Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ nhìn anh đã chín năm rồi.

Lặng lẽ yêu anh đã chín năm rồi.

Lặng lẽ bên anh đã chín năm rồi. 

Đã lặng lẽ rất rất lâu. Cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn anh như vậy. Cứ im lặng bên anh như vậy với em đã mãn nguyện rồi. Ha~ cô cười khan. Dù biết không thể chạm vào anh. Dù biết không thể bên anh. Dù biết không thể nào... 

Cô vươn đôi tay nhuộm đỏ màu máu đên bầu trời đầy sao kia. Thật đẹp. Những vì sao lấp lánh trên cao thật đẹp. 

Còn nhớ chín năm trước gặp anh trong chiều mưa tầm tả. Em đang bị một nhóm người cưỡng bức thì anh đột nhiên xuất hiện. Anh như một ánh sáng trong đôi mắt tâm tối của em. Anh giúp em thoát ra nhưng thân thể em đã bị vấy bẩn. Sau đó em không gặp được anh cùng nụ cười ấm áp kia nữa . Muốn gặp lại anh, muốn nói cảm ơn anh,....muốn bên....anh. Một năm sau gặp lại anh đã khác xưa. Người con trai như ánh mặt trời nay lại thâm trầm lạnh nhạt. Em biết không thể với tới anh người con trai đó. Không nói đến thân phận thì thân thể bẩn thỉu này cũng không xứng với anh nên em lặng lẽ làm hộ vệ cho anh. Em biết anh nhận ra tình cảm của em khi em ở bên anh. Em biết anh không chấp nhận.

Giọt nước mắt cô lăn dài trên gương mặt kiều diễm đầy máu , ánh mắt mờ mịt.

Không yêu em, không thích em sao lại cho em cơ hội ? Sao không lạnh lùng đẩy em ra nói lời nói lạnh lùng "Tôi không thích cô" hay đại loại vậy ? Sao không làm cho em chết tâm ? Sao không bỏ mặc em ? Tại sao chín năm trước mang lại ánh sáng cho em ? Tại sao luôn không gần lại như gần với em ? Tại sao không đuổi mà cũng không giữ lại em ? Tại sao anh không tàn nhẫn một lần như vậy em sẽ không hoang tưởng, như vậy em sẽ không tự tạo cho mình một thứ không nên có. Tại sao nhẫn tâm kéo em lại rồi lại đẩy em ra ? Tại sao để cô ta bên cạnh anh ? Tại sao ôn nhu với cô ta như vậy ? Tại sao thật nhẫn tâm với em.

Bàn tay nhuốm máu đang vươn lên củ cô khẽ bóp lại trong hư không. 

Cô ta...sẽ yêu anh không ? Có yêu anh như em ? Thôi em mệt rồi. Xem như là giải thoát cho em. Tình yêu này không nên tồn tại , không nên có. Em chỉ là một sát thủ trong bóng tối bảo vệ anh, chỉ sẽ là lá chắn mọi lúc cho anh...sẽ chỉ là...một ngọn gió khẽ lướt qua anh. Em muốn ngủ một giấc. Nhưng lại sợ không thấy được anh. Em muốn người đang bên anh là em không phải cô ta...em muốn anh yêu em. Thật viễn vông. Nhưng đó là nguyện ước của em. 

Khi biết em đã chết anh sẽ thế nào ? Sẽ cho em một đóa hoa cúc trắng hay đơn giản là xem như một lá chắn không còn mà sẽ thay thế bằng một người khác ? Em muốn biết. Nhưng em không dám đối mặt. Vì em thật sự mệt mỏi, mệt quá rồi. 

Đôi mắt cô khẽ khép lại. Nhưng trước mắt lại thấy thân ảnh quen thuộc của anh đang chạy lại. Muốn, rất muốn gọi anh nhưng không còn sức lực. Chỉ có thể khẽ mỉm cười. Rồi mí mắt cô sụp xuống toàn một màu đen. Cô mất tri thức. Thân ảnh cô lạnh ngắt không còn hơi ấm. Không còn đôi mắt trong suốt đầy yêu thương nhìn anh , chỉ còn gương mặt trắng bệch không còn hơi ấm xinh đẹp đang mỉm cười như chìm vào giấc ngủ sâu nằm lặng im nơi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro