Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm bước vào phòng hồi sức hạng sang của Lê Bảo. Nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng một lượt, đồ đạc lẫn cách bày trí dễ khiến người ta hiểu lầm đây là một căn hộ cao cấp nào đó. Trong lòng âm thầm cảm thán người này quả thực rất có tiền. Không đúng, là cả bạn anh ta lẫn anh ta đều có tiền.

Lê Bảo lúc này vẫn còn chưa tỉnh, Jun Phạm liền đi đến chiếc ghế sô pha được đặt gần giường bệnh rồi ngồi xuống. Chợt nhớ đến Nguyễn Bảo Minh cứ thế mà bị mình bỏ quên, liền lấy điện thoại nhắn vội một tin: "Đột nhiên có chuyện gấp, phải đi vội không thể chờ mày được."

Một lúc sau, tiếng tin nhắn truyền đến.

"Được rồi. Vậy tao sẽ đi nhờ người trong đoàn phim. Là chuyện gấp gì vậy, có cần tao giúp không?"

"Không cần. Chỉ là chút chuyện nhỏ, tao có thể tự mình giải quyết được."

Ngồi trông chừng Lê Bảo khá buồn chán, Jun Phạm lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hết chơi game lại đến xem phim mắt cũng đã díp lại. Sau vài nỗ lực cố gắng trở nên tỉnh táo hơn không thành, đành thuận thế mà ngủ gục trên ghế.

Lúc Ngô Kiến Huy trở lại bệnh viện cũng đã là hơn 1 giờ sáng. Bước vào phòng liền thấy Jun Phạm mắt nhắm nghiền đi gặp Chu Công, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười khúc khích. Ngô Kiến Huy nghĩ nghĩ, phá mộng đẹp người ta có chút ác độc nhưng thực sự không còn cách nào khác.

"Cậu gì ơi!" – Vừa nói tay khẽ lay vai Jun Phạm.

Jun Phạm tuy rất dễ ngủ nhưng cơ thể lại mẫn cảm, chỉ cần người khác chạm nhẹ vào người cũng có thể đánh thức cậu. Vừa nãy mơ màng cảm giác được Ngô Kiến Huy đang lay lay vai mình, giật mình mà tỉnh lại.

"Hả...? Anh đã về rồi sao?"

"Thật xin lỗi, có chút trục trặc nên mất nhiều thời gian để giải quyết. Đã để cậu chờ lâu rồi."

"Không sao. Nếu không còn việc gì nữa, bây giờ tôi về ký túc đây."

Nói rồi đứng dậy, hướng phía cửa bước tới. Vừa đi được vài bước thì lại nghe được câu nói của anh:

"Giờ đã là 1 giờ sáng, ký túc của cậu còn mở cửa sao?"

"Đã... đã muộn như thế rồi sao?" – Jun Phạm vội mở điện thoại lên xem, có chút không tin vào mắt mình. Mới ngủ gục một chút thời gian đã trôi nhanh như thế sao?

"Thế này đi. Nếu cậu không chê, bên trong còn có phòng ngủ. Dù sao cũng đã muộn, hay là cậu ngủ tạm ở đây một đêm?"

"Vậy cảm ơn anh."

Căn phòng "ngủ tạm" mà Ngô Kiến Huy nhắc đến cũng sang trọng không kém gì phòng bệnh bạn anh ta đang nằm. Mẹ ơi, này còn là "ngủ tạm" gì chứ, phải nói là khách sạn mới đúng. Phong thái của người có tiền quả thực khác biệt.

Jun Phạm nhìn đến chiếc giường đôi duy nhất nằm giữa phòng. Không lẽ là ngủ chung? Ngô Kiến Huy theo ánh mắt Jun Phạm phóng tới phía chiếc giường, thấy cậu im lặng không nói gì hồi lâu, rốt cục cũng hiểu ra.

"Cái đó...Đêm nay tôi có công vụ phải giải quyết, có lẽ sẽ thức trắng. Cậu cứ tự nhiên mà ngủ".

Ngô Kiến Huy từ trong túi lấy ra chiếc laptop, vừa gõ được vài chữ đã dừng lại:

"Tôi làm việc có ảnh hưởng đến cậu không?"

"Không, tôi khá dễ ngủ. Chỉ cần người khác không chạm vào tôi là được."

Ngô Kiến Huy ừ một tiếng, mắt đã thấy Jun Phạm kéo chăn lên tận cổ. Lát sau, trong căn phòng yên tĩnh ngoài tiếng đánh máy còn có tiếng hít thở đều đều từ phía giường truyền đến.

Thời điểm Jun Phạm tỉnh lại đã là 6 giờ sáng. Vươn vai một cái, nhìn phía đối diện Ngô Kiến Huy đang chuyên tâm làm việc. Người này làm việc đến bán mạng như vậy không biết mệt là gì sao?

Cậu xuống giường rồi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một chút. Lúc Jun Phạm trở lại phòng ngủ Ngô Kiến Huy vẫn không hề hay biết, mắt vẫn chăm chú nhìn đống tài liệu trên bàn. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên chào anh ta một tiếng.

"Tôi về trước đây. Hôm qua cảm ơn anh đã cho tôi ở lại."

"Không có gì." Miệng nói nhưng mắt cũng không nhìn cậu, vẫn như lúc trước tập trung vào công vụ của anh ta.

***

Jun Phạm quay trở về ký túc, mặc đồng phục, khoác vội cặp sách lên vai. Đoạn đường từ ký túc tới trường học cũng không xa lắm nhưng thường hay tắc đường. Lúc đến trường học cũng vừa đúng tiếng chuông vang lên liền thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên bản thân đi nhanh như vậy thật là một kì tích.

"Đêm qua mày đi đâu cả đêm không về hả?" – Chưa kịp đặt mông ngồi xuống, bạn thân kiêm bạn cùng bàn Nguyễn Bảo Minh đã dùng giọng điệu tra khảo hỏi cậu.

"Không phải tao đã nói rồi sao. Chuyện gấp đâu thể giải quyết nhanh được." – Thầm nghĩ nếu đem toàn bộ sự tình kể cho cậu ta nghe, dám chắc hành động nghĩa khí của cậu sẽ bị biến thành lấy cớ làm quen con nhà người ta.

Giờ giải lao, Jun Phạm vốn định xuống căng tin ăn bữa sáng thì phát hiện không thấy ví ở trong túi quần. Nghĩ lại một hồi thì nhận ra nhất định là đêm qua mình ngủ không hề quy củ, hết lăn sang bên nọ lại tới bên kia, có khi ví rơi ở đâu đó trong phòng cũng nên. Chiều nay đành phải đến lấy.

Thầm mắng bản thân ngu ngốc tiền lẫn chứng minh thư, thẻ sinh viên đều đặt trong đó. Nếu không còn làm lại rất phí thời gian. Cũng may trong ví không để nhiều tiền lắm.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện.

Ngô Kiến Huy đem xấp tài liệu đã xem xong xếp cẩn thận vào trong túi. Mắt đảo quanh căn phòng một lượt lại nhìn thấy vật thể màu đen nằm chình ình gần chiếc giường. Không sai, vật thể đó còn có thể là cái gì ngoài ví của Jun Phạm? Anh cúi xuống nhặt nó, khoé miệng hơi cong lên.

"Xem ra cậu nhóc hôm qua không chỉ ngốc mà còn hậu đậu."

Ngô Kiến Huy mở ví ra định nhìn qua chứng minh thư của chủ nhân của nó một chút lại thấy thẻ sinh viên của cậu. Tấm ảnh thẻ chụp một chàng trai có khuôn mặt trẻ con, môi hơi mím lại, đôi mắt mở to toát lên một vẻ thuần khiết, ngây thơ, thật khiến người ta yêu thích. Dòng chữ màu xanh bắt mắt in ngay bên cạnh tấm ảnh "Jun Phạm – Đại học S khoa kiến trúc" khiến anh chú ý. Đại học S trước nay vốn nổi danh cả nước với tiêu chuẩn chọn lựa khắt khe cùng với chương trình đào tạo yêu cầu đối với sinh viên rất cao. Có thể nói, được ghi danh vào trường đã là một học sinh rất giỏi rồi. Không nhìn ra cậu nhóc này trong phương diện học tập lại ưu tú đến vậy.

"Cốc cốc cốc". Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới, Ngô Kiến Huy đem thẻ sinh viên cất vào trong ví rồi mới tiến đến mở cửa. Là Anh Thy – bạn gái của Lê Bảo.

"Anh Huy, em mới tới. Có mang chút bánh, anh có muốn ra ăn cùng bọn em không?"

Đã làm lành rồi sao? Hai người này giận cũng nhanh mà làm hoà cũng nhanh.

"Cảm ơn em. Anh đang có việc gấp cần phải đi ngay. Nếu đã có em ở đây chăm sóc cậu ta thì anh cũng yên tâm rồi."

"Vậy anh đi cẩn thận. Anh Bảo cứ giao cho em là được."

Ngô Kiến Huy gật gật, không đi chẳng lẽ ở lại nhìn hai người ân ân ái ái trước mặt tôi sao?

Anh vừa về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ một hồi, mới bước ra phòng khách, con mèo nhỏ có bộ lông xám mượt đã quấn lấy chân anh.

"Yuumi. Nhớ ba rồi hả?"

Miệng nói, tay đem mèo nhỏ nhấc bổng lên tiến tới sô pha. Mấy năm trước, căn nhà rộng thế này cũng chỉ có mình anh, khó tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo. Năm ngoái, chị họ về nước mang theo Yuumi đến nhà Ngô Kiến Huy, còn nói là không có người yêu thì thôi đi, nhưng nhất định mèo phải có một con. Không cần nói anh cũng biết, chị họ sợ anh cô đơn.

Tay anh khẽ gãi gãi bụng Yuumi, con mèo nhỏ nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Liếc lên chiếc bàn gần đó lại thấy chiếc ví màu đen của Jun Phạm. Ngô Kiến Huy với tay lấy nó, đem thẻ sinh viên ra nhìn lại một chút.

"Yuumi con nói xem, chủ nhân của nó nhất định đang rất lo lắng đi. Sáng nay ba cũng không có việc gì, vậy đem đến trả cậu ấy luôn được không?"

Mèo nhỏ híp mắt lại, chủ nhân nói nhiều như vậy không mệt sao."

Con cũng thấy nên làm đúng không? Vậy ba đi ngay."

***

Giải lao tiết 3, Jun Phạm gục đầu xuống bàn. Đêm qua vì lạ giường mà lăn lộn tới lui, ngủ cũng không sâu. Sáng nay mắt cậu cứ díp lại nỗ lực lắm mới có thể kiên trì phong thái học sinh gương mẫu thường ngày.

"Jun Phạm, dậy mau!" – Còn chưa ngủ được 5 phút đã bị Trần Kiều – nữ sinh cùng lớp lay lay vai cậu.

"Để tớ ngủ thêm đi. Có chuyện gì để sau hẵng nói."

"Không thể ngủ nữa. Có... có người tìm cậu.." – Trần Kiều bình thường vốn là nữ sinh dịu dàng, ôn nhu. Không hiểu sao hôm nay lại kích động, nói năng cũng không hoàn chỉnh, quyết liệt lay muốn gãy vai Jun Phạm.

"Được rồi. Tớ đi là được chứ gì?"

"Rốt cuộc là ai vậy? Để tao đi với mày!" – Bảo Minh từ đầu đến cuối quan sát điệu bộ của Trần Kiều, đoán rằng tám chín phần Jun Phạm bị người ta đến đòi nợ liền cương quyết xin đi theo.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro