Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jun Phạm nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ Ninh Dương Lan Ngọc. Cậu có hơi chột dạ, mình nghĩ người ta anh anh em em thì người ta lại đang bận tối mặt mũi vì sinh nhật mình. Jun Phạm gãi gãi đầu xấu hổ chết đi được, vội vàng nói cảm ơn rồi hẹn khi nào có thời gian rảnh thì mời Ninh Dương Lan Ngọc một bữa cơm.

Lúc này đang trong thời gian nghỉ hè nhưng chưa đến hai tháng nữa là đến cuối cấp, nhà trường vẫn cho học sinh đến trường học ôn tập theo hình thức tự nguyện. Lớp Jun Phạm luôn dẫn đầu thành tích của khối, tập trung nhiều học sinh giỏi nên hầu hết bạn học đều đến trường học cho tập trung.

Thành tích của Jun Phạm và Ngô Kiến Huy đều nằm trong top năm của khối. Có điều như một sự trùng hợp Jun Phạm yếu nhất môn Toán mà Ngô Kiến Huy lại đứng đầu khối môn này. Điểm văn của Ngô Kiến Huy lại không cao như những môn khác trong khi Jun Phạm sinh ra là để viết. Vì vậy ít nhiều cũng kéo thành tích của hai người xuống một chút.

Liếc mắt đã thấy sắp tới năm cuối, Jun Phạm bày la liệt các loại sách tham khảo môn Toán trên bàn, miệng ngậm bút bi, mắt nhìn đề Toán như hận không thể đục thủng tờ giấy. Trạng thái này đã gần 30 phút rồi. Ngô Kiến Huy ngồi bên cạnh mỉm cười cưng chiều, tay anh khẽ vuốt lại mấy sợi tóc bị Jun Phạm vò đến rối tung.

"Chưa nghĩ ra sao? Để tớ chỉ cho."

Còn đang định lấy đề Toán thì Jun Phạm lại nhanh tay giấu sau lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Không. Để tớ nghĩ. Cấm cậu nhắc. Không thể ỷ mãi vào cậu được."

Ngày thường Jun Phạm không thích toán chỉ cố học đạt điểm khá giỏi nhưng toàn bỏ câu cuối hoặc mấy câu phức tạp. Nhiều lúc cậu muốn đi chơi với bọn Đường Duệ nên bài tập toàn để Ngô Kiến Huy làm giúp. Ngô Kiến Huy đã có kinh nghiệm hơn chục năm làm bài hộ nên chữ viết rất giống cậu đến Jun Phạm còn không phân biệt nổi chữ của mình và Ngô Kiến Huy.

Cũng do Ngô Kiến Huy quá dung túng nên Jun Phạm nên dần dần kiến thức môn toán của Jun Phạm càng hổng. Tuy vẫn là dạng khá giỏi nhưng nhiều kiến thức nâng cao đã bay theo gió. Mỗi lần Jun Phạm đề cập đến vấn đề này Ngô Kiến Huy chỉ cười: "Không sao tớ học giỏi là được rồi, Jun cứ làm gì mình thích là được. Sau này tớ nuôi cậu." Jun Phạm lúc đó còn cười ha ha bắt anh phải hứa, không làm được thì đừng làm đàn ông nữa. Giờ nghĩ lại Jun Phạm thấy mình ngu hết thuốc chữa, thực sự tin lời nói của Ngô Kiến Huy cơ chứ.

Cậu quyết định bắt đầu từ hôm nay không ỷ lại Ngô Kiến Huy nữa. Bài tập cấp 3 chất đầy, anh vừa phải ôn tập làm bài của mình mà vẫn phải lo đống bài vở của cậu thì thật quá đáng. Hơn nữa Jun Phạm cũng quyết định nâng cao thành tích.

Ngô Kiến Huy gật đầu có hơi tiếc nuối. Thật ra anh mong Jun Phạm có thể ỷ lại vào anh trong bất cứ chuyện gì để anh trở thành một phần cuộc sống của cậu. Kể từ năm đó gặp Jun Phạm anh đã biết hóa ra mặt trời của anh rạng rỡ đến thế, hóa ra cũng có người ngoài bố mẹ chịu để ý đến anh, cười với anh. Jun Phạm kéo anh ra từ những ngày tối tăm, từ một đứa trẻ trầm mặc trở nên hoạt bát, tự tin hơn. Không có cậu sẽ không có một Ngô Kiến Huy như bây giờ.

Ngô Kiến Huy cố nén những suy nghĩ không bình thường của mình lại. Lúc này để Jun Phạm tự lập là điều tốt nhất. Suy cho cùng thì hai đứa không cùng phòng thi. Hơn nữa cậu ấy có tự tôn của mình.

Làm bài được một lúc thì Jun Phạm kéo tay Ngô Kiến Huy, ánh mắt sáng lên.

"Huy này, chúng ta thi đua nhé. Thi học kỳ năm sau ai được vào top 3 thì thắng cuộc, người còn lại sẽ phải đáp ứng người kia một điều kiện. Cậu có dám chơi không?"

Con ngươi màu đen của Ngô Kiến Huy tối lại nhìn chằm chằm vào đôi môi nhạt màu của Jun Phạm. Có chút khát. Anh lơ đãng hỏi.

"Điều kiện gì cũng được hả?"

"Miễn là trong khả năng đều có thể." Jun Phạm chớp chớp mắt ngây thơ như con thỏ không biết mình đang trở thành miếng mồi ngon trong miệng sói xám. Ngô Kiến Huy nuốt nước bọt giọng khàn khàn.

"Yên tâm. Điều tớ muốn chỉ có cậu mới có thể làm được."

Jun Phạm nghe xong nhíu mày.

"Còn chưa thi học kỳ mà cậu đã chắc chắn thế sao? Nhỡ không làm được thì sao? Thành tích môn Văn của cậu cũng còn thấp hơn môn Toán của tớ."

"Sẽ làm được. Nếu Jun muốn tớ đạt hạng 1 cũng có thể." Ánh mắt Ngô Kiến Huy nóng rực nhìn khiến Jun Phạm đột nhiên cảm thấy nhiệt độ ngày càng tăng cao. Ngay khi Jun Phạm nghi ngờ thì Ngô Kiến Huy vội trở lại bộ dạng ôn hòa như mọi khi khiến cậu cảm thấy vừa nãy mình thấy là ảo giác.

"Thật chứ? Vậy cậu được hạng 1 rồi nói."

"Được. Tớ sẽ lấy hạng 1 về cho Jun."

Đến lúc đó điều tớ muốn cậu nhất định phải cho tớ, không được nuốt lời. Nụ cười trên khóe miệng Ngô Kiến Huy càng sâu hơn, anh chăm chú nhìn Jun Phạm như thể muốn khắc sâu hình ảnh người này vào trái tim mình. Không xong rồi, càng lúc anh càng tham lam, càng lúc càng không muốn khoác vai bạn tốt này nữa. Liệu đến khi anh lột bỏ chiếc mặt nạ này Jun Phạm có còn bên anh nữa không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro