Bốn mắt nhìn nhau là trào máu họng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm bác sĩ Lưu Thành ra về thì tính đến nay đã năm ngày rồi. Đã năm ngày rồi làm gì cô ta cứ nhìn cô như nhìn thấy quỷ vậy? Quỷ cướp trai của cô ta? Cứ mỗi lần nhìn thấy cô thì cô ta nước mắt chực chờ rơi xuống rồi chạy đi như nhìn thấy chồng mình ngoại tình. Cô khẽ thầm trong lòng * Tội nghiệp. Xinh như vậy lại bị bệnh ảo hoang giác tưởng a~ *( Nii's : Hạn cmn lời )

Khoảng một tuần này cô cũng làm quen với mọi người "lại" từ đầu. Bắt chuyện..v...v.. và cô ý thức được một chuyện. Hình tượng của cô vô cùng thấp trong lòng bọn họ a~ phải mất nhiều công sức mới kết được a~ huầy. Chán nản lắc đầu nhỏ mà không nhìn đường.

*BỤP*

Một tiếng giòn tan vang lên và cái mông ai đó thành công hôn đất mẹ yêu dấu...

    "Cmn ai đi mà không thèm nhìn đường như vậy ? Ta bạo cúc hoa nhà mi...nga nga nga"

Đang hăng say chửi cô bỗng cảm thấy mình bị xách lên a~ . Nhìn cái khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt mà nước miếng cô sắp chảy dài. Ô ôôô thật cmn thụ a~ thụ. Ai đó nghe được có cho một phát vào mắt bạn nhỏ này không nhĩ ? Mà thôi kệ đi.

Tình hình là cô đang bị một tên thụ lòi da trắng mắt xanh tóc vàng dáng người hơi gầy xách lên. Ách là xách lên đó có được không ? Thụ lòi như này mà cũng khí lực phếch...

Mỗ nam đen mắt nhìn cái con "người" trước mặt. 

    "Tránh xa tôi ra một chút 'Tiểu thư dâm đãng' " 

Mỗ nữ đầu óc ngưng trệ

    "Dâm cmn. Cả nhà mi dâm ô loạn lạc. Cả nhà m...i.....ôôôôô"

Chưa chửi xong cái mông cô lại về với đất mẹ hôn thêm một lần. Đau quá chết tiệt.

Nhưng cô không quản nhiều cũng bước đi không đôi co. Cô ý thức được có cái gì đó kêu cô tránh tên này ra. Cô không phiền sống dai nên cứ an phận thủ thường là được. Nhưng cái tên này bị sao vậy ? Xách cô lại làm gì ? 

    "Anh điên à ? Bỏ ra " 

Vâng mỗ nữ nhân đại đại vô địch bị xách như một con cún . 

Anh ta nhìn cô nhếch miệng cười . Cô đen mặt *xong rồi. Xong cmn rồi lại chuẩn bị hôn đất mẹ* cô nhắm mắt đợi bị quăng nhưng là không thấy đau mà lại mềm mềm mà lại......không phải cô hoang tưởng mà là có cái tay ôm cô ? Mở đôi mắt ra nhìn~

Nhìn~

Nhìn~

A cái bệ thịt bác sĩ Lưu Thành đang ôm cô vào lòng a. Đậu hủ mĩ nam nhưng là cô sợ ánh mắt thỏ ngọc của cô gái kia a~ . Liền đứng lên nhưng là cái tay anh ta đang ôm eo cô theo phản xạ gì xuống làm cô oạch một cái hoàn toàn nằm trong lòng anh ta. *A cmn cẩu huyết* cô thầm mắng.

    "A"

Lại tiếng kêu ngọt ngào vang lên. À cùng ánh mắt không dám tin nữa. Có chiêu xài quài không mệt sao. Trừng mắt to vậy.....không lòi mắt à?

Cô đứng lên sẵn tiện kéo cái "bệ thịt" đỡ mình dậy. Còn không quên phủi phủi quần áo của anh ta. Dù sao người ta cũng giúp mình a~ có ân nên trả. Ukm.

Xong xuôi cô vỗ tay vào nhau hai cái cho sạch bụi bẩn trên tay. Rồi chìa tay ra trước mặt "bệ thịt" .

Anh ta nhìn cô, cô nhìn anh. Hai người cứ "liếc mắt đưa tình" nhau , bốn con mắt nhìn nhau....

    "Bốn mắt nhìn nhau là trào máu họng a~ .Thuốc" cô mất khiên nhẫn nói.

    "A" anh mờ mịt hiểu ra. Ngại ngùng đưa tay vào chiếc túi nhỏ bên hông lấy ra hai vĩ thuốc màu trắng và vàng. Rồi chỉ chỉ điểm điểm vào cái này uốn lúc nào , bao nhiêu.... Hoàn toan quên mất hai vị khách trước mặt mình

Ăn bơ no đủ "Tiểu bạch thỏ" liền rưng rưng hai mắt định kêu bách sĩ "bệ thịt" thì cô ngắt lời cô ta 

    "Ân đã biết. Vậy ba người tự nhiên tôi còn việc phải làm." nói xong cô quay đi không nhìn lại ai cả.

Ba người đứng ngốc đó nhìn cô. Hạ Ân Phàm nãy giờ bị cô cho là không khí liền giương ánh mắt thú vị nhìn cô. 

Cô đang bước đi không hẹn mà rùng mình. Trời thật lạnh a~

    "Phàm ca , Thành ca hai người........hai người cùng em đi chơi được không ?" 

    "Được" Hạ Ân Phàm đáp ứng.

    "Ukm" Lưu Thành cũng đáp ứng nhưng anh là không muốn.

Cô từ đằng xa nghe giọng ngọt chết người không đền mạng kia lại rùng mình. A~ aa rụng cả lông "gà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro