Chương 2: Tai nạn kinh hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
- Lê Phương Lan( Julia): "Tớ không ganh tị với Mộng Khiết, tớ chỉ ngưỡng mộ và tự hào về người bạn thân này thôi."
- Đặng Kì Anh Thư(Jenifer): " Bổn tiểu thư giống như là "động từ bất quy tắc" vậy, không giống mấy cô, cậu ấm kia."
- Bùi Khánh Hà( Jenny):"Ê nè! Có khi nào Duy Anh vẫn còn "lưu luyến" bà không? Đường đường là một vị chủ tịch mặt lạnh, vô cảm, mà lại dịu dàng, thân thiết với bà, không phải gu bà rồi còn gì ?"
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Họ nói chuyện với nhau suốt 2 giờ, khi kim giờ đồng hồ chỉ đến số 10, cô mỉm cười, nói:
- Quả thật giấc mơ của ngài rất thú vị, nhưng còn rất nhiều bệnh nhân khác chờ đợi. Hẹn ngài vào ngày mai nhé!
Nói rồi anh gật đầu, rời đi. Chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy, lại là giọng than phiền và hối thúc anh đi xem mắt nữa rồi! Trương phu nhân thở dài:
- Duy Anh à, khi nào con cho ba mẹ bồng cháu đây ? Con cũng không phải nhỏ bé gì nữa, nên đi xem mắt rồi.
Như mọi lần, anh trấn an mẹ mình:
- Mẹ à! Con vừa bước sang tuổi 22 mà mẹ đã hối thúc con xem mắt rồi! Mẹ bồng Helen( con của anh trai) là được rồi cơ mà.
Anh đường đường là một tổng tài băng lãnh, vô tình và có thể nói là dân chơi đỉnh nhất ở Moscow, không ngờ khi nói chuyện với người mẹ đã lo lắng cho anh gần như là 18 năm đường đời thì dịu dàng, còn có phần hơi trẻ con như thế. Anh thầm nghĩ chỉ cần nũng nịu với mẹ thì sẽ không cần xem mắt nữa, nhưng anh đã sai, Trương phu nhân lần này đã kiên quyết hơn mọi lần khác, bà trầm giọng:
- Không nhân nhượng gì hết, mẹ đã tìm được người vừa ý rồi. Vào 7h tối, thứ Năm tuần này (giờ Mĩ), con phải đến nhà hàng Recette, tại New York đó, nếu không mẹ sẽ khoá thẻ của con, và mẹ muốn thông báo cho con là bệnh tim mạch của ba đang dần dần chuyển biến xấu, mẹ chỉ xin có nghe lời ba lần này thôi!
Thôi xong! Làm này chắc chắn ba của anh đã nghiêm túc chọn vị hôn phu cho anh rồi. Anh thở dài rồi nhìn tới một phương trời xa xăm nào đó, từ từ bước ra ngoài cổng bệnh viện, những đám mây đen bắt đầu vây kín bầu trời thủ đô Moscow, những cơn gió se lạnh thoáng thổi qua con người đang mang một nỗi buồn không thể diễn tả hết. Ông trời thật sự có mắt sao ? Người ngoài thường nói con nhà tài phiệt ăn sung, mặc sướng, tự do, tự tại, nhưng ai hiểu được hoàn cảnh thật sự của họ ? Phải cưới người mình thậm chí chẳng hề quen biết bởi vì lợi ích của gia đình. Anh thẩn thờ đi tới chiếc xe thể thao đắt đỏ, trợ lí Khương chạy nhanh theo, vừa thở, vừa hỏi:
- Ngài Tom, ngài định đi đâu ?
Không một câu trả lời nào đáp lại, Tom phóng xe nhanh tới làn đường đông đúc. Trong xe, đôi mắt anh ngấn nước , anh đã cố diễn tròn vai người con ngoan, người lãnh đạo tốt nhưng chả có phần thưởng nào chờ anh ở đích đến. Tốc độ của chiếc xe càng ngày càng nhanh hơn, và ẦM... Đầu anh đập mạnh vào cửa kính chiếc xe khiến anh ngất đi, chiếc xe gần như sắp lật, đột nhiên một kẻ bí ẩn mang áo khoác đen bước đến ném vào một cái bật lửa đang cháy rồi lẳng lặng xoay lưng bỏ đi. Ngọn lửa nhỏ đó bắt đầu lan toả ra xung quanh, rồi dần dần bùng phát. Tính mạng anh lúc này là "ngàn cân treo sợi tóc".
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã tới, Mộng Khiết "lê" thân tới căn tin tại bệnh viện. Sau khi nhận được xuất cơm ưng ý, cô ngồi vào một chỗ sâu trong vách, âm thầm nhìn khung cảnh mọi người cười đùa, than phiền. Vài sợi tóc không yên phận mà vô lực rơi nhẹ xuống gò má , vì lí trí đã được cơn đói "lấp đầy" nên cô chả bận tâm đến chúng nữa, một giọng nói 3 phần trêu chọc, 7 phần như 3 bỗng từ đầu vọng lại:
- Ôi Chúa ơi, đây là bác sĩ Oriana mà tôi quen biết đây sao!
Nói rồi chủ nhân của câu nói ấy xuất hiện, là một cô công chúa có mái tóc nâu đậm xoã dài, trên đầu lại có thêm chiếc cài caro vàng làm điểm nhấn, cô ấy mặc chiếc áo blouse giống Mộng Khiết, trên túi áo còn kẹp thêm một bé gà vàng Rani đáng yêu. Mộng Khiết chầm chậm ngước đầu lên, hóa ra là cô bạn thân học chung cấp 2- Diệp Ngọc Tiêu Dao đây mà! Cô nhìn Tiêu Dao với vẻ mặt bất lực rồi bất giác lắc đầu,  cô mỉm cười châm chọc:
- "Trap girl" của chúng ta vẫn như ngày nào nhỉ ?
Nói rồi cả hai lại ôm chầm lấy nhau, một cô gái có ngoại hình "loli" bước tới:
- Nè nè, tính ra là bà có thấy tui không hả ?
Cả hai quay lại phì cười, cô nhẹ nhàng dỗ dành:
- Khánh Hà à, tất nhiên là tui thấy nhưng chỉ muốn bà bất ngờ thôi mà!
Tiêu Dao nở nụ cười ánh lên sự đùa cợt:
- Qua 10 năm, "nấm lùn" vẫn như vậy à ?
Khánh Hà không quan tâm lời Tiêu Dao nói, cô nhướng người tới bên Mộng Khiết, vén những sợi tóc không chịu "an phận thủ thường" lên trên vành tai, trách:
- Khiết Khiết, dù bà có gấp tới như thế nào thì vẫn nên chỉnh trang lại bản thân một xíu chứ!
Nói rồi cô quay sang Tiêu Dao, nhíu mày, nhăn mặt đáp:
- Còn bà, đừng nghĩ là "nấm lùn" như tui dễ quên đấy nhé! Bộ ngày nào không khịa được người khác là ngủ không yên, ăn cơm không ngon à?
Tiêu Dao cũng không vừa, đáp trả lại:
- Ừm, con người tui là vậy đó, có ý kiến gì không ?
Hai người đó lời qua tiếng lại một hồi thì lại phát sinh ra lục đục nội bộ, họ khiến cho mọi người xung quanh ai cũng dòm ngó, bàn tán xôn xao, Mộng Khiết chỉ ngồi đó quan sát cuộc cãi vả, nhiều người hỏi tại sao cô lại không tách hai người bọn họ ra ? Vì cô biết Tiêu Dao và Khánh Hà thuộc dạng bạn bè "xa là nhớ,gần nhau là bực" nên với tư cách là một người bạn thân chân chính của họ, chuyện này chả khác gì ăn cơm bữa. Khoảng 15 phút sau, cuộc cãi vả cũng được "tạm dừng" giữa trận, Mộng Khiết thăm hỏi hai người bạn:
- Vào đây mấy bà làm khoa nào vậy?
Khánh Hà tự hào:
- Tất nhiên tui là theo đúng đam mê của mình, làm ở khoa hồi sức, cấp cứu.
Tiêu Dao than phiền:
- Không biết vì sao để đủ điểm vào Đại học Sân Khấu Điện Ảnh mà bị ép buộc học y luôn, tui làm ở khoa não bộ.
Mộng Khiết thắc mắc:
- Nghe nói là thằng "phản tặc" đi khám tâm lí ở đây à?
Tiêu Dao nghe vậy, cầm điện thoại lên tìm hiểu, kết luận:
- Quả thật "bà tám" của nhóm mình nghe ngóng tin tức rất chuẩn.
Cô nhớ lại khuôn mặt của ngài Tom, rồi hỏi:
- Hôm nay tui có tư vấn một bệnh nhân, mà hình như tui thấy ngài ấy quen quen làm sao?
Tiêu Dao châm chọc:
- Sao? Mới có 10 năm không gặp mà lại nhớ "chàng" rồi à?
Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến cô có chút bối rối, gãi đầu rồi rơi vào trầm tư. Khánh Hà như một vị thiên sứ tình yêu được đưa xuống nhanh chóng đẩy thuyền:
- Ê nè! Có khi nào Duy Anh vẫn còn "lưu luyến" bà không? Đường đường là một vị chủ tịch mặt lạnh, vô cảm, mà lại dịu dàng, thân thiết với bà, không phải gu bà rồi còn gì ?
Nói tới đây mặt cô p bỗng nhiên đổ lên như ông mặt trời, cô lắp bắp phủ nhận:
- L..làm.làm.gì..c..có!
Tiêu Dao bán bênh vực Mộng Khiết, cô phân tích:
- Suốt năm học cấp 2, nếu nói bà không có bất kì cảm giác gì với tên kia thì chắc chắn là sai, nhưng nói bả cũng yêu hắn thì cũng không hoàn toàn đúng.
Loa phát thanh từ ban quản lí bệnh viện thông báo:
- Xin mời các vị trưởng khoa đến phòng họp, có vài sự việc cần các vị giải quyết.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
1550 từ,
Tác giả: tự nhiên lúc 1h16 sáng tui có hứng viết
Chương 3 có vẻ là hơi dài đấy, các đọc giả thân yêu chuẩn bị tinh thần từ từ
Vote đi mấy ní ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro