Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jun Phạm thực sự bị suy nghĩ này của mình doạ sợ rồi. Rõ ràng là anh em thân thiết sao mình có thể khốn nạn vậy? Không muốn anh em tốt được hạnh phúc, tên bạn nào lại ích kỷ được đến thế.

Vì thế buổi sáng hôm đó lần đầu tiên trong đời học sinh, Jun Phạm thất thần. Ngay cả đến tiết Ngữ văn yêu thích cũng bị cậu quăng ra sau đầu. Ngô Kiến Huy ngồi cạnh thấy cậu đang đọc ngược cuốn sách liền nhắc nhở một chút phải gọi đến mấy tiếng mới kéo Jun Phạm từ trên mây về đến thực tại.

- Sao vậy, không khoẻ ở đâu sao? - Anh nhíu mày đưa tay lên áp vào trán cậu. Jun Phạm giật mình theo bản năng lùi lại một chút tránh né.

- Không có, chỉ là hơi mệt một chút. Tối qua tớ không ngủ được. - Ngô Kiến Huy nhìn cậu tránh né mình, ánh mắt tràn đầy lo lắng có chút không vui. Nghe cậu nói xong vội vàng trấn an:

- Cố một chút nữa, sắp tan học rồi. Buổi trưa ăn gì tớ lấy cho cậu?

-  Gà xào, bắp cải luộc, đậu phụ sốt, canh thịt bò - Jun Phạm trả lời ngay lập tức. Ngô Kiến Huy thường ngày vẫn xếp hàng lấy cơm hộ cậu đã thành thói quen. Anh sẽ hỏi cậu muốn ăn gì sau đó lặng lẽ điều chỉnh lại phân lượng một chút để đảm bảo dinh dưỡng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canteen trường

Khi Jun Phạm, Ngô Kiến Huy cùng đám Đường Duệ đặt mông ngồi xuống bàn cũng là lúc bọn Trần Khải, Nguyễn Khánh Vũ, Bảo Minh cùng đội bóng với Ngô Kiến Huy đi tới nhanh chóng nhập hội. Trần Khải là một nam sinh cao gầy, da có hơi đen, lúc cười lên sẽ lộ răng khểnh, tính cách cũng rất phóng khoáng. Trần Khải nhìn thấy Ngô Kiến Huy liền huých tay anh một cái:

- Đội trưởng, vừa nãy bọn tao gặp hoa khôi trường. Ẻm bảo tao nhắn lại với mày giờ qua kí túc xá của ẻm đi.

- Ừ. - Ngô Kiến Huy đũa cũng chưa động đã đứng lên đi tìm hoa khôi trường. Đường Duệ nhìn thấy vậy bĩu môi:

- Xem kìa, xem kìa chính cung vẫn ngồi đây mà dám đi tìm tiểu tam.

Jun Phạm liếc cậu ta một cái, không mặn không nhạt mà nói:

- Bọn mày đừng có nghĩ lung tung nữa. Rõ ràng đều là bạn bè, chính cung cái gì? Nhất là mày ấy, Đường Duệ. Đừng có học theo đám con gái đọc tiểu thuyết nữa.

Nguyễn Khánh Vũ xen vào:

- Ai chính cung? Ai tiểu tam ấy? Không phải chó Huy thích hoa khôi trường à? Chính cung không phải là hoa khôi trường à?

- Cái gì mà thích? Tìm nó có việc thôi. Jun Phạm cậu đừng hiểu lầm. - Trần Khải lườm Nguyễn Khánh Vũ một cái.

- À nhắc đến mới nhớ, đội trường của chúng ta dạo này đột nhiên thân thiết với hoa khôi trường lắm. Ngay cả lúc bọn tôi tập bóng mà hoa khôi gọi cũng bỏ tập đi theo luôn. Nghe nói trên diễn đàn trường đang hot cặp này lắm. Chậc chậc. Chắc sắp đuổi hoa khôi tới tay rồi... - Còn chưa kịp nói hết thì Bảo Minh đã bị Trần Vũ nhét một trái táo vào mồm. - Vũ, mày điên rồi à?

- Ăn đi, mày mà nói nữa tao nhét hết bát cơm vào mồm mày - Trần Vũ hận không thể giết chết luôn hai đứa đồng đội heo này. Là bạn thân với tên họ Ngô kia mấy năm mà còn không biết nó thích ai thì chắc phải xem lại IQ mất. Bên Đường Duệ kia người ta còn biết nữa là.

Jun Phạm mặt không biểu tình, chăm chú ăn hết suất cơm phảng phất như lời Bảo Minh vừa rồi nói chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Khi Ngô Kiến Huy quay trở lại đã là tiết học buổi chiều, Jun Phạm đang cúi đầu làm đề toán không buồn liếc nhìn anh một cái. Nam sinh cười cười đã quá quen với tình huống này. Lúc tập trung đừng nói là anh phỏng chừng động đất đối phương cũng chẳng để ý.

- Cho cậu - Bên má Jun Phạm truyền đến cảm giác lành lạnh, ngẩng mặt lên thì thấy bạn cùng bàn cậu đang cười. Ngô Kiến Huy quơ quơ ly trà sữa rồi đặt vào tay cậu - Uống đi, đang lạnh đấy. Vị cậu thích.

- Cảm... cảm ơn - Jun Phạm hơi mất tự nhiên cắm ống hút uống. Ngô Kiến Huy nhíu mày phát hiện hôm nay cậu không giống thường ngày. Cả ngày hôm nay dường như là anh độc thoại, Jun Phạm cùng lắm chỉ phản ứng vài câu. Lúc này còn khách sáo nói cảm ơn. Ngô Kiến Huy nghĩ nghĩ cũng không biết mình đã đắc tội gì.

- Tớ làm sai gì à?

- Không có. Hỏi linh tinh gì thế mau làm đề đi.

Nói không có chắc chắn là có. Tính Jun Phạm thường nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn như vô tâm lại rất để tâm. Ngô Kiến Huy cẩn thận xâu chuỗi lại ngày hôm nay cũng vẫn chưa nghĩ ra mình đắc tội người này ở đâu.

Buổi tối, Ngô Kiến Huy đang học bài thì cửa phòng cạch một cái. Anh quay lại nhìn thì thấy Jun Phạm cầm cặp lồng đặt trước mặt anh:

- Cà ri mà cậu thích đó. Mẹ tớ bảo mang sang.

- À... - Ngô Kiến Huy mở cặp lồng ra mùi đồ ăn thơm phức cả căn phòng. Anh cầm đôi đũa chậm rãi ăn. Không khí im lặng bao trùm lúc lâu ngay cả khi Ngô Kiến huy ăn xong. Jun Phạm chẳng muốn mở miệng mà Ngô Kiến Huy cũng không biết nên nói cái gì. Mãi lâu sau Jun Phạm mới lên tiếng, ngữ điệu nhàn nhạt:

– Khai thật mau, cậu có ý với Lan Ngọc – hoa khôi trường mình đúng chứ? Bảo Minh bọn họ nói dạo này hai người rất thân thiết. – Jun Phạm cả người duỗi thành hình chữ "đại", tư thế vô cùng thoải mái nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng Ngô Kiến Huy. Cả buổi không nói không rằng, câu đầu tiên hỏi anh lại là cái này. Ngô Kiến Huy khẽ nhíu mày, trong lòng từng gợn sóng nhỏ âm thầm gợn lên thúc giục chủ nhân của nó mau mau nói ra nghi vấn.

– Tớ có ý thì sao? Cậu ghen à? – Anh khẽ híp mắt cười nhẹ.

– Ha hả, cậu làm sao vậy? Tớ đâu có ý với Ngọc. Dù sao hai người cũng đẹp đôi, nếu cần thì để ông đây giúp cậu theo đuổi người ta?

– Bọn tớ không có gì cả. Chỉ là trao đổi vài vấn đề bên Hội học sinh. – Giọng anh trầm xuống, có chút thất vọng. Khi nãy biểu cảm của Jun Phạm hoàn toàn là rất vui vẻ, một chút không hài lòng cũng không có.

– Sao đột nhiên lại hỏi tớ vấn đề này? Ngày hôm nay cậu có hơi lạ.

Jun Phạm nghĩ nghĩ đúng là có hơi lạ. Sáng hôm nay nghe bọn Bảo Minh kể Ngô Kiến Huy dạo này thân thiết với đàn em khoá dưới, lại còn là hoa khôi. Cảm giác có chút khó chịu mà không hiểu tại sao. Lăn lộn một hồi trên giường, liền đưa ra phán đoán nhất định là do Ngô Kiến Huy xem thường người anh em là mình, thích cô gái nào cũng không nói. Sau đó không nói không rằng chạy qua nhà anh ngồi nửa ngày, so với ngày thường cậu luôn miệng nói này nói nọ thì chuyện này quả thực hiếm thấy.

– Vậy cậu nói xem, cậu có đang thích cô gái nào mà giấu tớ không?

– Không có! – Ngô Kiến Huy thầm oán trách, ngày nào cũng cùng cậu ấy đi học, lại cùng cậu ấy về nhà, buổi tối lại cùng nhau ôn tập. Ông trời có thể cho con biết có thể hẹn hò cùng cô gái nào được chứ?

– Không đúng! Nhiều em gái thích cậu như vậy, chẳng nhẽ cậu lại không vừa mắt một ai?

– Thật sự là không có!

– Nếu cậu nói dối tớ, cả đời này con gái sẽ không thích cậu nữa.

– Là thật. Tớ không có thích cô gái nào cả.

Người tớ thích không phải là con gái. Những lời này Ngô Kiến Huy chỉ có thể tự nói với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro