tiêu đề của câu chuyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG HAI

"Sofia!"

Nàng quay lại theo tiếng gọi quen thuộc của cô bạn.

"Đợi tao với!"

cô Edith cố chạy nhanh để bắt kịp với bạn nên vòng đội đầu tụt xuống đến mắt, và khăn voan che tóc rớt ra bay xuống đất. Những lọn tóc đỏ rơi xuống mắt, Edith đột nhiên ngừng lại như là bị che bởi những lọn tóc, cô sờ đầu rồi cau mày quay lại nhìn đám trẻ nhỏ vô tình giẫm lên khoăn voan của mình. Cô nhặt chiếc khăn voan màu vàng nghệ lên giũ nó ra, cắn môi do dự. Mặc dù ở cách một khoảng, Sofia còn có thể thấy dấu chân trên khăn, chiếc khăn bị hư mất. Edith nhìn bạn rồi nhún vai liệng khăn qua vai như liệng bỏ cái xương gà. Hai tay cô vừa vội vàng sửa lại vòng đội đầu vừa chạy gấp lại với Sofia. Thở hào hển, cô nói.

"Mày trể mất cuộc nhảy múa đó Sofia!"

"Ờ, Sau bữa ăn chiều sẽ còn nữa mà."

Sofia nhìn phải, nhìn trái. Anh ta ở đâu kìa?

"Mày đi đâu vội dữ vậy hả?"

"Tao đâu có vội."

Sofia bước chậm lại, nhưng nàng vẫn không ngừng tìm kiếm trong đám đông bóng chiếc áo choàng màu xanh da trời.

"Tao lại tưởng mày sẽ ở trong lâu đài suốt ngày để chọc tức Hoàng đế mà."

"Tao đổi ý. Tao quyết định là tao ở dưới này với đám đông có thể làm ổng bực mình hơn đó."

Edith cau mày nhìn rồi nhìn theo ánh mắt tìm kiếm của nàng.

"Mày tìm ai vậy hả?"

"Tìm cái gì?" Sofia quay đầu lại ra vẻ ngây thơ nhìn bạn. "tao hả?"

nàng tiếp "Thì tao tìm mày chớ ai nữa!"

Nàng choàng tay qua bạn. Cố nhìn thẳng tới trước, tươi cười thêm

"Thấy bữa nay đông quá, tao cứ sợ không tìm thấy mày. Chen lấn quá không có chỗ để tao tới gần quầy bán trái sung ướp mật và chà là nữa đó."

Sofia ngừng bước.

"Tao đói quá!" nàng tiếp, "Thiệt là tốn sức khi phải nguyền rủa lên cái đầu cứng ngắc của Edward."

Nàng nhìn đi chỗ khác khi thấy Edith nghiêm mặt, nàng thêm

"nè, đừng nhìn tao như vậy, ổng đáng bị nguyền rủa!"

"Tao không biết là tao nên ganh với tánh gan dạ của mày hay mừng vì tao không điên khùng như mày."

"Tại vì Edward không gò bó mày. Mày may mắn có ông anh thương mày."

"Hoàng Đế thường lo lắng nhiều cho mày đó Sofia."

"Thú vui của ổng là phá tao đó."

Sofia tiếp tục tìm kiếm chàng trai nọ trong đám đông, khi không nhìn thấy nàng kéo tay Edith.

"Đi! cuộc đua ngựa sắp bắt đầu rồi. Mình tới hàng bán chà là trước. Tao trả tiền."

Nàng cười và vỗ vỗ vào cái túi lụa đeo ở thắt lưng.

"Tao vẫn còn mấy đồng tiền mà Edward đưa để tao giữ yên lặng trong trận đô vật giữa người của ổng và người bên phe nhà quý tộc Giles."

Edith than

"Tao vẫn còn không ngờ mày gọi võ sĩ của vua là yếu đuối mạnh không bằng con bọ chét trên mình con chó ở nhà bếp! Sofia, ông võ sĩ đó bự chảng."

"Ông ta khổng lồ thật." Sofia cười cười "với lòng tự tôn bự bằng nắm tay của ổng."

Edith rùng mình lẩm bẩm

"Tao không có can đảm làm những việc điên rồ như vậy."

"Đó không phải là điên rồ mà là cần thiết và tao sẽ tiếp tục lên tiếng bất cứ khi nào thấy cần."

Edith lắc đầu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hơi ganh tỵ

"thật là khờ khi mày cứ chọc tức hoàng đế như vậy."

"Không khờ đâu, tao rời đại sảnh tối đó với năm đồng tiền đó, hai đồng tiền vàng từ Edward và ba đồng tiền bạc từ cuộc đánh cá với ngài Lowell."

Edith thình lình ngừng lại như vừa đụng phải bức tường.

"Mày đánh cuộc hả?"

"Ừa, cho phe kia."

Edith nhanh tay làm dấu thánh giá.

"Tại sao tao lại không đánh cuộc được?"

"Nhưng đó là tội lỗi."

"Việc đó đâu có ngăn cản giám mục Culbert và cha John cá độ đâu." Sofia tiếp giọng cay đắng. "chỉ vì chúng ta, mày và tao xui xẻo sinh ra làm thân con gái đê hèn không có nghĩa là chúng ta không thể có những thú vui như đàn ông."

"Dĩ nhiên chúng ta không thể, mình không phải là đàn ông. Mình đâu có mạnh bằng họ..."

"Nếu mày nói họ có đầu óc nhạy bén hơn, tao bỏ mày ở đây ngay bây giờ."

"Ơ, kể cả tao cũng không nói quá như vậy nhưng Sofia à! mày cứ tiếp tục như vậy là mày muốn chuyện xấu xảy ra. Thật đó, hoàng đế sẽ không để mày lấn ổng hoài đâu, kể cả Eleanor cũng sẽ không thể bênh vực mày nếu mày cứ tiếp tục phá hoài. Nếu như ổng bực quá rồi gã mày cho người nào đó tồi tệ như...như..." cô hạ giọng và ghê sợ thì thầm "như ngài Alfred?"

Alfred De Bain bốn lăm tuổi là người phóng đãng với bàn tay bự, và cặp mắt nâu nhỏ ti hí độc ác. Ông có hai mốt người con, đã chôn bảy người vợ, và không có người con nào sống đến tuổi thứ mười lăm.

"Nếu Edward cố đẩy tao cho người nào gớm ghiếc, tao sẽ đâm vào tim tự tử. Chịu hình phạt đời đời, rồi thành ma theo quấy phá ổng."

"Mày không nên giỡn mấy chuyện như vậy. Đó là tội lớn lắm đó."

"Ai mà giỡn."

Nghe vậy Edith im lặng. Quá im lặng cho Sofia. Edith là bạn chí thân và sự im lặng của bạn làm nàng lúng túng. Mầm mống nghi ngờ hiện lên trong trí nàng.

"Edward biết tao phá lắm mà. Mày có thấy tao dùng mưu lừa gạt hết mấy gã Edward đẩy cho tao đó."

Edith nhìn Sofia một cách kỳ lạ và nói nhỏ.

"Tao nghĩ có ngày mày sẽ gặp người lanh hơn mày. Người đó sẽ không rút lui vì mưu mô, nhạo báng của mày."

"Tốt, ít ra tao sẽ không buồn chán."

Nhưng nàng không nói ra ý nghĩ của mình rằng sự thật là: đàn ông sẽ bỏ rơi nàng.

"Có thể mày nên lấy ngài Jeffrey lúc đó," Edith nói. "Ổng rất giàu."

"Ngài Jeffrey ngu như lừa. Tao không thể yêu người như vậy, Edith."

Giọng nàng nhỏ dần nhìn bạn, nàng thú thật.

"Với những người tới cầu hôn, tao cố tưởng tượng mình ở trong vòng tay người đó nhưng tao không thể tưởng tượng được với mấy người đó. Không người nào có thể làm tao quên hết mọi chuyện khác."

"Nhưng mày cứ tuyên bố rằng mày sẽ tự định đoạt số mệnh mình. Mày có thể làm được như vậy dễ hơn với người muốn cưới mày thôi chứ không phải vì của hồi môn của mày, như ngài Jeffrey vậy."

Nàng lắc đầu "Nếu tao lấy chồng - tao không nói là tao sẽ đâu đó - tao muốn vui hạnh phúc trong hôn nhân."

Edith nhìn sững nàng như là nàng mọc thêm một cái đầu nữa.

"Có gì lạ đâu? Tao không chịu được một cuộc hôn nhân nhàm chán, tao thà đi tu còn hơn."

Nàng ngừng rồi nói tiếp với chính mình hơn là nói với bạn.

"Nhưng Edward nói không tu viện nào chịu nhận tao làm sơ tu."

Edith bịt miệng nín cười.

"Gì mà mày cười ?"

"Câu mày vừa nói đó."

"Tao không thấy gì tếu cả, nếu tao muốn có chút lý thú trong cuộc sống."

Edith tiếp tục cười. Sofia nhíu mày, chống nạnh nhịp nhịp chân đợi Edith trả lời trong khi cô ta không ngừng được cười.

"Trước nhất mày không tu được, nhà thờ không chịu nổi đâu mà mày cũng biết hoàng đế không bao giờ để của hồi môn khổng lồ của mày cho nhà thờ. Cuối cùng và cũng quan trọng nhất là hôn nhân của mày sẽ không bao giờ buồn chán. Ai chớ mày thì không."

"Mày nói giống như Eleanor." Sofia bực tức nói.

"Tốt" Edith tươi cười "vậy được lắm đó, tao thích được giống như hoàng hậu Eleanor."

Sofia thì không, nàng không bao giờ muốn giống như hoàng hậu phải cưới một người độc ác.

"Người tao muốn cưới phải là một kỵ sĩ anh hùng hào kiệt."

Nàng ngẩng mặt lên trời và một khuôn mặt bất ngờ hiện lên trong trí nàng.

"với mái tóc đen vai rộng, phải cao, mạnh mẽ tự tin." Nàng nhìn bạn. "Tao không chấp nhận ai ngoài chiến sĩ anh hùng."

"Người chiến trận thường có trái tim chai đá. Có nhiều bà nói là họ quen thói đánh nhau nên về nhà cũng đánh vợ đó."

Sofia tìm trong đám đông vẫn kiếm mái tóc đen bờ vai rộng tự tin đó.

Nàng trả lời

"Nếu chồng tao mà đánh tao thì tao sẽ cắt tim nó ra cho lợn ăn."

Edith đập vai bạn nhíu mày.

"Mày có chắc là không kiếm ai không đó?"

"Edith!" Sofia ngừng lại "nói cho tao biết. Tao còn tìm ai nữa? Mày ở đây rồi."

Sofia gật đầu rồi đập tay lên ngực, nhún vai.

"Tao cũng ở đây. Không có ai tao cần biết nữa." Nàng vẫy tay mời. "Đi. Quầy hàng kìa thấy không."

Sofia kéo tay bạn. Quầy hàng chỉ là một chiếc lều nhỏ với một cái bàn; nhưng vải lều là vải Ba Tư đỏ với những lằn chỉ vàng có treo những chiếc chuông bạc nhỏ dọc theo cổng lều, nó kêu lên leng keng khi có người đi ngang đụng vào thành lều. Người bán hàng da ngăm đen đang bán chà là và trái vả ngào bên cạnh những lọ dầu ô-liu được những đoàn khách thương từ miền đông mang đến.

"Chào cô nương." Người bán chà-là gật đầu chào Sofia sau khi liếc mắt nhìn túi tiền đầy ở thắt lưng nàng. Ông giang tay mời hàng

"Cô chọn đi, đồ nầy ngon ngọt lắm."

Trước mặt nàng những khay trái mọng đường màu nâu dẻo đầy quyến rủ. Nước miếng nàng ứa ra như là không thể đợi được. Người bán chà-là chắc biết như vậy nên thêm

"ngọt lịm đầu lưỡi cô à."

"Đưa cho cô ta vài quả!"

Một đồng tiền bạc được búng bay qua bên tai trái của Sofia và người bán hàng nhanh tay bắt lấy.

"Cả Anh Quốc này điều biết lưỡi cô Sofia Howard cần có gì đó để làm cho ngọt mà!"

Giọng cười nam vang lên sau lưng nàng. Edith lầm bầm gì đó Sofia không nghe được và lùi lại. Nhưng Sofia không cần nghe bạn nói cũng biết đó là cái giọng đáng ghét của Richard Warwick, giống như là nghe tiếng chói tai của hai thanh kiếm cạ vào nhau.

Người thanh niên này là con của nam tước John Warwick và là kẻ thù của nàng từ khi còn nhỏ, khi hắn ta thường hay nhéo nàng trong lễ Mi-Sa, bỏ cóc vào lưng nàng, và lấy cắp giày nàng cởi ra trong khi nghe lễ. Có nhiều lần nàng phải rời nhà thờ nhún gối xuống cho thấp hơn để váy che đôi chân trần, cố giấu không cho hoàng đế và hoàng hậu thấy. Mỗi lần nghe giọng của Richard là nàng nhớ lại cảm giác những viên đá nhọn cắt vào lòng bàn chân. Nàng đã từ chối lời cầu hôn của hắn hai năm trước vì nàng không thể nào yêu hay tưởng tượng được mình ở trong vòng tay của hắn, và hắn vẫn là người đáng ghét. Nàng dám cá rằng hắn là người đã mách với hoàng đế ý định tham dự cuộc đua ngựa của nàng. Sofia không quay lại, ngọt ngào nói với người bán.

"Trả lại tiền đó đi chú, tôi không cần người nào mua quà vặt cho tôi đâu."

Nàng lấy ra một đồng tiền vàng. Có tiếng thở kinh ngạc vì vàng hơn gấp mười lần đồng tiền bạc nhỏ nhoi của Richard, và phái nữ ít khi có được tiền riêng. Thường là đàn ông là người trả tiền, người giữ tiền và được coi là 'đàn ông' khi điều khiển tiền bạc trong nhà.

Nàng quay lại nhìn Richard Warwick. Hắn ta vẫn không thay đổi, vẫn mái tóc nhạt màu sẽ thưa dần với thời gian. Đôi mắt nâu sậm nhưng đổi thành đen mỗi khi nhìn nàng. Nàng không bao giờ hiểu được cái nhìn đó, nhưng biết rằng nàng không thích ánh mắt đó. Ngoài ra thì Richard Warwick rất điển trai, cao, vạm vỡ. Sofia thường hay cảm thấy rằng hắn ta như là một cái trứng để trong ổ quá lâu: nhìn rất bình thường bên ngoài nhưng hoàn toàn ung thối khi tách vỏ ra. Richard nhíu mắt nhìn nàng và cặp mắt sậm màu lại như thường thấy. Hất cằm lên, nàng quay lưng lại nói với ông bán hàng

"Tôi lấy ba cái này và năm cái kia."

Nàng chỉ vào khay chà-là và vả.

"Mày muốn gì Edith?"

Edith nhíc lại gần Sofia như là muốn nấp khỏi ánh mắt khó chịu của Richard. Sofia thấy hắn ta cũng như phần lớn đàn ông. Hễ họ không ức chế được đàn bà bằng từ ngữ, quyền lực, hoặc mưu trí thì họ dùng cái nhìn dữ tợn để đe doạ.

Nét mặt Richard tỏ ra không thích sự việc diễn tiến như vậy. Hắn khệnh khạng bước đến bên Sofia, giọng oang oang.

"Này nói cho chúng tôi biết thưa công nương, sao cô có được đồng tiền vàng đó vậy?" hắn ngừng lại để nhấn mạnh và nhìn lướt khán giả "ai cũng muốn biết."

Có tiếng xì xầm nho nhỏ từ đám người đã tụ lại coi cuộc trao đổi lý thú giữa công tử và công nương này. Richard mỉm cười hài lòng và đám bạn trẻ của hắn cười hùa theo chế giễu. Sofia giả vờ như họ không có đó nhưng lát sau có người nhéo mạnh vào mông nàng, rất mạnh. Không kiềm lại được Sofia rùng mình vì đau. Nàng quay lại trừng mắt nhìn Richard, hắn ta giả vờ như không biết gì cả, làm nàng chắc chắn đó là thủ phạm, vả lại nàng đã biết qua cái nhéo đó từ lâu rồi. Hắn đúng là đê tiện, nên dĩ nhiên hắn tiếp.

"Có lẽ cô nương nhận được đồng tiền vàng đó bằng cách bán vật gì đó." Nàng nhìn thẳng mặt hắn

"Anh ám chỉ gì đó?"

Hắn nhún vai như không có gì, liếc nhìn quanh đám đông.

"Nói thẳng ra đi!" Nàng ra lệnh

Hắn giơ tay như thể đầu hàng, chân mày giãn ra giả bộ vô tội.

"Đâu có gì, chỉ vì phái nữ đâu có gì để bán đâu" hắn ta ngừng "ngoài....cái duyên."

Hắn vừa mới gọi nàng là 'gái dễ dãi' trước công cộng, tay nàng ngứa lên cứ muốn tát vào mặt hắn ta. Cố giữ cho yên bằng ý chí và lòng tự hào nàng quay lại ông bán hàng mỉm cười và tự nhiên chỉ vào dãy chà là mọng mật.

"Ba quả này nữa."

Trong khi ông ta gói hàng vào lá chà-là khô, cột lại kỹ càng. Nàng từ từ quay lại, chống tay lên bàn và dựa người ra sau, kiểu đứng thoải mái này cần tất cả ý chí nàng đang có. Nhìn thẳng vào Richard.

"Cô nương này không có dễ dàng đâu."

Rồi nàng nhìn xuống phủi phủi chút bụi tưởng tượng trên chiếc áo đầm lụa. Ngừng giây lát nàng tiếp.

"Tôi tin rằng anh và ngài John đã biết vậy từ năm ngoái."

Phẩy tay lên áo hai lần nữa và nhìn lên với nụ cười rạng rỡ, nàng nhìn hắn ta.

"Anh đã năm lần, không tám..."

Nàng nhịp nhịp ngón tay trên túi tiền rồi gật đầu.

"đúng rồi, tám lần cầu hôn ?"

Đám bạn chung quanh cười rộ.

"Đúng rồi đó Richard" Thomas Montgomery vỗ vai bạn "cô ta không chịu ai trong đám tụi mình đâu. Kể cả khi anh quỳ gối cầu xin!"

Richard đỏ mặt cổ gần như tím lại. Từ khóe mắt, nàng thấy tay hắn hướng về phía nàng. Nàng bước nhanh qua bên đứng trước mặt Edith, nàng loạng choạng vịn vào cột lều làm những chiếc chuông treo quanh cửa lều kêu leng keng như báo động.

"Ối!" Edith nhảy lên, tay xoa mông, cô ta quay lại ngơ ngác một giây rồi nhíu mày nhìn lên Richard.

"Anh nhéo tôi."

Richard lúng túng

"Anh nhéo tôi!"

"Khoan, cô nương Edith --"

Hắn giơ hai tay ra trước

"Đừng có tìm cách chối. Anh có định làm gì Richard Warwick thì tôi khuyên anh nên ngừng lại. Tôi sẽ nói chuyện này với anh tôi."

Anh của Edith, ngài Henry Peveril là người đàn ông vạm vỡ cỡ ba mươi tuổi rất là giàu có và là một dũng tướng nổi tiếng. Ông làm chủ ba lâu đài lớn ở miền Trung và một ở tận miền Bắc. Với sự giàu có và danh tiếng, ông có hàng trăm quân và là người trung thành với Hoàng Đế, trung thực nhưng được nể sợ và ông thương yêu đứa em gái hiền lành này. Mọi người biết rằng ông sẽ không ngần ngại thách đấu với bất cứ ai làm mích lòng cô em gái.

"Tôi xin lỗi, cô nương Edith." Richard cúi gập lưng xin lỗi.

Lát sau đám thanh niên lặng lẽ giải tán. Trước khi Richard rời đi, hắn ta quay nhìn Sofia giận dữ như muốn nuốt sống nàng. Sofia nhếch mép, vẩy tay chào làm hắn nghiến chặt răng quay đi.

Nàng quay lại với bạn. Edith nhìn nàng một lúc rồi nói.

"Cái nhéo đó thật ra là nhắm vào mày đó."

"Vâng" Sofia giấu nụ cười.

Nàng không thích bạn mình bị vạ lây, nhưng thế giới này là một nơi tàn nhẫn và người ta phải tự bảo vệ mình. Edith chắc là thấy nụ cười Sofia cố nén, nên bật lên cười theo.

"Mày quá quắt lắm Sofia à. Mày để cả bạn mày chịu hình phạt thế cho mày."

"Không phải vậy Edith" Sofia cười theo "Tao chỉ né nhanh hơn mày thôi."

"Ừa, lần này thì mày. Nhưng lần sau tao sẽ để ý bất cứ khi nào Richard Warwick tới gần."

"Mày tưởng tượng nổi lấy hắn làm chồng không?" Sofia rùng mình. "Tao đoan chắc hắn ta một phần là tôm hùm"

"Ừm, mặt hắn đỏ như tôm hùm luộc khi tao doạ là sẽ mét với anh Henry."

Edith nhìn bạn cắn môi cười. Sofia nhớ lại mặt của Richard lúc đó và cũng cười theo.

"Tao biết mày không nói với anh mày đâu."

"Ừ, tao cũng muốn lắm, anh tao lột da Richard như chơi nhưng chỉ doạ thôi cũng đủ rồi."

"Có lúc tao ước có một ông anh để bảo vệ tao."

Edith nhăn mặt chế giễu.

"Có thêm một ông nữa để mày chọc giận hoặc xỏ mũi đấy à."

"Tao?"

"Ừa, mày chứ ai nữa."

Sofia cười, ôm eo bạn.

"Thôi, chọn món gì mày muốn ăn đi. Mất gần cả ngày rồi."

Edith quay lại nhìn. Sofia đứng nhịp nhịp chân cố chờ bạn cuối cùng không chịu nổi nàng gọi.

"Edith, Tao đợi tới già mất chọn nhanh lên mà."

"Tao chọn đây, tao chọn đây." Nhưng Edith vẫn đứng đó cắn môi.

Chịu không nổi nữa "Nè, để tao giúp cho."

Sofia chỉ vào quả vả bắt đầu nói nhưng Edith ngăn bạn.

"Không, không! Tao quyết định rồi, thật mà."

Cuối cùng!

"Ừ ... ừ, tao nghĩ."

Sofia than thầm

"Có gì đâu mà phải quyết định chứ? Vả hay chà là cái nào đây?"

"Đâu có dễ. Cái này có bọc mật...còn mấy quả kia thì rắc đường. Còn đây nữa, khay này thì có quế. Mấy quả này chú bán hàng nói có hạt hạnh nhân ở giữa đó."

Ông bán hàng gật đầu "Hạnh nhân tốt nhất từ miền Bắc của Rôm đó nhưng những quả này, cô nương, là đặc biệt vì được ngâm trong rượu nho và gia vị đặc biệt rồi lăn trong đậu tán nhỏ."

"Lấy mỗi thứ một quả, Edith làm ơn mà."

"Làm vậy không được, vậy là phạm tội tham ăn rồi tao phải đọc kinh xin tội suốt sáng mai nữa. Tao chỉ cần một phút nữa thôi. Hạt điều ở giữa..." Edith nói có vẻ kinh ngạc "giống như hạt mọc lên từ bên trong bằng phép lạ. "

"Phép lạ là khi nào mày quyết định kìa."

Sofia lầm bầm, lắc đầu rồi quay ra nhìn người qua lại. Tay chống nạnh, nàng thắc mắc tại sao nhiều người không nghĩ và làm nhanh như nàng, vậy thì đỡ biết mấy.

Nàng quyết định ngay lúc đó là người hiệp sĩ của nàng đã biến mất như là không bao giờ hiện hữu. Vài phút sau nàng tự hỏi có thể nàng đã tưởng tượng thì một đốm xanh ló ra từ khúc quanh. Đầu anh ta nhô lên khỏi đám đông. Đúng là anh ta! Nàng quay lại kéo tay áo bạn.

"Edith!"

"Tao chọn rồi, thấy không. Chú đó đang gói kìa."

"Tốt!" Sofia xoay nhanh lại "Đi thôi."

Nàng chộp tay Edith rồi kéo bạn vào đám đông.

"Khoan! tiền của mày! với đồ của tao!"

Edith giật tay lại và hấp tấp trở lại gian hàng. Cô chụp lấy gói đồ và tiền thối lại từ người bán rồi chạy lại với Sofia, người quyết tìm cho ra người hiệp sĩ lần này. Nàng kéo Edith theo, nhất định sẽ không mất dấu anh ta lần nữa.

Edith giữ chặt tay nàng theo sau, và Sofia nghe bạn hô xin nhường đường và xin lỗi với mọi người xung quanh trong khi nàng vừa đi vừa chạy, vừa húc cùi chỏ để chen qua đám đông.

"Gì mà hối hả dữ vậy?"

Sofia nhìn hai bên "Cuộc đua bắt đầu rồi."

"Nhưng cuộc đua phía này!" Edith cố chỉ về hướng kia.

"Không phải cuộc đua đó." Sofia lẩm nhẩm vừa lúc họ đến nơi Sofia đã thấy anh ta. Nàng dừng lại nhìn quanh quất, mất lần nữa anh ta chắc làm bằng sương khói. Edith chận tay lên ngực cố lấy hơi.

"Ở đây đâu có gì. Không có đua thấy không, nói là mày đi sai đường rồi."

"Đứng đây."

Sofia nhảy lên trên bờ thành như là đứa nhỏ chăn cừu chứ không phải là công nương quý phái. Nàng đứng trên đó, không được thăng bằng lúc đầu nên phải dang hai tay ra để lấy thăng bằng.

"Mày làm gì vậy? Xuống đây! Trên đó không an toàn đâu."

Edith đi dọc bờ tường theo bạn, nhìn lên lo lắng. Vài viên đá nhỏ vỡ ra dưới chân Sofia, nàng nghe bạn hít nhanh vào.

"Tao không hề gì."

Sofia đi trên bờ tường có vẻ tự tin như người biễu diễn đi dây.

"Nè! Thấy không."

Nàng bước nhanh vài bước để chứng tỏ với Edith rằng mình vững vàng, nhưng Edith không thấy vì đã che lấy mắt, co rúm lại như là Sofia đang ngã vậy. Không có tin tưởng chút nào Sofia nghĩ rồi nhìn lên tường; nó cao dần về phía bắc. Bây giờ nếu nàng lên chỗ cao nhất, nơi bức tường trở thành vòng cung mở ra nơi đấu trường, lên đó có thể thấy được nhiều hơn.

Nàng bước từng bước nhỏ vì tường ngày càng dốc và cũ.

"Mày xạo tao nãy giờ." Edith nhìn nàng càu nhàu.

Sofia bước một bước nữa như người đi dây tay giang ra, lưỡi ló ra nơi mép đang tập trung giữ thăng bằng.

"Tao xạo mày gì đây chớ."

"Chỉ có người khùng mới tin mày không có tìm ai hết. Tao bỏ mày ở đây một mình cho bỏ ghét."

Sofia nghe giọng giận dỗi của bạn, nàng ngừng bước nhìn xuống.

"Được rồi, chút nữa tao kể cho bây giờ để tao đi thêm chút nữa..."

"Kể tao nghe cái gì?"

"Khoan đã. Tao không muốn té gãy cổ."

Sofia bước thêm hai bước nữa, nếu tập trung nàng có thể đến chỗ cao nhất nơi những viên đá có vẻ bằng phẳng hơn và có thể chịu được sức nặng của nàng mà không bể. Lần nữa nàng nhìn lên đám đông và suýt mất thăng bằng.

"Coi chừng, Sofia! Mấy viên đá đó lung lay. Không có gì quan trọng tới như vậy. Xuống đây đi mà."

"Nhưng mà quan trọng." Sofia hạ giọng, thì thầm "Tao tìm một hiệp sĩ."

Mắt Edith mở to như hai cái đĩa.

"Tao biết có gì đó mà!"

Edith cố búng tay nhưng hai ngón tay dính lại vì dính mật ong của trái vả, cô nhíu mày nhìn xuống tay rồi ngước lên.

"Ai vậy ?"

"Tao không biết, có thể mày biết. Giúp tao kiếm đi."

"Làm sao tao kiếm? Tao có biết hình dáng ra làm sao đâu."

"Tìm người cao mặc áo màu xanh, xanh da trời. Tóc đen, cằm vuông, đẹp trai tới nỗi mày thấy là quên thở luôn."

Sofia bò lên cao hơn.

"Nếu tao lên cao hơn chút nữa thì chắc có thể thấy..."

vẫn còn bám vào tường nàng liếc nhanh xuống. Phía Sau Edith và đang nhìn thẳng vào mặt nàng là người hiệp sĩ đẹp trai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro