Cứu con "sói" nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lặng lẽ xuyên qua biết bao con đường. Xuyên qua biết bao dãy nhà. Nhưng là trong lòng không có đáp án, nó như bài toán mà cô không giải ra. Rối ren mù mịt. Không biết. Cô buông thõng đôi tay. Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Cô quay về nhà. Trên đường trong một con hẻm nhỏ có tiếng đánh nhau rầm vang. Nhưng là ai cũng không để ý. Nhưng cô để ý. Cô bước dọc theo con hẻm nhìn thấy một bọn côn đồ đang đánh một cậu bé. Cậu bé tóc tai rối bù thành một đoàn, thận thể̀ bị đánh đến xanh tím nhếch nhác đang nằm co rụp dưới chân bọn côn đồ. 

Cô đi tới nhẹ nhàng như không khí. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy mình có cái gì đó có thể đánh thắng bọn hắn đi. Cô cứ như vậy tiến tới. Không biết sau bao lâu. Cô bỗng giật mình. Những tên to con bị cô quyền đấm cước đá trong vô thức đang ngã khụy ngất xỉu dưới chân cô. Cô cũng không bàng hoàng như đây là cảnh tượng bình thường. Trái tim cô bỗng rùng một cái. Cô nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình khoảng hai tuổi dưới chân. Haiz tốt thì tốt cho trọn vậy. Ai bảo cô lương thiện quá làm chi. Đành cõng cậu nhóc lếch về nhà. Về nhà của cô ah. Trong hai tuần tiền lương cộng với tiền tiết kiện n con số không của nguyên chủ cô đã mua cho mình một căn nhà hai tầng màu xanh trời. Bên ngoài cổng sắt có nhiều bụi dâm bụt đỏ tươi, căn nhà hai tầng có ban công trồng hoa dây leo mát trượi cùng kiến trúc phóng khoáng mang nét Châu Âu cổ rất vừa ý cô nên cô liền đặt mua đứt căn nhà này. Nhà khá rộng. Có bốn phòng ngủ chắc gia đình năm sáu người nên nhiều phòng, phòng khách lớn có phòng bếp cùng phòng tắm hai cái. Một cái ở phòng cô trên lầu hai cùng một cái ở lầu một sau phòng ăn. Kiến trúc thanh lãnh trái lại hợp ý cô , rất rất rất đơn giản. Cô hài lòng với căn nhà hiện giờ. Tấm tắc căn nhà xong cô liền đánh thức cậu nhóc đang ngủ kia. 

    "Này nhóc."

    "..."

    "Nhóc mau tỉnh đừng chết trong nhà chị a~ chị vô can nga~"

    "..."

    "Chậc chắc đế tối mới tỉnh. Để nó như này không chết cũng hết máu chết. Nên mỗ nữ mặt không đổi sắc thoát y hết đồ con người ta không chừa mảnh vải. ( Nii's : sắc lang / Mỗ nữ : lang con bà nó. Không cởi ra làm sao lau? Ngươi đi mà lau.* hầm mặt* / Nii's : oa oa ta còn việc phải đi *ngu sao mà làm.  ô nhiễn mắt ta*. ) 

Xong mỗ nữ không đổi sắc mặt lấy áo sơmi dài tay cùng cái quần thể dục mặc cho cậu ta.Tại sao không mặc đồ nam cho cậu ta ? Cho xin đi cô mua đồ nam làm gì ? Điên tiền à. Cô đẹp chứ đâu có ngu. Xuy xuy. 

Mỗ nữ tự thân vận động đi xuống bếp nấu cháo. Nấu cho cậu ta nhỡ cậu ta ăn không hết thì bỏ thừa. Vậy nên ăn cháo luôn cho xong.

Mùi cháo thơm nức mũi bay vào phòng trên. Cậu nhập nhèm mở đôi mắt màu khói ra. Đây là đâu? Cậu làm sao lại ở đây?Không phải cậu bị chặn đánh sao ? Ai cứu cậu?

    "Ọtttt" mải mê suy nghĩ bụng cậu liền réo ra tiếng.

*CẠCH*

    "Đói không? Tôi mang chút cháo cho cậu này "cô bước vào gương mặt vì ...khụ....tham ăn mà còn dính chút cháo trên khóe môi. 

Cậu nhìn lên nơi phát ra âm thanh thanh thúy đó. Một cô gái tươi như ánh mặt trời ban mai chiếu sâu vào tâm hồn cậu. Cô gái có đôi tử mâu cùng mái tóc màu bạch kim kì lạ mà lại hoà hợp trên gương mặt thanh tú của cô cậu bỗng khắc sâu hình ảnh đó vào lòng. Lại nhìn khóe môi cô còn chút cháo dính lên cậu ranh mãnh chồm người liếm lên khóe môi cô.

    "A~" cô bất ngờ kêu lên.

Cậu dùng ánh mắt ngây thơ " có cháo dính trên khóe miệng chị "

À thì ra vậy. Cô gật đầu như đã hiểu. Đây là chứng minh cho IQ cao ngất mà EQ tàn tạ xuống số âm của mỗ nữ não trái phẳng.

Cô ngồi xuống đút từng muỗng cháo cho mỗ sói nhỏ đang tính kế mỗ sói già. Sau này sói nhỏ khóc không ra nước mắt ôôôô mỗ sói già vợ thật uy mãnh.

Cậu ăn rất khỏe a~ ăn đến nồi cháo thất đít rồi. Cô cũng nên về nói một tiếng. À không về lấy đồ rồi đi luôn cho tiện. Nghĩ là làm cô liền thông báo cho chỗ chuyên chở hàng rồi về nhà.

    "Cô đi đâu vậy? " cậu níu lại tay cô, gương mặt có chút mất mác.

Cô cũng không định giấu giếm. Đây là nhà bà giấu làm gì ?

    "Tôi đi thu dọn đồ một lúc. Đây là nhà tôi cậu nếu muốn gì thì TỰ THÂN VẬN ĐỘNG" tha đi. Cô lười vận động lắm.

Cậu nghe vậy ánh mắt lóe lóe lên. Vui vẻ cười thả tay cô ra.

Cô cũng quay đi không có nhìn vào đôi mắt mỗi sói nhỏ haiz 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro