Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôn tớ đi "

Chẳng rõ do men say hay do điều gì, gương mặt em ửng hồng, và mắt em mê man chìm vào đôi môi gã. Ánh mắt em đầy mạnh bạo, và cũng đầy sợ hãi, em đang tìm kiếm điều gì ở gã.

" Khải, cậu sẽ không hối hận chứ."
" Có.....nhưng không phải bây giờ."

Đúng, chúng ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có những điều tựa bong bóng xà phòng. Cho dù dễ vỡ, nó cũng từng là thứ ta khao khát.

Và Ngô Lỗi dù là kẻ thế nào, gã cũng chẳng phải một tên ngu, gã biết gã khao khát người trước mặt, và gã cũng sẽ không bỏ lỡ nó vì bất cứ điều gì. Gã tiến tới, kéo em về phía gã, luồn tay qua mái tóc có chút xơ rối của em, đặt lên môi em những nồng thắm mà gã hằng ao ước. Em không chống cự, cũng không đáp trả nhưng nó đủ làm gã phấn khích thay cho những nụ hôn phớt nhẹ của gã khi em đang say giấc nồng. Vị anh đào ngọt ngào từ cốc Maraschino em vừa mới uống hòa cùng bờ môi khô khốc tạo ra thứ kích thích lạ kì mà gã chẳng thể gọi tên. Và đến khi vị bạc hà của ly Creme De Menthe cùng cái ngòn ngọt của Maraschino không thể luồn lách qua nhau vào được nữa, gã buông em ra. Nhưng vòng tay gã vẫn siết chặt lấy em, tuy rằng em chẳng quá bé nhỏ, đối với gã em vẫn thật nhỏ bé.

Rồi thực tại đã kéo gã về, đã lại nhấn chìm gã vào cái sự tối tăm tuyệt vọng ấy. Em chẳng thuộc về ai, và gã cũng nằm trong số đó. Vương Tuấn Khải em tự do tự tại, tựa dòng nước hài hòa, chảy qua vạn vật nhưng lại chẳng dành cho riêng ai.

Em đứng dậy, tách khỏi vòng tay gã, trao cho gã nụ cười gã "căm ghét" nhất, bởi chính thứ đó sẽ giết chết gã, giống như chất độc Maitotoxin vậy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cái ánh sao rực rỡ trong mắt Ngô Lỗi, tựa như chính là bản thân gã đang hiện hữu qua thứ ánh sáng nhạt nhòa ấy. Gã không rõ mình có quan tâm không, chỉ là nó cứ hiện hữu trước mắt gã, như người đang ngồi cạnh gã. Gã nhìn em thật say sưa, như bao lần khác gã đã làm thế khi em say giấc.

Ngô Lỗi thuận tay lôi trong túi ra một chiếc máy nghe nhạc đã cũ mèm, gã gõ gõ vài cái để máy có thể phát sau mấy tiếng rè rè vô nghĩa. Một bản nhạc thật buồn, du dương và trầm lắng vang lên giữa đêm sao nhấp nhoáng, gã vươn tay đeo vào một bên cho em, đồng thời cúi thật thấp lấy đi bộ kịch bản dày cộp em vẫn cầm trên tay. Gã muốn dựa vào em, muốn ôm lấy em, nhưng lại sợ em tỉnh giấc, nên gã chỉ ngồi đó, lắng nghe bản nhạc cùng với em, và ngắm nhìn em thật lâu.

Rồi gã thấy gò má em phiến hồng, và tựa cơn gió đẩy em nghiêng về phía gã. Có thứ vang lên trong trẻo hơn bản nhạc gã nghe.
"Đừng nhìn trộm tớ nữa."

Và trước khi gã kịp nhận ra điều gì, một thứ chớp nhoáng lướt qua bờ môi gã, đủ để gã tê dại cùng bàng hoàng rằng gã có đang mơ hay không.

" Ngô Lỗi này, đã ai nói cậu ngốc chưa ?"

Chưa, vì tớ chỉ ngốc với mỗi mình cậu.









Vương Tuấn Khải có nhiều điều giữ cho riêng mình, nhưng có một thứ lại muốn cho cả thế giới biết: Ngô Lỗi thật ra là một tên đại ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro