Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Anh đi được 1 đoạn Thì em nhìn ra sau. Anh ngủ rồi, Có lẽ dễ ngủ hơn trong xe vì Nó khá ấm mà còn vừa di chuyển nữa thì sẽ dễ vào giấc.

Nhìn anh như thế em lại bất giác cười, vì không còn cái gương mặt lạnh tanh nữa mà là 1 mikey thư giản và dễ chịu.

Có 1 sự thật mày ngay cả cả ran còn chưa được biết, Em từng có tình cảm với mikey, Không phải vì địa vị lúc đó mà do nụ cười, Cái cảm giác nhẹ nhõm khi đứng gần mikey ấy, Em nói thật, Nó còn tuyệt vời hơn như vậy nữa, Cảm giác Mikey là 1 cái gì đó rất có sức hút, Nhưng rồi em cũng phải nhận ra thôi..

Mikey là 1 người Phải nói là làm gì cũng chấn động Giới bất lương, em thì cũng bình thường vả lại còn là con trai nữa thì sao dám mơ tưởng cao sang, cứ ấp ủ từng ngày từng ngày 1. Cái Tình cảm em chôn giấu Trong suốt thời gian còn ở Kantou, vì số lượng kantou rất đông. chỉ cần 1 đứa biết là cả băng đồn ầm liền, em còn e ngại thằng lồn sanzu lắm. nó mà biết em có ý đồ với vua của nó là nó chẻ em làm 3 khúc.

Em gõ Móng tay lên vô lăng mà ngẫm nghĩ chuyện cũ, có lẽ em không nên để nó tồn tại. Em càng giấu bao nhiêu, đứng gần anh tim lại đấm bôm bốp vào ngực bấy nhiêu. Em sợ anh biết nhưng cũng sợ anh sẽ không biết. Em vừa muốn yêu vừa không, vì em và anh đều là con trai.

Càng nghĩ mắt em càng ương ướt, Em gục đầu xuống vô lăng mà ứa nước mắt. nếu mà...em là con gái..Sẽ tốt hơn phải không..?

Lúc nãy khi anh đứng gần, em hồi hộp còn hơn đi đẻ, cái lúc mà anh chạm vào em. Tim nó thịch thịch làm em ngại lắm, cái cảm giác ấm ấm từ tay anh làm em quên đi cơn mệt của hôm nay..

Tự Giễu chính bản thân mình, Cảm xác thì đâu thể nào tranh khỏi được đâu, chỉ là em biết em không thể thôi.

...

Đi được Khoản 30 phút thì cũng đã đến nơi, Em thấy Mikey vẫn còn ngủ nên không dám gọi dậy vì em biết Anh rất khó để ngủ nên chắc em sẽ tự đi giao dịch vậy.

Em hơi lo vì nếu để anh ở đây 1 mình, ai đó tập kích thì coi như bỏ. Nên em mở máy lạnh trong xe ra, kéo kính xe lên rồi chốt cửa khóa lại.

..

An tâm anh đã an toàn em cầm vali hàng đi vào trong kho đấy, Đưa mắt ra hiệu cho lũ đàn em canh cho kĩ, Bị úp bất ngờ là chiến này cả băng bóc cứt.

Sải bước đi vào trong, Tiếng giày vang lên tiếng động báo hiệu cho đám ở trong biết là có người đến.

Cửa Trình được mở, Thằng cắt moi nó vừa thấy có người đến mắt liền sáng  lên nhưng chỉ mỗi em thì nó lại kiểu khó chịu.

- " Gì đây?, Mỗi Ngài rin là sao đây, sếp Lớn đâu? "

Nó bắt chéo chân ngồi ngông nghênh, xung quanh là 2 con quái vật 3 đầu to ú nụ. Cái áo bị kéo xuống làm lộ ra hết, Em nhìn mà phát gớm

Ngồi xuống đối diện nó em đặt hàng bên ngang, Bắt chéo chân.

" sếp đang ờ ngoài, Ngài ấy không rảnh vì vài chuyện vặt mà phải vào đây đâu. Làm lẹ đi, lựa giờ đẹp đấy. rất biết cách làm phiền đó "

Chế giễu thằng trước mặt, em chẳng ngại cho nó. thao nước lạnh vì không có mặt mikey.

Nó cũng thừa hiểu gặp sếp lớn đâu phải chuyện dễ. Nó cũng biết điều mà hất mặt vào đám đàn em.

nó đặt 1 tờ giấy xuống, Bên cạnh là 5 vali tiền. Nói vậy thôi chứ đây chỉ là 1 nữa. Thằng này là chủ cửa hạng Vàng bật nhất Tokyo nên muốn nhờ bonten chống lưng với cái giá không hề rẻ.

Em cầm từ giấy lên đọc. Chia 8/2, Bonten 8 và bên nó 2, là số lợi nhuận cửa hàng nó bán được bao nhiêu.

______

Có Vẻ suôn sẻ hơn em nghĩ, chúng không tập kích như em đề phòng, Bước ra ngoài vẩy vẩy tay cho đàn em đem tiền về. còn em phải lo cho sếp trước đã, có lẽ là chưa dậy.

Đi đến gần xe, em ấn nút cho xe mở khóa.

Mở cửa ra hơi lạnh bên trong tỏa ra ngoài, em nhìn vào trong thấy anh còn ngủ nên vớ lấy nón cùng cái áo khoác, đeo khẩu trang. Chốt xửa xe an toàn lại em sải bước đi dọc trên được ra cửa hàng tiện lợi. có lẽ nên mua ít đồ cho anh.

Không nhanh không chậm mở cửa Ra, Nhân viên nhìn thấy thì cuối chào.

- "xin chào quý khách "

Chẳng đáp lời em lượn 1 vòng tìm đồ ăn. nên ăn nhẹ thôi vì cũng đã khuya.

1 Hộp cháo đóng hộp

2 Hộp sữa

2 chai nước

1 quả trứng

Em nhờ Nhân viên nấu hộ hộp cháo cùng quả trứng chín sẵn.

Em đứng dựa vào quầy thu ngân mà chờ đợi. Cũng nhanh mà, vì cháo ăn liền nên cũng lẹ, còn trứng thì chín sẵn rồi chỉ việc làm nó nóng lại thôi.

Thanh toán và rời đi.

Nhân viên cũng thấy lạ, Nhìn màu tóc lộ ra sau cái nón khá quen nhưng chẳng thể nhớ được, Nhưng sao mua đồ lại phải kín như thế nhỉ?

          _

Trở lại trong xe, Em mở cửa và đặt đồ gần chỗ anh nằm, Đóng cửa lại cởi nón kèm áo ra, Em ra sau ngồi cạch chỗ anh nằm chạm vào tay anh xem có lạnh hay không. Nhiệt độ cũng ổn có lẽ là không lạnh lắm.

Nằm kế bên mà tim nó đập thịch thịch làm em hơi run nhẹ, Giờ em hiếp sếp thì có ai biết không..?

Nghĩ đến cảnh đó em thấy được á, Ngon thì ăn cả còn ngã thì ăn đạn.

Anh đẹp trai thế mà..

Vớ lấy cái điện thoại nằm trong túi áo vest, em nhắn về cho sanzu

                                                    Chắc tao về hơi trễ đấy :

: Gì? Mày làm gì vua của tao
Là tao chôn mày đấy

                                                         Biết Ông hiện không :

: Hiện thằng cha mày.

                   Bạn đã chặn 𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘.

                                       Bỏ chặn

                                       Báo Cáo

Ngắn gọn, Mai về thế nào cũng nghe nó chửi cho coi. Em đang giữ vua của nó mà có chuyện gì là nó nổi trận lên dãy tử cho coi.

Thở dài vào trận game, em nhìn sang gương mặt đang ngủ đấy, Đưa tay chạm vào má anh xoa nhẹ. Nhìn cứ đẹp trai thế nào ấy.

Mê.

Kiềm không được lòng.

Ngại quá...

1 cái Thôi có ổn không?

Hứa 1 cái thoi màaa

liêm sĩ không lượm được em cuối xuống hôn má anh 1 cái.

Trời oiiiiii

Đã quá petsi ơi.

Mê vãi lồn. Này là hôn công khai ấy

_

Em tự thấy mình biến thái thật đấy, nhưng không sao, lén lút như vậy mới không khiến anh biết.

Trong khi em đang tủm tỉm cười thì ai đó đang nằm ngại đỏ cả mặt. Gì vậy trời? anh mới ngủ 1 chút là em dám dê anh đấy à. đúng là đẹp trai thật nhưng đừng có hôn thế.

Anh phái..

anh mở mắt ra nhìn em. còn em cũng giật mình nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau ngại vãi ỉa

" a..a..S.-sếp..n.ngài..s-s..sao dậy rồi? "

em hốt con mẹ hoảng khi thấy anh mở mắt, Tim nó đấm bôm bốp. Thánh thần thiên đụng ơi, anh có biết em vừa làm gì không vậy??? có khôngg ????????????

Ti tỉ dấu chấm hỏi vang lên, dính chiêu 2 điêu thuyên mà bất động người ngồi đó mà ú ớ còn anh thì ngại vãi chó.

" tôi nghe tiếng động nên dậy thôi chứ không có gì đâu " điềm tĩnh nào, Em đang rối mà anh còn ngại theo thì hỏng hết chuyện.

" a..hả..à ừm Dậy rồi thì ăn nhé "

em với tay tới bọc đồ ăn mà loay hoay mở ra, còn anh thì ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài nhìn em. Dt kế bên anh nên anh cũng biết giờ đã trễ rồi, Nay anh ngủ lâu thật đấy. có lẽ là vì xe có mùi của em nên dễ chịu hẵng.

" mua gì đấy? "
Nhìn cái túi trong tay em mà tò mò, em ấy mua gì mà nhìn có vẻ nhiều thế. tính vỗ béo anh à?

" à dạ là cháo thôi, khuya rồi nên ăn nhẹ thôi "

Gỡ hộp cháo ra, Hơi nóng bóc lên cái mùi thơm của cháo có vẻ ngon. Loại đắt nên em cũng mong mùi vị cũng đắt như cái giá.

Lấy muỗng vào tô cháo em đưa sang cho anh. Cầm lấy, anh khoáy vài cái rồi nếm thử.

Còn em thì lột quả trứng ra rồi bỏ vào Hộp cháo cho anh dầm ra để tránh ăn ngán.

" Không tệ " Có vẻ là ăn được, Cầm múc 1 muỗng đưa lên thổi nhẹ, giơ trước gần miệng em

" Ăn "

Em hơi sợ vì Dù sao người ta cũng là sếp mà để người ta đúc em có vẻ hơi kì

" T-thôi sếp ăn đi tao không đói "

" Ăn "

Có vẻ lần này Không còn nhẹ giọng nữa, Nên em cũng há miệng ăn lấy muỗng cháo đó.

này là hôn gián tiếp đó.

...

Anh 1 miếng rồi em 1 miếng, No thì no 2 đứa còn đói thì đói 2 đứa, Anh biết em chưa ăn nên phải gằn giọng 1 chút, không thôi đau bao tử.

Hết tô cháo cũng là lúc em no ứ hự, Anh ăn được có mấy muỗng thoii còn lại anh dọng vô họng em chứ anh ăn uống gì đâu.

Mở chai nước ra làm 1 hơi cho đỡ khô họng, Cảm giác no nê khiến em thoải mái hơn rất nhiều, Lúc chiều cứ khó chịu vì đói nên em quạo quọ

Thấy em đã no nên anh cũng bỏ cái vỏ hộp cháo vào cái núi lúc nãy quăng đại lên ghế lái.

Chuyện bây giờ cần làm là chỗ ngủ.

Từ đây về Trụ sở hơi bị xa đấy, em no rồi nên làm biếng lắm

"hm...."

Trầm ngâm suy nghĩ, em vỗ vỗ xoa xoa cái bụng no căng mà ngẫm nghĩ, Giờ sang bar ngủ à? Thuê phòng Bar là được nhưng Mikey không thể tùy tiện cho ngủ chỗ này chỗ kia, Lỡ có gì thì sao

Thấy em cứ trầm ngâm mãi, anh chống tay xuống Ga Nệm đỡ phần đầu nhìn em cứ đăm chiêu mãi

_

Giờ sao đây ta, Em ngủ đâu cũng được mà

" Tôi cũng vậy, ngủ đâu cũng được "

Giật mình nhìn sang anh, Sao anh biết em nghĩ vì thế ?? sáng giờ hù em mất đợt rồi đó trời

" Hửm? sao "

" à không không, Tôi tìm phòng cho ngài ngủ chứ, sao để ngủ ngoài này được "

" Khỏi đâu, ngủ với mày thì Nhà lá cũng như nhà tranh thôi "

Gì đây, Nay đâu ra cái kiểu ăn nói này vậy. Thả thính đồ, chắc em dọng cu anh mất ><

"sếp nói thế Tôi ngại.."

Nghe thế thì anh cũng chợt cười, Sao ngại. dù sao thì hôm nay em cũng là của anh rồi thì ngại sao được

Anh nằm cổ tay em kéo xuống làm em giật mình. Nằm gọn trong tay anh, Anh vớ lấy cái chăn kế bên mà phủ lên cả 2. Ôm sát em vào người làm cơ thể em căn cứng vì sốc.

Nhẹ giọng an ủi

" Ngoan ngủ đi "

Dùng tay xoa nhẹ lưng em, Em còn hoảng lắm nên bất động.

" Có tao đây rồi ngoan ngủ đi "

Tim em đập thịch thịch. cs thể do sợ mà cũng có thể do ngại. anh cứ vậy hoài chắc em solo với mẹ âu cơ mất.  ( Tình tiết tự thêm )

Nhưng mùi anh thích anh, Nó nhẹ nhàng Trầm trầm làm sao ấy. Đã thật đó...

Nghiện anh mất,

Dụi vào lòng anh mà thở đều, Cái cảm được ôm nó thích làm sao. Từ lúc lên năm 12 em đã ngủ riêng rồi nên đã lâu không Được ai đó ôm, cảm giác đã thật đó

" Ngài dùng gì mà thơm vậy "

Cứ hít lấy hít để, em thích mùi này qua. dụi vào ngực anh mà thở đều vừa thở vừa hít.

" Mùi Của tôi hoặc là mùi tình yêu đấy, Tôi không dùng nước hoa "

Lại nữa, từ lúc dậy cứ nói mấy câu như thế với em. Ngại chết mẹ chứ chả đùa

" Ngài thôi đi, Trêu tôi mãi " Nói không lại người ta nên làm mình làm mẩy rồi.

" Thật, Không trêu. Trước giờ thấy tôi trêu ai bao giờ chưa " Xoa đầu em từ tốn anh nâng đầu em lên để 4 mắt đối diện nhau.

" Rin...N-nghĩ sao về tôi? " Bất đầu run rồi. Tới lúc món chính dọn lên rồi

"h-hả? nghĩ sao là nghĩ sao cơ " Ý là muốn em nói thấy anh như nào anh em suy nghĩ như nào về cấp trên ??

" Kiểu... Đối với Rin tôi là người như thế nào về nghĩ sao về tôi ? "

Nếu em nói thẳng ra thì anh có nả em không ?? Gì trời. cứ dồn nta vào thế bí là sao. Ấp úng không nói nên lời em câm nín Họng không dám trả lời vì sợ hãi, Em láo thì có láo thật nhưng mà cũng sợ mikey khiếp, Sao dám nói ra đây vả lại có mỗi em vói anh thôi không còn ai xng quanh đây. Trật ý 1 câu là coi như chiến tàn canh sương mạng.

"Tôi.."

" Ngoan, Tôi không làm gì em cả. Cái Hôn lúc đấy tôi biết rồi, nên tôi muốn biết Rin nghĩ Tôi như thế nào "

" Dạ..."

.Iru

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro