chương 1:Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đã sang Thu. Tôi thích mùa Thu ở bầu không khí mơ màng và rất đỗi dịu dàng, thậm chí có điều gì đó gần như là ngái ngủ. Thời tiết thật dễ chịu con người gần như đáng yêu hơn. Cái khoảnh khắc đặc biệt nhất mà tôi thích ở mùa này là lúc lá của những cây bàng chuyển sang màu đỏ ối, và rơi rụng xuống. Sắc màu ấy tươi tắn,ấm áp và nó đẹp hơn hơn bất cứ màu sắc nào tôi đã từng biết.
Thuở còn học cấp Ba, tôi thích nhất là mỗi chiều khi tan học nhặt vài chiếc lá bàng rụng cho riêng mình. Rồi ngắm nhìn chúng cho đến khi chúng héo úa.Khi tôi học Đại học ở Sài Gòn,tôikhông còn nhìn thấy màu sắc lá mà tôi yêu thích nữa.Có thể ở Sài Gòn không có cây bàng. Hoặc có nhưng tôi không tìm thấy chúng.Tôi chỉ thấy ở đây là những hàng me trút lá,những cơn mưa ngắn vội đến rồi lại vội đi và những ngày nắng tươi tắn. Vào mùa Thu, Sài Gòn cũng vẫn tươi tắn, không tìm thấy chút ngáy ngủ nào cả. Nhưng tôi vẫn thích. Và trong một buổi sáng đột nhiên được cho phép nghỉ, tôi rời khỏi giảng đường, ra tiệm bánh mua một chiếc bánh cupcake và một ly cà phê, và sao đó ra ngoài công viên thưởng thức chúng.Có vẻ hơi kì lạ lắm đúng không, nhưng những hành động bất thường ấy đôi khi lại rất thú vị và đầy cảm hứng. Đặc biệt là vào mùa Thu.
     Lúc đó, tôi đã nhận ra một dáng người quen thuộc lẫn vào dòng người và cây cỏ. Nhưng không dám khẳng định chắc chắn cho đến khi người đó cũng nhận ra tôi và cất tiếng gọi.
     -Trâm Anh?
     -Lâm, lâu quá rồi không gặp được cậu!
    Tôi nở một nụ cười tươi, hy vọng là nó đủ tự nhiên, và cố không nhìn quá lâu cô bạn đi cùng Lâm, cũng như cố không biến ánh nhìn đó thành ánh nhìn dò hỏi. Đồng thời tôi cũng ước chiếc bánh cupcake trên tay của mình biến mất. Những hành động mang tính cảm hứng khi chỉ có một mình thì thấy rất thú vị. Nhưng nếu một mình ngồi ở công viên trong khi người ta đi với nhau có đôi thì lại là một tình huống không dễ chịu chút nào cả.
     -Cậu đang làm gì ở đây vậy?
     -Mình đang đợi.... một người.
     -Bạn trai à?
     Ừ. Tôi cố gắng nở thêm một nụ cười nữa, và giơ chiếc bánh cupcake lên, mừng thầm là chưa ăn miếng nào–Cái này là tớ mua cho người ta.
    Cuộc gặp gỡ chỉ ngắn ngủi bấy nhiêu thôi. Còn ngắn hơn cả một cơn mưa Sài Gòn. Lâm đo mất, còn tôi thì ở lại chậm rãi ăn hết chiếc bánh,từ từ uống cho hết ly cà phê. Và tự hỏi mình nói dối đến hai lần để làm gì. 
    Lúc này tôi mới nhận ra, mùa Thu Sài Gòn không hẳn lúc nào cũng tươi tắn. Lẫn khuất sâu trong nó là một điều gì đó gần như là một nỗi buồn như sương giăng khi mặt trời còn chưa thức dậy.
                       ***HẾT***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro