Ngày 1 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai trường luôn là dấu ấn đẹp trong cuộc đời học sinh và ngày lên cấp 3 còn hơn thế nữa. Môi trường khác hẳn với cấp 2, trưởng thành hơn. Biết thế lên tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng trong ngày đầu này và tất nhiên chả ai lại muốn trở thành " Tâm điểm xấu hổ " trong ngày đầu cả, nếu bị thế chắc chuyển trường là giải pháp nhanh nhất. Khi bước vào sân trường thì có cảm giác hồi hộp lạ thường đan xen với lo lắng vì khi thi tuyển tôi không để ý là có ai thi vào cùng không, đó quả thật là một sai lầm lớn vì ngay khi bước qua cổng ai cũng có nhóm đi cùng. Đó quả thật là một cảm giác không hề vui chút nào cảm giác như mình là sinh vật lạ vậy, không biết làm gì cả, tôi đi nhanh qua biển thông tin xem mình vào lớp nào, tôi định ngồi yên vị trong lớp suốt ngày đầu này rồi từ từ thích nghi với môi trường. Bỗng nhiên có bàn tay đặt lên vai tôi
-Thằng đệ cũng vào đây hả ?
Tôi quay lại hoá ra đó là Minh - thằng "bạn thân" hồi nhỏ của tôi."Đệt" tôi nói nhỏ, không ngờ thằng này lại học cùng trường với tôi. Nó luôn là đứa trêu tôi nhiều nhất kiêm luôn cái loa của lớp và cũng là thằng tiên phong cho mấy trò nghịch. Nó cười
-Không ngờ tao với mày lại học cùng trường đấy. Mà mày đủ điểm vào à ?
Nó cười đểu tôi vì đây là một trường không hề dễ vào chút nào cả năm ngoái tôi đã phải học bục mặt để vào đây. Có điều tôi không thể hiểu được là tại sao thằng nghịch không nhất thì hai đấy lại học giỏi kinh khủng. Năm ngoái nó đứng thứ 2 lớp với số điểm gần như tuyệt đối (may mà môn sử có đứa nhắc đểu) nếu không thì nó sẽ nhai đi nhai lại với tôi suốt cả năm mất
-Đại ca cho thằng em này yên mấy ngày được không ? Tôi nói nhỏ mong nó đồng ý
-ĐÉO!
Nó đáp lại to và rõ như đọc thư tình ngay giữa một đám người lạ và không nói cũng biết tôi chán thế nào. Niềm hi vọng còn lại của tôi là khác lớp nó, tôi đưa mắt lên nhìn thì thấy tay nó đã chỉ vào tên nó rồi đưa qua tên tôi. Nhìn điệu cười đắc thắng của nó là hiểu  nó sẽ ám tôi suốt mấy năm còn lại
-Lớp 10C bố lên đây với con
Tôi kéo nó ra trước khi nó kịp gáy thêm câu nào.
-Tận tầng 6???? Nó than vãn suốt đoạn cầu thang
-Mỗi ngày leo lên được lớp chắc không cần học thể dục mỗi tối đâu. Nó nói trong khi tay đang vịn lên vai tôi
-Mày quay bằng chân à ? Tôi nói lại đồng thời hất tay nó ra
-Không. Ai như mày có gái theo sau
-Tao không có nhé.
-Chắc chứ ??
-Nhờ ơn cái mồm mày mà cả năm ngoái tao không biết nói thế nào với nó
Lết được lên đến lớp, nó đứng thẳng dậy nói
-Vậy năm nay bắt đầu lại hả ?
Trong khi tôi chưa hiểu gì thì nó chỉ tay vào trong lớp, quay sang nhìn nó thì thấy nó đang cười trìu mến."Năm nay đéo yên thân được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro