Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jun Phạm híp mắt nhìn Ngô Kiến Huy một lượt, vẫn còn nghi hoặc nhưng nhìn đến thái độ thành khẩn của người kia cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Không hiểu sao lúc nghe được lời khẳng định của bạn thân, trái tim cậu như được gieo xuống một hạt mầm, có chút vui mừng khó tả. Jun Phạm đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, nán lại trong phòng Ngô Kiến Huy một lúc rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Ngô Kiến Huy nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của người nọ, rũ mắt che lại tia ảm đạm vừa lóe lên. Cậu ấy vẫn không biết gì. Thậm chí còn hờ hững hỏi mình thích người nào, còn muốn làm mối cho mình nữa. Anh nở nụ cười chua chát, tình cảm này phải giấu đến khi nào?

"Anh Huy, ra đây em gặp chút."

Giọng nói trong trẻo của nữ sinh vang lên ngoài cửa lớp học lập tức thu hút sự chú ý của Jun Phạm. Cậu còn chưa kịp huých người bên cạnh đã phát hiện ra người nọ đang bước đến cười ôn hòa với cô gái. Hiện tại là giờ giải lao giữa tiết ba, mặt trời đã lên cao rải những tia nắng vàng rực rỡ xuống mặt đất. Nữ sinh đứng ngoài cửa mặc váy trắng khuôn mặt ửng hồng, ánh nắng hắt vào một nửa khuôn mặt của cô trông như một thiên sứ lạc giữa trần gian.

Cô gái ngượng ngùng kéo nhẹ tay Ngô Kiến Huy ra ngoài trước tiếng huýt sáo trêu ghẹo của nam sinh và tiếng nữ sinh trong lớp xì xào bàn tán. Đường Duệ ngồi bàn sau khều khều Jun Phạm, bất mãn nói:

" Mẹ kiếp, hoa khôi còn tìm đến tận lớp cơ. Mày không định làm gì à?"

Jun Phạm nhìn hình ảnh nam thanh nữ tú nói chuyện cách một lớp cửa kính. Không biết nữ sinh nói gì mà nam sinh mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn. Có cảm giác hơi... hơi xứng đôi. Thấy Jun Phạm thất thần, Đường Duệ thở dài:

"Vậy là thuyền của mày với Ngô Kiến Huy chìm rồi. Bọn tao còn viết cả fanfic nữa đấy."

Jun Phạm bị những lời Đường Duệ nói kéo về thực tại. Cậu bất đắc dĩ đỡ trán cười nhạt:

"Chúng mày bắt đầu giống nữ sinh từ bao giờ vậy? Lại còn viết fanfic."

Gia Thành ngồi cạnh Đường Duệ vẻ mặt hậm hực như ai lấy cắp sổ gạo nhà cậu ta:

"Tại chúng mày gay bỏ mẹ ra, có thấy hai thằng con trai nào dính nhau như sam như chúng mày không? Chúng mày chỉ cần ngồi cạnh nhau tao đã ngửi thấy mùi cơm chó nồng nặc rồi."

"Con mắt nào của bọn mày thấy bọn tao gay vậy?"

"Cả hai mắt". Trường Phong không biết từ đâu chui ra nói chêm vào. Jun Phạm nhún tay tỏ vẻ bất lực. Dù sao toàn là chó độc thân lâu năm, chắc đây là niềm an ủi duy nhất của bọn nó. Thôi kệ vậy.

Bên này Ngô Kiến Huy chào tạm biệt với Ninh Dương Lan Ngọc rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jun Phạm. Đám Đường Duệ có hơi chột dạ vì niềm đam mê khó nói của mình, mỗi đứa đều vờ như lơ đãng nhìn lên trời. Ngô Kiến Huy thấy vậy nghĩ đám người này chắc lại lên cơn giống mọi lần nên cũng không chú ý nhiều.

Jun Phạm cầm đề toán thầy vừa giao. Lông mày cậu hơi nhíu lại, bĩu môi, ánh mắt tập trung như muốn đục thủng tờ giấy. Thật đáng yêu. Trái tim Ngô Kiến Huy như bị một sợi lông mềm mại cọ nhẹ vào, trong mắt chứa đầy cưng chiều và tình cảm khó nói dành cho người nọ.

"Bài đó phải làm như thế này." Anh lấy một tờ nháp ra vừa ghi lại từng bước vừa giải thích cặn kẽ. Xong xuôi còn cười nhẹ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jun Phạm không nhịn được mà xoa đầu cậu. "Đã hiểu chưa?"

Con mẹ nó, ai cho cậu dám xoa đầu ông? Nghĩ ông cũng là con gái chắc?

Bình thường Ngô Kiến Huy thỉnh thoảng cũng sẽ làm hành động này, Jun Phạm cũng chẳng để tâm. Cố tình hôm nay lại thấy nữ sinh kia kéo nhẹ tay anh, một cảm giác bực bội, khó chịu bén rễ trong lòng. Jun Phạm trừng Ngô Kiến Huy một cái:

"Nói chuyện thôi đừng động tay chân."

Có thể do khuôn mặt của Jun Phạm quá ngoan ngoãn, ngay cả khi trừng mắt với người khác cũng khiến người ta cảm thấy dễ thương. Y như một con thỏ nhỏ xù lông vậy. Ngô Kiến Huy đương nhiên nghĩ vậy. Anh chỉ cười nhẹ gật đầu.

Tan học Ngô Kiến Huy và Jun Phạm bước đến nhà để xe thì thấy Ninh Dương Lan Ngọc đứng ở đó. Trông thấy hai người cô bước đến chào hỏi, Ngô Kiến Huy gật đầu giới thiệu Jun Phạm với cô.

"Chào anh, em là Ngọc là đàn em khóa dưới của anh Huy." Ninh Dương Lan Ngọc cười ngọt ngào, đôi mắt sáng như sao. Nếu đứng ở đây không phải là Jun Phạm mà là nam sinh khác có lẽ đã tim đập loạn xạ. Jun Phạm cười nhẹ. Lúc này cậu mới nhìn kỹ gương mặt cô.

Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, đường nét lại không non nớt như nữ sinh cùng tuổi, ngược lại có chút sắc sảo, già dặn hơn. Khách quan mà nói nhan sắc này chỉ ở mức thanh tú nhưng lại được vẻ trong sáng, thánh thiện của cô nàng bù đắp lại. Giọng nói của cô lại mềm mại ngọt ngào như kẹo bông, khó trách nam sinh trường này lại điêu đứng vì cô.

"Anh Huy xe em vừa hết điện. Anh chở em về nhà nhé." Ninh Dương Lan Ngọc vẻ mặt đầy mong đợi nhìn nam sinh trước mặt. Ngô Kiến Huy đang định mở miệng từ chối thì lại thấy cô nháy mắt. Anh nuốt lời từ chối vào bụng, có hơi tiếc nuối vì không về nhà cùng Jun Phạm được.

"Thôi cậu cứ đi đi. Cũng gần mà." Thấy Ngô Kiến Huy hơi chần chừ Jun Phạm ngay lập tức nói.

"Hay để mình nhờ mấy đứa trong đội bóng đèo cậu nhé." Ngô Kiến Huy vừa nói vừa định nhấn nút gọi trên điện thoại thì bị Jun Phạm ngăn lại.

"Thôi không cần đâu. Có một đoạn đường phiền người ta."

"Vậy cậu đi đường cẩn thận." Ngô Kiến Huy còn định nói thêm thì bị Ninh Dương Lan Ngọc cắt ngang.

"Em xin lỗi anh Thuận nhé. Bọn em đi trước đây."

Chiếc xe đạp quen thuộc dần dần biến mất trước mắt Jun Phạm. Cậu chán nản đá viên sỏi dưới chân rồi lững thững đi về nhà. Jun Phạm cố gắng tập trung nhìn đường nhưng không thể nào xóa bỏ được những suy nghĩ phức tạp trong lòng. Dường như có thứ gì đó đã thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro