Ngõ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Chu Hải năm tôi 14 tuổi.

Vì suy dinh dưỡng lâu ngày nên tôi vừa thấp bé vừa gầy gò, nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì ba tôi đã không có việc làm, suốt ngày lêu lổng.

Một nhà ba người chúng tôi sống dựa vào tiền lương 3000 tệ của mẹ ở xưởng may.
Ba tôi thì bị nghiện cờ bạc, nhưng mười lần đánh bạc đã hết chín lần thua.Mỗi khi ông đánh bạc thya thì tâm trạng đã không tốt nên mỗi lần về nhà thì ông sẽ đánh đập vợ con không thương tiếc.

Trên sàn nhà luôn có những mãnh chén bể do ông nhậu xỉn mà đập


Năm tôi lên 5 tuổi,ông đã thua rất rất nhiều tiền.

Tối đến người ông nồng nặc mùi rượu,ông ta nắm chặt tóc của mẹ tôi,đẩy bà ngã xuống nền xi măng,dùng chân đè mặt bà xuống sàn đến khi mệt thì ông lại dùng chân đá thẳng vào bụng của bà. Ông mặc kệ dù mẹ tôi có cầu xin đến mấy.

"Mẹ kiếp có phải mày coi ông mày là đồ bất tài,vô dụng,khinh thường ông không?Hả?

Mày là đồ đi*m thúi khi mày không sinh được một thằng quý tử cho ông mày,ông mày đi ra ngoài không dám ngẩng đầu lên nhìn ai! Mày ảnh hưởng đến vận số của ông mày,biết vậy lúc trước tao không cưới mày về thì bây giờ ông mày đã giàu nhất vùng này rồi!"

Mẹ bị đánh nằm trên nền xi măng cuộn trọn lại,máu chảy đỏ thấm bết lấy mái tóc đen dài của bà. Bà không né tránh những cú đánh của ông ta,cũng không phản kháng lại,cố gắng nằm chịu đựng những cú đánh ấy.

Trren người mẹ cũng chẳng còn miếng da thịt nào lành lặn để ông ta xuống tay. Ông ta chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm vào tôi và nói

"Còn con đi*m nhỏ này nữa, con đi*m lớn sinh ra con đi*m nhỏ. Mày nhìn ông mày với ánh mắt gì đây hả?Muốn đánh ông mày lắm sao?

Một cái tát của ông ta giáng thẳng vào mặt tôi,sau cơn đau tê dại tựa như tất cả âm thanh xung quanh được cho vào một lớp vỏ thủy tinh vậy,nó hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Đúng vậy, tôi đã bị ông tát đến thủng màng nhĩ.

Mẹ khóc ôm tôi vào lòng thật chặt,dùng tấm thân gầy gò đỡ thay những cú đánh cho tôi.

Tiếng chửi rủa của ông ta kèm theo tiếng khóc van xin của mẹ tôi đã kết thúc sau khi ông ta đã bắt đầu kiệt sức

Nữa đêm, tiếng ngày của ông ta kèm theo tiếng nức nở của mẹ tôi khi bôi thước cho tôi,bà lặng lẽ dọn dẹp đi mớ hỗn độn trên mặt đất. Hai chúng tôi rút vào chiếc giường bà ôm tôi thật chặt

Tôi nói" Mẹ ơi, chúng ta rời khỏi ngôi nhà nsyf được không?sau này con sẽ cố gắng kím thật thật nhiều tiền để nuôi mẹ,vậy chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi mẹ."

Bà không trả lời liền mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc sau bà liền nói với tôi" Chúng ta không đi đâu cả,hồi xưa ba con đối xử với mẹ rất tốt,mú cho mẹ nhiều quần áo đẹp,ba con đã dành dụm mua cho mẹ một chiếc vòng tay vàng,đến tết ba sẽ cõng mẹ vượt qua mấy dặm đường để xem pháo hoa"

Tôi giơ tay nắm lấy bộ đồ đã được giặt đến phai màu của mẹ "Mẹ,mẹ nói dối con"

Bà xoa đầu tôi, nói với giọng nhẹ nhàng "Mẹ không có nói dối con,chỉ là bây giờ ba con nhất thời nông nỗi,ông ấy sẽ thay đổi mà,ông ấy từng hứa đối xử rất tốt với mẹ hết quãng đời này."

Sáng hôm sau,ba tôi tỉnh dậy cười nói vui vẻ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông xòe tay ra xin tiền, nói "Uyển Nhu anh vẫn yêu em, thỉnh thoảng anh chơi vui quá nên quá chén,anh có lỗi với em,em đưa cho anh ít tiền đi nếu mà anh thắng bạc thì sẽ mua cho em và con nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon và cũng sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp."

Ông ta chỉ cần nói dăm ba câu cũng đã dỗ dành được mẹ tôi và cũng làm cho mẹ tôi ngoan ngoãn đưa hết tiền cho ông đi đánh bạc.

Tôi nhìn sắp tiền trên tay ba,rất muốn hỏi mẹ là chẳng phải mẹ sẽ đưa con đi học nhà trẻ sao?

Bây giờ tôi đã được 5 tuổi mà chưa tùng được đi nhà trẻ.

Nhưng mẹ đã cười rất hạnh phúc trong mắt của bà chỉ có ba,bà đã quên đi tôi. Vì vậy,tôi đành ngậm ngùi im lặng.

Không sao đâu tháng sau chắc chắn mẹ cũng nhớ tới tôi thôi.

Mãi đến khi tôi vào tiểu học,theo chương trình phổ cấp quốc gia mẹ cũng chẳng nhớ đến tôi.

Cứ thế, tôi bỏ lỡ những năm học nhà trẻ.

Sau này tôi mới được biết hành vi của ba tôi được gọi là bạo lực gia đình. Cô giáo nói có thể báo cho cảnh sát,chú cảnh sát sẽ giúp được tôi và mẹ tôi.

Vì thế,một đêm lại bị ba đánh,nhân lúc ba ngủ say,tôi kéo tay mẹ lại niềm vui sướng khiến tôi quên đi cơn đau nhứt trên người."Mẹ chúng ta báo cảnh sát bắt ba đi."

Mẹ không vui như tôi tưởng mà ngược lại,bà nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng "Thanh Thanh à,ông ấy là ba của con đấy! Sao con có thể nói vậy!"

Giọng khiển trách của bà như một cú tát,tát thẳng vào mặt tôi.

Mặt tôi nóng ran lên như một đứa con gái bất hiếu,nhưng thật sự không phải như vậy.Cô giáo từng nói,bạo lực gia đình chính là bạo lực,kể cả người đó có là ai đi chăng nữa cũng không thể tha thứ.

Vì vậy,tôi cứ khăng khăng muốn báo cảnh sát.

Lần đầu tiên mẹ đánh tôi. Cây gậy bằng gỗ thô to bị bà đánh đến gãy ra,bà bắt tôi quỳ xuống đất đến sáng để suy ngẫm về suy nghĩ của mình.

Lần này tôi mới thật sự biết,không chỉ phải mình ba đánh đau mà mẹ đánh cũng rất đau.

Lần đầu tiên tôi biết,mẹ cũng đánh người nhưng không phải là đánh ba tôi

Bị ba đánh vô số lần tôi không khóc,nhưng khi bị mẹ đánh tôi òa khóc nức nở suốt một đêm.

Ngày hôm sau,mẹ phá lệ lấy trứng gà xoa vết thương trên người bị bà đánh hôm qua. Trước giờ trúng gà chỉ dành để cho ba ăn.

Tôi biết đấy được gọi là vừa đấm vừa xoa,tát một cái rồi cho quả táo.

Vì đấy là điều mà ba đối xử với mẹ.

Nhưng tôi không thích mẹ như thế,đều ấy khiến tôi cảm thấy bà vô cùng xa lạ đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro