Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ len lỏi qua các kẽ lá, chiếu thẳng xuống nửa khuôn mặt của người nọ. Thiếu niên nhíu mày, lông mi khẽ run, thoạt nhìn như một con mèo nhỏ đang giận dỗi. Thật đáng yêu. Ngô Kiến Huy cười cười, đưa lưng về phía ánh sáng, che ở trước mặt cậu. Hiện tại đã là giờ ra chơi, trong phòng học chỉ còn hai người bọn họ. Ngô Kiến Huy nhìn Jun Phạm ngoan ngoãn ngủ gục trên bàn, lòng không khỏi có chút ngứa ngáy. Tầm mắt anh lơ đãng dời tới đôi môi hơi hé mở của cậu. Thật muốn nếm thử xem nó rốt cuộc có vị gì. Ngô Kiến Huy nghĩ thế nào liền làm thế ấy, đầu cúi xuống hướng đôi môi kia.


Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 cm thì Jun Phạm chợt mở mắt. Ngô Kiến Huy chột dạ, lập tức đứng thẳng người dậy.

- Cậu... sao cậu tỉnh lại nhanh thế? - Ngô Kiến Huy lắp bắp. Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi hôn trộm người mình thích lại bị bắt gặp, có thế nào cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Mặt Ngô Kiến Huy chậm rãi đỏ bừng lên.

- Nắng thì tỉnh thôi chứ sao? Mặt cậu sao lại đỏ vậy? - Jun Phạm mơ màng tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ nên hành động vừa rồi của Ngô Kiến Huy một chút cũng không thấy.

- Tớ bị cảm nắng chứ sao nữa. Không ngủ tiếp hả? - Ngô Kiến Huy bịa đại một lý do, không muốn tiếp tục vấn đề này.

- Sắp vào lớp rồi, không muốn ngủ nữa. Đi thôi, xuống phòng y tế kiểm tra. - Jun Phạm vươn vai một cái rồi đứng dậy kéo tay Ngô Kiến Huy hướng phòng y tế trường đi tới. Ngô Kiến Huy mặt càng đỏ hơn, gỡ tay cậu ra:

- Không sao, đã uống thuốc rồi, lát nữa sẽ khỏi.

- Nhưng mặt cậu giờ còn đỏ hơn trước, không đi phòng y tế sẽ không có việc gì chứ?

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Jun Phạm, tâm Ngô Kiến Huy khẽ động. Thế nhưng nghĩ tới việc lời nói dối có thể bị bại lộ liền vội xua tay:

- Chút cảm mạo này có là gì, tớ khỏe lắm cậu biết mà. Vào lớp nhanh lên tiết sau là tiết Văn đó.

Jun Phạm nhìn Ngô Kiến Huy đầy nghi hoặc, song nhớ tới sức khỏe tên này vốn rất tốt cũng có chút tin tưởng. Tiết sau lại là môn học cậu thích nhất nên cũng theo sau Ngô Kiến Huy vào lớp học.

Tiết Văn diễn ra dưới ánh nhìn ba phần chán ghét bảy phần khinh bỉ của bọn Trường Phong, Gia Thành, Đường Duệ. Cái này bạn học nhỏ đừng hiểu lầm. Bọn họ không phải ý kiến với giáo viên hay môn học mà chính là tình cảnh trước mắt bọn họ. Ngô Kiến Huy kéo kéo tay Jun Phạm, tay chỉ vào sách giáo khoa hỏi cậu những gì giáo viên lúc nãy vừa giảng. Jun Phạm nhíu mày nghiêm túc, cẩn thận giảng giải tỉ mỉ lại một lượt cho bạn học Ngô hiểu. Ngô Kiến Huy chăm chú thưởng thức vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Rất có mị lực.

Bọn Trường Phong phía sau khóe môi khẽ giật giật, mẹ nó, giáo viên không phải đã giảng cái vấn đề này rất kĩ rồi à. Giáo viên Ngữ văn lớp bọn họ vốn tính cẩn thận, sợ cả lớp nghe không hiểu lại đem vấn đề đem chẻ nhỏ từng ý rồi giảng lại một lượt nữa. Bạn học Ngô luôn vững vàng top đầu khối tự nhiên của bọn họ, được mọi người xưng tụng thần đồng chẳng nhẽ đầu óc có vấn đề?

Nhìn vẻ mặt si mê của bạn học Ngô trước mặt, đám người Trường Phong hận không thể lấy dép đập vào khuôn mặt đẹp trai của anh một cái. Muốn cua trai thì về nhà mà cua không được sao? Đây là lớp học đó đại ca.

Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp ai nấy vội vã cất cặp sách. Khi Jun Phạm đang thu dọn đồ đạc thì Ngô Kiến Huy đã xong, vội vội vàng vàng đi ra cửa, vừa đi còn vừa nói vọng lại với Jun Phạm:

- Tớ có việc đi trước nhé.

Jun Phạm nhíu mày, mấy ngày nay đều là Ngô Kiến Huy về trước hại cậu phải đi xe bus về nhà. Bọn Trường Phong nhìn dáng Ngô Kiến Huy biến mất sau cửa lớp học không khỏi hoài nghi.

- Cậu ta có việc gì mà không chờ Jun nhỉ? Thường ngày các cậu ân ái lắm mà. - Thanh âm mềm mại của Đường Duệ vang lên.

- Ân ái cái khỉ. Ai biết được cậu ta có việc gì? - Jun Phạm gắt gỏng nhớ tới thái độ lén lút của Ngô Kiến Huy mấy hôm nay.

- Không phải có em gái nào đó chứ. Thấy mấy hôm nay mọi người đang nói cậu ta hay đi cùng hoa khôi Lan Ngọc trường mình đó. - Gia Thành vô tội đổ thêm dầu vào lửa.

- Gia Thành cậu nói bậy bạ gì vậy - Trường Phong liếc xéo Gia Thành - Chỉ là lời đồn thôi. Cậu ta sẽ không một chân đạp hai thuyền đâu. Cậu yên tâm.

- Tớ với cậu ta có gì mà yên tâm với chả không yên tâm! - Jun Phạm nhìn đám bạn thân của mình có chút khó hiểu. Con mắt nào của bọn họ thấy Ngô Kiến Huy và cậu có tình ý vậy. Suốt ngày nói năng, suy nghĩ không đâu vào đâu.

Ngô Kiến Huy và Jun Phạm làm bạn bè đã nhiều năm. Thói quen, sở thích của đối phương sớm đã quen thuộc. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ này một ngày nào đó sẽ tiến thêm một bước. Có thể do quá trân trọng đối phương cũng có thể do đã quá quen thuộc với người bạn này, quen thuộc với sự ôn nhu, săn sóc của đối phương. Nhưng nghĩ tới việc ngày nào đó Ngô Kiến Huy sẽ có bạn gái, tim khẽ nhói lên. Rõ ràng với tư cách bạn thân cậu nên thật tâm mà mừng cho bạn bè, mà sao cậu lại thấy khó chịu như vậy. Hiện tại như bây giờ không phải rất tốt sao?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro