Gió biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngô Lộ Khả Đào] Gió biển, Hoàng hôn buông và Ấm áp.

Chương 1: Gió biển.

Tác giả: tD.
Được viết bởi tôi, không mang đi bất cứ đâu khi chưa được cho phép. Cảm ơn.

Thể loại: Slice of life, Fanfic Ngô Lỗi x Triệu Lộ Tư.

Warning: Fic người thật! Fic người thật! Fic người thật! À nhưng là AU nhé :)))) Hình như OOC đấy :))))

Disclaimer: Hai người họ không thuộc về tôi. Fic khác thực tế :)))

Số chữ: 1174 chữ.
---

Có những buổi chiều trời không nổi gió.

Lộ Tư bước chầm chậm dọc theo viền cát nửa ướt nửa khô. Sóng làm cát ướt, trời hong cát khô. Chúng đối lập nhau, hay đang gặp nhau nhỉ? Gặp lại nhau trên mặt nước xanh ngần lấp lánh, chạm vào nhau trên ranh giới xám trắng nơi bờ.

Lộ Tư… Cô cũng muốn gặp lại một người.

Cô không thích gọi người ấy là anh. Đó chỉ là một hiểu lầm từ những ngày thơ trẻ. Ai có thể giải thích cho hai đứa bé cao chỉ nửa mét về những thứ chúng nghĩ ra? Người lớn ấy à, họ sẽ chẳng hiểu.

"Lỗi Lỗi, hôm nay sinh nhật bạn à?" - Bé Tư 5 tuổi tròn mắt ngạc nhiên.

Bé mặc một chiếc váy công chúa xoè màu tím, hai bím tóc tết lúc lắc đung đưa. Đô mày mỏng nhíu nhíu, bé Tư bước lên một bậc thang, đến gần Ngô Lỗi. Cậu ấy cứ ngồi vậy, trên cái cầu thang thiếu sáng với tay vịn rỉ sét. Lỗi Lỗi hơi chu môi, hít hít mũi. Cậu ấy không nhìn bé Tư.

Lộ Tư quyết định bước xuống một bậc thang, để có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Nhưng lùi ra sau không có nghĩa là cách xa, vì đôi tay đã cầm lấy nhau thật chặt.

Bé Tư kéo bé Lỗi về nhà mình, lấy một cái bánh trứng tròn xoe cùng một cây nến. Hôm ấy, trời nhập nhoạng tối trong cơn mê ngủ của mặt trời và những bóng đèn thảng thốt. Góc hành lang, cô nhóc cắm nến lên cái bánh trứng rồi nói với người đứng cạnh.

"Sinh nhật thì cần ước. Lỗi Lỗi ước đi."

Đôi mắt to tròn nhìn cái bánh rồi nhìn cô nhóc. Môi dưới của bé Lỗi hơi bĩu ra, cậu bé máy môi muốn nói gì đó. Nhưng rốt cuộc cậu nhắm mắt lại.

"Ước xong chưa thế?" - Bé Tư sốt ruột.

"Người ta thổi nến thì điều ước mới thành sự thật. Nến còn chưa thắp mà." - Bé Lỗi thở dài như ông cụ non, mở mắt ra rồi nói.

Cậu bé chăm chú nhìn cặp mi dài chớp loạn, cái bĩu môi, và đôi mắt hình như có màu cam dưới ánh đèn điện. Cô ấy nhìn sang trái, nhìn sang phải, nhìn cái bánh trứng, rồi nhìn lên tán cây thẫm xanh đang vươn bóng đến chỗ hai người họ. Tròng mắt cô ấy đảo tròn, rồi bĩu môi.

"Thắp nến sẽ bị gió thổi tắt. Đằng nào cũng tắt thì coi như ông trời thổi giúp cậu đi."

Bé Lỗi mở mắt thật to, rất to. To đến nỗi môi của bé Tư sắp thành hình thuyền úp ngược.

"Nhưng mà…" - bé Lỗi ngập ngừng. - "Trời không có gió…"

"Mình nói có là có." - Đôi mày bé Tư đã nhăn tít thành một đường.

Có tiếng cười trong trẻo vang xa, khi một người còn đang giận dỗi. Những tiếng cười vốn không hề thiếu ở khu tập thể, nhưng đó là lần đầu tiên Tư thấy Lỗi cười. Rất hay, cô thích!

Từ ngày ấy, bé Lỗi "bị" cười rất nhiều…

"Mà cậu sinh tháng 12, mình sinh nhật tháng 9. 12 lớn hơn 9. Thế cậu là anh à?"

Lỗi Lỗi không buồn đáp, trong một sớm mai bị lôi ra khỏi giường để bé Tư nghiên cứu làm thế nào để cậu cười càng nhiều. Từ chơi với chó, được bà nội (của Lộ Tư) tặng quà, rồi ăn rất nhiều rất nhiều thứ. Hôm nay, cô bé thử cách mới, dẫn Lỗi Lỗi đi chơi.

"Anh… Hừm. Anh!" - Bé Tư lẩm nhẩm rồi đột ngột gọi to.

Bé Lỗi chợt cười. Không hề có tiếng, chỉ là khoé môi cậu vẽ thành một đường cong còn đẹp hơn cả trăng non. Tóc mái loà xoà trước trán, che bớt đi những lấp lánh đang toả ra như ánh mặt trời.

Thật đơn giản! Lộ Tư đã nắm được bí quyết! Chỉ là cô không biết rằng, Lỗi cười không phải vì tiếng "anh", mà là vì cách Tư nhìn cậu ấy. Nhưng không sao, vì chính Lỗi Lỗi cũng chẳng biết gì.

Tư vẫn gọi Lỗi là anh, và Lỗi đều cười mỗi khi có cô ở cạnh. Mỗi ngày, hai đứa trẻ chỉ có vài tiếng để chơi cùng nhau. Những giờ đồng hồ bé Lỗi phát sáng. Khi đó, Lộ Tư chưa nhận ra, cũng có thể bé còn chưa biết, rằng đó là ánh sáng của niềm vui, của niềm hạnh phúc.

Cho đến khi hai người cùng lên tiểu học, rồi trung học, thời gian phát sáng của Lỗi Lỗi không dài hơn mà còn ít đi, dù cho hai người học chung một trường, học chung một khối. Lỗi Lỗi rất bận. Lộ Tư thở dài. Thời gian của họ chỉ còn những lúc đạp xe chung đường và những lúc giải lao giữa tiết. Lỗi Lỗi sẽ chạy dọc hành lang, thật nhanh, sau đó ngồi lên bệ cửa sổ chỗ Lộ Tư ngồi, nhìn cô.

Lỗi Lỗi vẫn cười dù cô chẳng gọi "anh" nữa. Dù cho cậu học vượt một năm thì Lộ Tư cũng biết cậu kém tuổi mất rồi. Nhưng chẳng sao, nụ cười vẫn xuất hiện, chỉ cần có bóng dáng cô ở đó.

Rồi Lỗi Lỗi đi.

Ấy là năm lớp 7. Lộ Tư đã khóc nửa tiếng đồng hồ trong điện thoại, khóc hết một tuần tiền ăn sáng mà Lỗi Lỗi tích cóp, khi sau một tháng mới có thể liên lạc với nhau. Nhà họ Ngô chuyển đi mà không báo với ai. Chỉ có Lộ Tư thấy cậu không có mặt ở chỗ hẹn để cùng đi học. Cô trốn học một buổi sáng, để nhận ra người ấy đã đi mất.

Thứ làm cô trụ được đến lúc nghe lại tiếng của nhau là miếng giấy xé vội kẹp trong khe cửa. Trên đấy viết, "Đừng lo".

"Lỗi Lỗi, Tứ Xuyên cách Thượng Hải xa không?"

"Xa."

"Thế… Thượng Hải có gì khác Tứ Xuyên không…"

"Có biển."

"Biển à…"

"Lộ Tư."

"Gì…"

"Biển rất xa, và rộng. Lộ Tư này, điều ước sinh nhật sẽ thành thật chứ?"

"Dĩ nhiên, ông trời đã thổi nến cho cậu mà."

"Vậy thì thật tốt."

Đến tận bây giờ, Lộ Tư vẫn tin tưởng như vậy. Rằng Lỗi Lỗi sẽ có điều cậu ấy muốn. Và cô cũng rời khỏi Tứ Xuyên, đi học nơi xa. Cô nhìn thấy biển.

Có lẽ, cô đã hiểu Lỗi Lỗi ước gì. Là tự do. Là chân trời xa xôi nơi mây trời hoà cùng màu với biển. Là lấp lánh bao la khi nắng trải mình trên mặt nước.

Là gió.

Lỗi à, Đài Loan cũng có biển. Gió Thượng Hải có mạnh như thế không?

Mái tóc đen dài tung bay, và giọt nước mắt bốc hơi như những dòng điện tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro