27. Cậu, Thế Giới Này và Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, Ngô Học Trưởng.

Tớ chẳng biết từ khi nào tớ đã xem cậu là mộtttt phần trong cuộc sống của tớ. Lần đầu tiên tớ thấy cậu chính là lúc tớ va phải cậu trong ngày nhận lớp.

Ngay từ lần đầu gặp cậu, tớ không thể nào quên được ánh mắt lanhlung ấy. Nó làm tớ mất ngủ mấy đêm liền. Mà vì cơ may gì đó mà Hà lãoooo sư đã xếp tớ và cậu là bạn cùng bàn.....

Tớ  ngu nhất là Toán, Lý, Hóa. Còn cậu lại giỏi Toán, Lý, Hóa. Tớ thì nói rất nhiều, còn cậu thì lại kiệm lời đến lạ thường. Tớ và cậu khác nhau về mọi thứ. Từ tính cách, học tập đến........ cách thích cậuuuu :>>

Cậu là học trưởng lanhlung, nhưng tại sao tớ lại thích cậu chứ ?? Cậu được nhiều nữ sinh thíchhhh. Tớ biết, tớ biết rằng rất nhiều nữ sinh đã tỏ tình với cậu. Và chỉ nhận lại từ cậu là cái ánhhh mắt như bănggg tản ngàn năm :-)

Này Ngô Học Trưởng, tại sao cậu lại sao thế ?? Tận 1m8 cơ -.- còn tớ, nấm lùn chính hiệu chỉ vỏn vẹn 1m6. Mọi lầnnn đứng với cậu, tớ cứ như được che chở ấy. cậu biết không, đôi lúc cậu quan tâm tớ cứ như cậu là bạn trai tới không bằng. Nhưng đôi lúc cậu còn nghiêm khắc hơn cả Ba tớ.... :v

Đừng Ỷ cậu làm học trưởng, lớp trưởng của lớp thì cậu sai vặt tớ chứ. Ngồi chung bàn với cậu đôi lúc rất vui, đôi lúc rất buồn. Tớ làm sai 1 câu Toán cậu liền bắt tớ làm hết đề cương có dạng đó.

Tớ ngủ gục trong giờ Văn thì cậu lại đánh khẽ vào đầu tớ. Đau lắm đấy, Đã thế cậu còn mắng tớ ngốc... Mà khoan, cậu vì muốn tốt cho tớ thôi mà -.-

Lúc đó tớ sai rồi, không nên giận cậu như thế, thật ra cậu rất tốt nha. Trong giờ Kt hóa cậu đã giúp tớ làm bài. Mấy bạn trong lớp nói thật ra trong giờ Văn cậu đã lấy áo khoác của cậu che cho tớ ngủ. Nhưng chẳng may Giáo Viên bất ngờ đi xuống nên Cậu mới rút áo khoác về mà đánh khẽ tớ 1 cái....

Nhưng tớ vẫn muốn thử tỏ tình với cậu , thà rằng 1 phút huy hoàng rồi dập tắt. Thà nói ra hết còn hơn giữ mãi trong lòng. Dù là cậu có đồng ý hay  không :<

Nói là thế, nhưng tớ không làm được. Càng bên cạnh cậu lâu, tớ thấy mình thật tệ. Bên cậu thật lâu rồi tớ mới thấy, sauu cái lớp bọc lanhlung ấyy là 1 chànggg traii quan tâm người khác.

Cảm ơn cậu đã chở tớ về nhà, cảm ơn cậu đã giúp tớ làm bài tập, cảm ơn cậu đã ở bên tớ lúc tớ suy sụp nhất. Cảmm ơn cậu rấttt nhiều :> và cảm ơn cậu đã đến thế giới của tớ.

Cậu biết không, mỗi lần thấy cậu nói chuyện với Thục Di là tớ không biết từ đâu mà cho mình cái quyền ghen với Thục Di :))

Tớ cứ khó chịu sao sao ấy. Cứ muốn cậu tránh xa Thục Di và tất cả mọi nữ sinhh trong trường này.

Cậu nhớ không ?? Ngô học trưởng, có lần chính cậu đã đỡ banh cho tớ :< sau lầnn ấy, tay cậu thì bị dầm tím. Hại tớ phải chăm sóc cậu cả tháng.

Ấy vậy mà cậu ít có hiền, hành hạ tớ đủ kiểuuu : từ rót nước, thoa thuốc, đến chép bài,... cậu thật là....

Thôi nhưng mà vì cậu, tớ đành chịu thôi. Lâu ngày chơi với cậu, cậu không còn lanhlung với tớ nữa, thay vào đó cậu cứ trêu tớ, trêu đến muốn hóa giận..

Rồi mỗi khi bị cậu chọc ghẹo hơi quá thì tớ đều giận dỗi, tránh xa cậu. Để rồi cậu phải chạy theo năn nỉ.......

Vẻ lanhlung cậu bỏ đi đâu rồi ???

      

               .-----------------------------------.

#chuchu204🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro