Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhuận Ngọc công tử đợi nô tài với, người đừng đi nhanh như thế!! 

_ Người mau nhanh tay lẹ chân lên, khó khăn lắm ta mới trốn cha ta để ra ngoài đi được, người cứ rề rà như thế thì ta sẽ bỏ lỡ nhiều thứ thú vị lắm có biết không.

_ Nhưng công tử cũng phải cẩn thận, nếu người xảy ra chuyện gì thì người mà lão gia lấy mạng đâu tiên sẽ là nô tài mất thôi.

_ Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nói đỡ cho ngươi, cha ta sẽ không làm gì đâu. Người nhìn kìa, phía trước có cái gì mà náo nhiệt quá vậy. Mau đi thôi.

_ Ây công tử, chờ nô tài với!!

Người được xưng hô là Nhuận Ngọc công tử vừa rồi là con trai út của Trần lão gia. Từ nhỏ đến lớn đứa con này của ông đã được bao bộc và che chở bởi sự cưng chiều và quan tâm hết mực. So với huynh trưởng Húc Phượng nam nhân mạnh mẽ thì Nhuận Ngọc lại là một ca nhi.

Trong xã hội lúc bấy giờ, ca nhi là tầng lớp thấp kém nhất, luôn bị khinh thường, họ thường được gả để làm thê thiếp và sinh con đẻ cái để nối dõi. Nhưng ở khắp vùng Đông Châu này ai mà không biết Trần lão gia thương yêu đứa con út của mình như trân bảo, nên chuyện có người khi dễ con trai của ông là đều không thể xảy ra, mà nếu như có thì người đó chắc chắn sẽ phải trả giá với đại ca Húc Phượng của y trước.

_ Ui da, mông của ta!!

_ Công tử có sao không? - Một bàn tay đưa ra để đỡ y đứng dậy.

_ Ta...ta không sao a

_ Nếu công tử không sao thì ta xin phép đi trước. Cáo từ!

Vì mãi mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà y đâm sầm vào một thân ảnh cao lớn, người này từ lần đầu gặp mặt đã toát ra khí chất khiến đối phương chẳng thể nào dứt ra được, Nhuận Ngọc y như bị đắm chìm vào con người đó vậy.

_ Công tử, công tử!!

_ H..hả..

_ Công tử có sao không, nô tài gọi mãi mà người không phản ứng, lúc nãy người đi nhanh quá, khó khăn lắm ta mới đuổi theo kịp. Mà lúc nãy công tử nói chuyện với ai vậy ạ?

_ Ta không biết, chỉ là tình cờ đụng phải, mà A Thiên, ngươi mau giúp ta hỏi thăm xem về người ban nãy đi.

_ Tại sao công tử lại muốn biết về người đó ạ, hay là người để-

_ Người đừng có suy đoán bậy bạ, nhanh làm việc đi.

_ Dạ vâng công tử. A chết rồi công tử, chúng ta đã đi rất lâu rồi, mau về nhà thôi công tử, lão gia mà biết thì không hay đâu!

So với những toà trạch của các phú gia khác thì Trần gia lại được thiết kế giản dị nhưng vẫn không kém phần sang trọng, Trần Lão gia ông nổi tiếng là người chung tình chỉ duy nhất một người vợ, lúc vợ ông hạ sinh Nhuận Ngọc thì cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng. Vì không có mẹ bên cạnh từ nhỏ, nên ông đã quyết sẽ dành trọn tình cảm cho đứa con này mà không bước thêm bước nữa. Cũng bởi sự nuông chiều của ông mà đứa con này mới ngày càng bướng bỉnh như thế này đây.

Tiếng bước chân nhè nhẹ của hai chủ tớ vào cửa, cứ ngỡ là lần này có thể thành công đi chơi mà chẳng bị phát hiện...

_ Biết đường về nhà rồi sao!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro