạc và chú thỏ bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cặm cụi lau dọn, ánh mắt Lê Thành Dương vô thức chạm đến con thỏ bông màu đen tuyền đang nằm im trên kệ sách, bên cạnh một con thỏ trắng muốt, trong lòng bỗng chốc thấy bồi hồi.

Đó là món quà mà anh được tặng năm 17 tuổi, trong ngày lễ tốt nghiệp.

Người tặng nó cho anh, là Phạm Duy Thuận.

~~

- Mày đang làm gì vậy? Sắp thi tốt nghiệp rồi không lo học đi, xếp sao tặng ai nữa?

Lê Thành Dương gác tay ra sau gáy, ánh mắt chăm chú nhìn chàng trai đang tỉ mỉ gấp mấy ngôi sao bằng giấy óng ánh sắc màu, gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Học lực của Phạm Duy Thuận tất nhiên không thể nghi ngờ, nhưng việc cậu dành giờ ra chơi để làm mấy món đồ thủ công trẻ con thế này là điều vô cùng hiếm thấy.

Ít nhất thì, suốt ba năm đi học được xếp ngồi cạnh cậu, Lê Thành Dương chưa từng chứng kiến bao giờ.

- Mày thì biết gì. _ Duy Thuận vừa gấp vừa nói. _ Mấy ngôi sao này, tao sẽ để dành tặng cho người mà tao thích.

- Ghê vậy. Lớp phó học tập cũng biết yêu rồi ha, còn định tỏ tình kiểu sến súa như này nữa.

Thành Dương buông một lời đùa cợt, nhưng ánh mắt anh rõ ràng chẳng vui chút nào.

Phải, Lê Thành Dương thích thầm Phạm Duy Thuận.

Cũng không lâu lắm, vừa đủ ba năm.

Vốn anh định trong buổi lễ tốt nghiệp sẽ bất chấp tỏ tình cậu, nhưng hoá ra, cậu đã có người trong lòng từ bao giờ.

Cảm giác khó chịu len lỏi vào trong tâm trí, Thành Dương cau mày nhìn đống sao mà Duy Thuận đã gấp được kha khá, rồi chậm rãi đứng dậy bỏ đi.




Ngày lễ tốt nghiệp đã tới, Duy Thuận tặng anh một cặp thỏ bông màu đen và trắng, nom rất xinh xắn, là do cậu tự tay làm. Tất nhiên món quà đã khiến Thành Dương vô cùng vui vẻ, nhưng ngoài chúng ra, không kèm theo gì cả.

Không có ngôi sao nào hết.

- Rồi cái đám màu mè hôm nọ mày xếp, tặng cho ai rồi?

Thành Dương bình tĩnh hỏi. Duy Thuận không đáp, chỉ nhìn anh, nở một nụ cười thật đẹp. Nụ cười ấy mềm mại dịu dàng như nước, còn Lê Thành Dương là kẻ ngốc tình nguyện bị nhấn chìm.

Anh chớp mắt, tự thức tỉnh khỏi hồi ức, chậm rãi nhìn xuống chú thỏ bông màu đen đã nhuốm màu thời gian, bật ra một tiếng cười nhạt thếch, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên kệ.

Chuyện đã qua rồi, không nên nghĩ tới nữa.

~~

Lê Thành Dương bật máy hút bụi, lười biếng đưa chiếc máy xung quanh phòng khách. Nay là ngày cuối tuần, cả nhà đều được nghỉ, vì hôm qua đã đi chơi công viên rồi, nên hôm nay anh và bạn đời quyết định sẽ dành một ngày ở nhà cùng con gái họ.

Vừa đưa máy đến gần ghế sofa, Thành Dương đã nghe trong phòng ngủ của mình vang lên tiếng nức nở cùng câu thú tội.

- Chết rồi, ba ơi, con lỡ làm rách con thỏ đen của ba rồi.

Anh giật mình khi nghe con nhắc đến món quà mà Duy Thuận tặng, liền lập tức tắt máy chạy vào phòng. Hình ảnh Lê Hải Thư đang mếu máo nhanh chóng hiện ra, trên tay con bé là chú thỏ bông bị một đường rách ngang ngực. Xung quanh nó, những ngôi sao đủ sắc màu vương vãi trên sàn, và một số vẫn đang tiếp tục rơi ra từ bên trong mớ bông gòn trắng muốt.

Anh sững sờ nhìn đám màu mè bóng loáng mà mười năm trước từng thấy Duy Thuận cặm cụi gấp trong giờ ra chơi, từng nghe cậu nói là sẽ tặng cho người mình thích. Hoá ra, chúng ở đây.

Nằm trong món quà mà cậu đem tặng anh.

Hoá ra, đó chính là lời tỏ tình của cậu.

Điều mà đáng lẽ nên bị chôn vùi dưới lớp bụi ký ức, lại bị con gái anh vô ý đào lên mất rồi.

Lê Thành Dương lặng đi, nhìn lời tỏ tình của Phạm Duy Thuận đang lấp lánh trên sàn, bây giờ, nó còn ý nghĩa gì nữa đâu...






- Tay nghề của tao ok đấy chứ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Thành Dương, anh quay lại, vừa vặn thấy bạn đời đang đứng cạnh mình, trên người vẫn còn nguyên chiếc tạp dề màu trắng, đôi môi mềm mại nở nụ cười ngạo nghễ.

Lê Thành Dương cũng mỉm cười, nụ cười lại có phần nghịch ngợm hơn.

- Ừa, ok, cơ mà công chúa nhỏ của mày làm hỏng quà mối tình đầu tặng tao rồi, đền như nào đây?

- Chắc là công chúa nhỏ của mỗi mình tao. _ Phạm Duy Thuận đảo mắt, chậm rãi tiến đến gần con gái. _ Thỏ Xám, ba đã nói sao về việc tự tiện vào phòng người lớn rồi nhỉ?

Cậu khoanh tay, giọng nói không lớn nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị nhìn con bé. Hải Thư mếu máo, vội vàng khoanh tay lại.

- Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ xin phép rồi mới vào phòng.

- Thôi được rồi, con về làm bài tập đi, lát ba Thỏ Đen kiểm tra nghe chưa.

Không quên đá trách nhiệm sang Thành Dương, Duy Thuận vui vẻ nhìn anh. Thành Dương biết thừa ý định của cậu, nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ dịu dàng xoa đầu Hải Thư khi con bé bước ra khỏi phòng.

- Làm bài đi rồi lát ba qua.

Đợi cho con bé đi mất, Thành Dương mới mỉm cười nhìn Duy Thuận, nụ cười còn ngạo nghễ hơn cậu gấp vạn.

- Mình là lớp phó học tập mà mình lười giảng bài quá ha.

- Giảng cho mày suốt ba năm đi học chưa đủ hay gì. Mình có con rồi, mình trưởng thành lên ha.

Duy Thuận quay sang con thỏ đen vừa bị Hải Thư làm rách, chậm rãi quỳ một chân xuống.

- Trồi, vậy mà đến tận khi có con tao vẫn tự hỏi người nào may mắn được lớp phó học tập tặng mấy ngôi sao này. Hoá ra người may mắn ấy là tao.

Thành Dương mỉm cười bước tới gần, đồng dạng quỳ bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nhặt đám sao màu mè kia lên, vô cùng trân trọng mà ngắm nghía một hồi.

- Chứ nghĩ sao mà tao tặng mày cặp thỏ bông tao tự may? Không thích là người ta mua sẵn rồi, ai rảnh ngồi may cho mày?

- Dạ, là do anh không có đủ tỉnh táo để nhận ra ạ. _ Thành Dương cười khúc khích. _ Cơ mà, khen rồi vẫn phải khen lại ha, tay nghề của cục cưng tốt thiệt, mười năm rồi mà vẫn bền. Nếu không phải nhóc Thư làm rách, có khi cả đời tao cũng chẳng biết đây là lời tỏ tình của mày.

Duy Thuận cầm con thỏ bông bị rách một đường dài, nhẹ nhàng nhét lại mấy cục bông gòn vương vãi, ánh mắt tiếc nuối, nhưng đôi môi lại hơi mỉm cười.

Mười năm rồi, nhỉ, cũng đến lúc phải sửa lại thôi.

- Chứ ai như mày, tỏ tình chẳng tinh tế chút nào.

- Thế mà có người vẫn đồng ý cơ đấy.

Thành Dương mỉm cười, nhìn về chiếc nhẫn thỏ bằng bạc đang yên vị trên tay Duy Thuận, là nhẫn cặp, hai người mỗi người một cái.

Cặp nhẫn là món quà đáp lễ của Dương sau khi nhận được đôi thỏ đen trắng từ Thuận, tất nhiên, kèm theo một lời thổ lộ.

- Thuận, tao thích mày. Mặc kệ mày thích ai đi chăng nữa, tao chỉ muốn nói cho mày biết thôi. Mày không cần...

- Tao cũng thích mày.

Trái ngược với suy nghĩ lúc đó của Thành Dương, Duy Thuận chỉ đơn giản nói ra như một sự thật hiển nhiên. Anh nhìn cậu, vô cùng thắc mắc.

- Không phải mày có người mình thích rồi à? Người mà mày tặng ngôi sao ý?

Duy Thuận cười khúc khích, khẽ gật đầu.

- Ừ, nhưng người ta không nhận ra tình cảm của tao, nên là thôi. Chúng ta hẹn hò nhé?





- Ghê thật, lúc đó tôi chả nghi ngờ vì sao mà bạn đồng ý luôn. Thì ra người bạn muốn hẹn hò từ đầu là tôi.

Thành Dương kiếm một cái lọ thủy tinh, thả những ngôi sao nhỏ mà Duy Thuận đã gấp vào, rồi đóng lại, để cạnh con thỏ trắng và con thỏ đen vừa được cậu sửa xong.

- Ờ chứ nghĩ sao mà tao đồng ý cái lời tỏ tình vớ vẩn của mày. _ Duy Thuận đắc ý khoanh tay, rồi lại thở ra một hơi. _ Thật ra nếu hồi đó mày không tỏ tình, chắc là mình bỏ lỡ nhau thật rồi ha.

Duy Thuận ngắm nghía hai con thỏ đang yên vị bên cạnh nhau, không để ý đến ánh mắt cưng chiều mà Thành Dương dành cho mình.

- Xàm. Tao sẽ đợi mày chia tay người yêu, sau đó theo đuổi mày lại từ đầu. Người ta chỉ bỏ lỡ một lần thôi, đâu có ngu mà bỏ lỡ lần hai.

- Chắc chưa, rồi lỡ tao kết hôn luôn thì sao?

- Nếu mày hạnh phúc thì thôi, vậy là tao mãn nguyện rồi. Nhưng nếu không thì tao sẽ bất chấp mọi giá cướp mày về. Chỉ cần tao còn một hơi thở.

- Là cứ đợi vậy thôi đó hả, không tính lập gia đình luôn hay gì?

- Ừa, tao thề với trời rồi, đời này Lê Thành Dương chỉ có một mình Phạm Duy Thuận, nếu không phải mày, thì cũng sẽ không phải ai khác.

- Gì nghe thấy ớn dzạ.

Duy Thuận bật cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Thành Dương, vừa vặn thấy đôi đồng tử đang lấp lánh y hệt những vì sao trong lọ kia nhìn lại mình.

Lê Thành Dương không khỏi cảm thán, sau mười năm, ánh mắt dịu dàng như nước của Phạm Duy Thuận vẫn khiến hắn tình nguyện bị nhấn chìm.

Nếu là của nhau thì sẽ mãi mãi là của nhau, nhỉ.

Hoàn




P/s: Cuối cùng thì cùng xong chiếc bản thảo ngót nghét 1 năm :3 Câu chuyện siêu ngọt ngào bên trên tớ dựa vào đoạn đối thoại nìii :333

Còn nữa, cái tên Lê Hải Thư của bé con được ghép từ tên vai diễn đầu tiên mà hai anh đóng cùng nhau trong "Cô gái đến từ hôm qua". Anh Dương đóng Thư thơ thẩn còn anh Thuận đóng Hải gầy :33 Bộ phim cũng là một bước ngoặt lớn trong việc tiến triển mối quan hệ "bạn thân" của hai anh nên tớ nghĩ lấy tên nhân vật ghép lại làm tên bé con thì sẽ hợp lý ắ (≧∇≦)/

Giờ thì hết thật rùi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro