Mãi Mãi Không Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở một nơi tăm tối không ai thấy"

"Có một chàng điên, yêu đến mức cực đoan"

"Nhưng chàng sợ, sợ sự điên cuồng của mình
dọa sợ cô"


***

"Có một cô gái, yêu một chàng điên"

"Yêu đến đứt từng đoạn ruột,
cuối cùng vẫn là bỏ lỡ"

Lee Heeseung là kẻ tâm thần thì có sao, hắn cũng có quyền được yêu mà...
Hong Hwa Ran cô bẩn lắm, không muốn mang dơ bẩn cho hắn.

Nhưng nàng nào hay, nàng chính là ánh sáng. Trong mắt người si tình, hoang cảnh tàn khốc cũng lãng mạn đến hoang đường. Cô đối với hắn vẫn là thiên sứ trắng. Hắn đối với cô là một thiếu niên năng động.

Thì ra không phải hắn không có mặt tốt, chỉ là có mỗi cô cảm nhận được mà thôi...

/Tình cảm của chúng ta không quan trọng bởi lẽ ra chúng ta không thể ở bên nhau/

Name: Ngõ nhỏ, kết thúc của chúng ta

Author: Anniechoi (TAnhNg78)

Oneshot

22 /6/2024

__________ ☆ ... ☆ ... ☆ __________

Seoul tháng 2, mưa tầm tã.

Như mọi hôm, hắn đi bóc vác vài chỗ, kiếm một chút cơm ăn áo mặc.

Hắn mở điện thoại, lướt vào album ảnh mà cười tủm tỉm. Cô gái có mái tóc đen dài, xoăn nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng dưới ánh nắng ban chiều.

Cơn mưa càng lớn, hắn càng bất an.

Cảm giác dường như không phải đang mưa, giống ông trời đang gào khóc hơn.

Giống như có một lực đẩy, đẩy hắn đi vào một con hẻm nhỏ.

Bức tường hai bên móc meo, rêu xanh ủ đầy.

Rồi một nhóm đàn ông lướt ngang qua hắn, quần áo họ xộc xệch, cúc áo chưa cài hết, khóa quần mới kéo được một nửa.

Linh cảm hắn chẳng sai, đẩy mấy người đàn ông đó sang một bên rồi chạy về phía cuối con hẻm.

Đám đàn ông cũng không thèm đoái hoài, cơn thỏa mãn vẫn còn lâng lâng trong cơ thể, rạo rực từng tế bào.

Càng vào sâu trong hẻm, mưa càng nặng hạt, sấm càng to.

Từng bước chân run rẩy nhưng vội vã của hắn rãi trên mặt đất.

Hắn dừng chân, hơi thở nghẹn trong lòng ngực. Như thực sự có ai đang cầm dao, một nhát rồi một nhát, đâm thẳng vào tim hắn, không có máu, nhưng hắn đau, đau đến quặn thắt lòng ngực.

Mưa rơi, hòa lẫn với giọt lệ của hắn. Hắn chôn chân tại đó, không nói nên lời.

Trước mắt hắn, lõa lồ một thân thể trần trụi, không lấy một mảnh vải che thân. Làn da ngọc ngà lấm lem bụi bẩn, máu từ hạ thân chảy thành vũng.

Cô gái mà hắn muốn bảo vệ, muốn che chở trong lòng ngực, yêu đến mức sợ rằng chạm sẽ vỡ.

Hôm nay, người nằm đây, như sống như chết, bất động trong vũng nước nhuộm đỏ.

Có trời mới biết, hắn đau lòng nhường nào.

Có trời mới biết, hắn thống khổ làm sao.

Động tác nhẹ nhàng, trân trọng như bảo bối. Hắn không chê bẩn, ôm cơ thể đó vào lòng, cảm giác mềm mại đến vỡ tan.

Xúc cảm mềm mại đó, đau đến xé ruột gan.

Hắn không dám ôm chặt, sợ rằng mạnh một chút, cô liền vỡ ra, sợ rằng chặt một chút, cô liền tan nát trong lòng hắn.

Từng chờ mong một cái ôm, một cái ôm khách sáo cũng được, nhưng kể cả vậy, hắn cũng không dám.

Nhưng cái ôm như này, có đánh chết hắn cũng không muốn.

"Má nó, mở mắt! Mở mắt đi mà... Làm ơn... Đừng bỏ tôi... Hwa Ran..." trong cơn mưa, hắn nức nở như một đứa trẻ làm sai, tiếng mưa lách tách cũng không thể lấn át giọng nói như gào thét đó. Mỗi tiếng như một cánh hoa tàn, dần dần không còn hy vọng.

"Đừng... Đừng bỏ tôi một mình... Tôi..."

"Tôi chỉ có mình em... Em... Em tỉnh lại đi..."

"Em hứa sẽ mua bánh cho tôi... Em vẫn chưa mua..."

"Tôi muốn ăn...ăn bánh...bánh của Hwa Ran..."

Giọng hắn vỡ ra, từng chút từng chút một, như mảnh vụn vỡ lại mong manh hết sức.

Chợt, hắn sững lại, chăm chú nhìn động tác của cô. Gò má đẫm nước mắt được ngón tay mịn màng khẽ vuốt ve, như là đem nỗi đau hắn vùi xuống.

Cô gái cố gắng mở mắt, cái giọng nhu mềm gọi khẽ.

"Hee... Heeseung..." thanh âm trong trẻo, ngọt ngào vẫn đong đầy. Cô nhìn hắn, ánh mắt chính là tình cảm không thể che giấu. Từng mảnh vỡ trái tim đều là yêu hắn, thương hắn, thích hắn, say mê vô bờ bến.

Hwa Ran mỉm cười, giống một đóa hoa diễn vĩ trắng lấm lem, rách rưới. Đóa hoa đẹp đến nỗi người thì không nỡ chạm, kẻ lại vấy bẩn không thương tiếc.

Hắn ôm cô gái nhỏ trong lòng, thân thể trắng trẻo lạnh đi nửa phần. Để cô chôn mặt trong lòng ngực mình, nước mắt như viên pha lê nóng hổi rơi xuống tóc Hwa Ran, từng giọt lại như cả dòng sông.

"Hwa Ran...có thể nào...đừng ngủ được không?" trời mưa càng ngày càng lớn, lấn át tiếng nói đứt đoạn của hắn, lại không tài nào lắp đi tiếng gào thét vô vọng.

Người trong lòng cười một cách yếu ớt, ánh mắt không thâm tình thì cũng là thâm tình hơn.

"Heeseung... Em nói anh nghe..." gọi tên hắn vẫn ngọt ngào như hôm nào.

Lòng hắn đau đớn không tả nổi.

'Em nói anh nghe...'

'Hôm nay trời nắng, có muốn cùng em đi dạo không nào?'

'Em nói anh nghe...'

'Đêm tối lấp lánh, có thể bên em một chút không?'

'Em nói anh nghe...'

'Cầu vòng ấm áp như vậy...cầu xin anh nắm tay em một lần được không.'

"Em nói anh nghe..."

"Em hết thời gian rồi..."

Cô ôm mặt hắn, dùng một chút hơi thở, sức lực cuối cùng, cô rướn người về phía trước, đôi môi mềm mại ấm áp đặt lên môi hắn.

Thứ lãng mạn duy nhất cô có thể cho hắn là một nụ hôn. Người cho dù bị xâm hại tàn bạo đến đâu, cũng cố chấp mím chặt môi, tuyệt đối giữ lại nụ hôn đầu dành cho hắn.

Mà lẽ ra nếu cô không chống cự, có thể...sẽ không như bây giờ...

Nụ hôn ngắn ngủi, lại chứa tâm tình thuần khiết, ánh mắt thanh thuần không nhiễm chút dục vọng nào. Biển trời sao rộng lớn trong mắt lại chỉ có mỗi hắn.

"Em vẫn muốn tiếp tục sống cơ..."

"Đừng nói nữa, em nhất định sẽ sống!!!"

"Làm sao đây... Em buồn ngủ quá, thế giới còn nhiều thứ mà em vẫn muốn được nhìn thấy... Giúp ngắm nhìn nó nhé..."

"Không được, Hwa Ran, đừng hỏ lại anh... Em biết nó tàn nhẫn với anh cỡ nào mà... Cầu xin em"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thì thào yếu ớt.

"Nếu mặt trời có thể chiếu sáng cả đêm, em sẽ sống sót..."

Nhưng mặt trời phải nhượng chỗ cho mặt trăng, thế nên em không thể...

"Em yêu anh... Rất yêu anh... Thật sự rất yêu anh... À...còn... quyển...quyển nhật ký... "

Cô vươn ngón tay yếu ớt chỉ về phía chiếc túi vải nhăn nhúm bị vứt ở một góc. Đó là tất cả, những gì còn sót lại mà cô có thể trao cho hắn. Cả đời cô không thể ở bên hắn, một danh dự trong sạch cũng không còn. Chỉ có mỗi tấm chân tình, vụn vặt từng chút đè nén tình yêu mà đáng ra không nên có, đè nén những cảm xúc dạt dào như núi lửa.

"TÔI CŨNG YÊU EM!!!" hắn gào lớn, ảnh hưởng đến dây thanh quản. Cho dù cô có bẩn đến đâu thì coi vẫn là của hắn, không được rời xa hắn, tuyệt đối không!

Nhưng cô gái mãi mãi rời xa hắn, lời yêu hắn nói ra cũng không nghe kịp. Mà cho dù cô vẫn mở mắt, vẫn còn ý thức, tai trái bị điếc và tai phải tổn thương nặng nề cũng không cách nào nghe lấy lời hắn.

Cô gái đáng thương dành cả thanh xuân ngắn ngủi ấy mà yêu hắn. Cô từng mong hắn sẽ yêu cô, nhưng lại sợ kẻ điên không tiếp nhận nổi sự thâm tình như biển này. Hắn yêu cô, đó là câu cả đời này cô không dám cầu. Vậy mà hắn nói yêu cô, cô lại chẳng thể nghe thấy...

Thật ra Hwa Ran rất hạnh phúc.

Giữa biển người mênh mông gặp được hắn.

Dưới ánh cầu vòng được nắm tay hắn.

Cuối cùng ngừng thở trong vòng tay hắn.

Bắt đầu là hắn, kết thúc cũng ở hắn, cô mãn nguyện rồi.

Con hẻm đã từng có hai người nắm tay nhau, khung cảnh rực rở đến vậy...

Chúng ta bắt đầu ở đây, cũng kết thúc ở đây.

Những ngày tháng cô tự tay giúp hắn tắm, chăm sóc hắn đã không thể nào quay trở lại.

Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra, hắn nỗ lực một chút, dũng cảm thêm một chút, ít kỉ một chút đem cô khảm vào người, bảo vệ cô trong lòng ngực, có phải bây giờ cô đã ở bên cạnh hắn rồi không, cũng sẽ không rời đi như thế này đúng không?

Nếu hắn tham lam một chút, cũng sẽ không sợ hãi như bây giờ.

Thế giới dường như lấy đi tất cả của hắn.

Lấy mất một tuổi thơ hạnh phúc, lấy mất sự tự do chính đáng, lấy đi người duy nhất quan tâm hắn.

Lee Heeseung cứ nghĩ, hắn sẽ phải đợi, đợi rất nhiều năm sau mới có cơ hội nói lời yêu cô...

Nhưng thực ra, ngày đó lại phải đợi đến kiếp sau.

Cô nằm bất động trong lòng hắn, nhịp thở đã tắt, đập tan ánh sáng trong mắt hắn, còn lại nỗi u ám và hối hận.

Hắn như một kẻ điên, nhẹ nhàng, trìu mến hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, liên tục lẩm bẩm.

"Em không bẩn...không có chỗ nào bẩn cả. Đám chó kia mới bẩn, em đừng sợ, tôi ở đây, ngủ một chút thôi, nhé?"

"Tỉnh lại rồi tôi vẫn ở đây, ở bên em, được không?"

"Có thể chỉ ngủ một chút thôi được không, làm ơn..."

"Anh muốn dẫn em về nhà, nhà, nhà của hai chúng ta..."

Không ai đáp lại hắn, một mình hắn nói, một mình hắn nghe.

Cô đã ngủ, không chỉ một chút, mà mãi mãi ngủ mất rồi.

Hắn chộp lấy chiếc túi vải, ôm nó vào ngực, gào khóc rất thê lương. Hắn đã từng có cả thể giới trong đôi mắt nhỏ xinh kia, vậy mà giờ nó nhắm nghiền, mãi cũng không thể mở ra.

Rồi hắn lấy quyển sổ màu hồng xinh xắn, còn có một cái nơ nhỏ được cô khéo léo buộc lại. Tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo, xác cô nằm trên đùi hắn.

Tưởng tượng cảnh đôi vợ chồng ngồi trên sofa, ôn lại chuyện cũ những năm tháng thanh xuân. Mặc kệ trời trút mưa không ngừng, hắn một tay ôm cô, một tay lật từng trang nhật ký. Hắn đọc từng dòng, không bỏ sát một chữ, kể cả icon đáng yêu mà cô vẽ ở cuối trang giấy cũng được hắn đọc lên.

.

12/2/20xx

Nghe nói có công việc làm thêm. Haha, nó đã thuộc về mình.
Hình như mình phải chăm sóc một bệnh nhân tâm thần, mình sợ nhưng tiền là trên hết.

.

13/2/20xx

Anh ấy rất đẹp trai!!!
Ồ, là anh ấy. Tác giả các bức tranh mà mình thấy ở triển lãm ngày hôm đó. Thì ra anh ấy là Evan.
Phải rồi, tên anh ấy là Lee Heeseung

.

18/2/20xx

Trái tim nhỏ bé của mình! Huhu, nó biết rung động rồi.
Mình phát hiện, Lee Heeseung là con người ngoài lạnh trong nóng. Mình nhất định sẽ chinh phục anh ấy!!!

.

19/2/20xx

Trời ạ, anh ấy chỉ mới 14 tuổi nhưng đã có cơ bụng.
Oa~ mình đúng là mê trai
Yêu anh Heeseung<3

.

24/3/20xx

Hôm nay sao đẹp nhỉ? Bầu trời đêm lãng mạn ghê, muốn hôn hôn, thơm thơm.
Không biết anh ấy có nghĩ mình biến thái không nữa hehe^^
Cùng nhau ngắm trăng, thật muốn nắm tay Heeseung. Nhưng được ở bên anh ấy một chút là mình vui lắm rồi!

.

1/5/20xx

Trời nắng nhưng sao mình không thấy nóng? Hóa ra là anh ấy còn nóng bỏng hơn mặt trời.
Chúng mình đã đi dạo cùng nhau!
Nhưng mình không đủ can đảm huhu, không dám nắm tay anh ấy.

.

7/7/20xx

Bố dượng lại đánh mình. Hôm nay mình không nghe lời, ông ấy hung dữ quá.
Không sao, chỉ cần anh Heeseung dịu dàng với mình là đủ^°^

.

6/1/20xx

Hôm nay anh ấy có vẻ buồn? Mình không biết lí do. Mình đã tra cứu 'làm sao để dỗ bạn trai'
Mình ngẩn người, anh ấy không phải bạn trai mình. Hwa Ran mày thật đáng khinh! Nhưng dáng vẻ buồn bã của anh khiến mình cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Muốn làm anh ấy vui°^°

.

29/3/20xx

Càng thích anh ấy, mình dần nhận ra mình không đủ tốt với anh ấy. Lee Heeseung thật sự rất tốt.
Mình vẫn thắc mắc ác ma mà mọi người luôn sợ hãi sao có thể dịu dàng như vậy. Anh ấy vốn rực rợ, rốt cuộc vì lí do gì chứ?

.

1/4/20xx

Hôm nay sinh nhật mình, nhưng ai tin chứ? Dù gì đó cũng là ngày mà những lời nói dối lên ngôi.
Anh ấy cũng lừa, nói là hôm nay sẽ chơi với mình, vậy mà anh ấy dám nằm cả ngày trên giường.
Bánh kem mà mình định sẽ cùng ăn với Heeseung đã hỏng mất rồi.
Mình không đáng được yêu thương?

.

5/7/20xx

Ghét, ghét, ghét Lee Heeseung. Anh ấy thật lạnh lùng. Nhưng mà mình cũng thích anh ấy rất nhiều

.

14/8/20xx

Mình lại bị đánh...

.

27/11/20xx

Hy vọng anh ấy nhìn mình nhiều hơn.

.

2/2/20xx

Có mình hay không thì Heeseung vẫn sẽ sống tốt. Rốt cuộc thì mình không thể chinh phục được sự kiêu ngạo của anh ấy.

.

13/3/20xx

Còn mấy ngày nữa nhỉ? Mình sắp rời đi rồi.

.

1/4/20xx

Hôm nay lại là sinh nhật mình.
Ước nguyện cuối cùng là được nắm tay anh ấy. Hehe, nắm được rồi.
Làm sao đây? Mình cần đi rồi.
Mình đã lừa anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng không thích bánh ngọt.
Không biết anh ấy có chờ mình không?
Không quan trọng, mình cũng không trở về được
Tạm biệt, Evan

.

Hắn nhớ lại 11 năm trước...
_____

Năm hắn 14 tuổi, cô 13 tuổi.

Bảng tin hàng đầu.

*Hôm qua, một gia đình đã bị sát hại hoàn toàn. Nạn nhân là cha, mẹ và một cô gái. Hung thủ không ngờ lại là con trai của gia đình đó. Cậu bé chỉ mới 14 tuổi đã nhẫn tâm sát hại cha, mẹ và chị gái. Tại hiện trường chúng tôi phát hiện cậu bé bình tĩnh chờ đợi cảnh sát đến, trên tay nắm chặt con dao không buông. Đến giờ vẫn chưa có lời khai gì, tin tức mới nhất sẽ được cập nhập sau...*

Hắn thẫn thờ tựa lưng vào giường bệnh, xem đi xem lại bảng tin mà nhân vật chính là mình.

Có tiếng cửa mở, hắn không mặn nhạt mà cúi đầu, phớt lờ sự hiện diện kia.

Viện trưởng đích thân đến thăm hắn. Bàn luận một hồi, bảng tin hàng đầu được cập nhập.

*Hung thủ sát hại cả gia đình mình đã có bệnh tâm lí và chưa thành niên nên cậu bé sẽ ở lại bệnh viện điều trị*

Hôm sau, một cô gái nhỏ nhắn đứng trước phòng hắn, không vào mà gõ cửa. Phiền đến mức hắn bị cảnh sát bắt đến bây giờ mới buộc mở miệng, lời cay đắng tràn ra.

"Cút!" hắn lạnh lạnh lùng lùng, thanh âm trầm thấp dọa người.

Nhưng cô gái nhỏ lại mỉm cười rạng ngời, nụ cười như mùa xuân nở rộ. Cô không hề nao núng, chậm chập mở cửa, rãi từng nhịp đến gần hắn, hai tay đặt lên vai hắn.

"Không nha, em tới đây để chăm sóc anh!" thanh âm mềm mại mà kiên quyết.

Mu bàn tay đầy gân xanh nổi lên, hắn nổ lực kiềm chế thú tính trong người. Bàn tay máu me lần đầu tiên mà dịu dàng gỡ tay cô ra.

"Không muốn chết thì đừng chạm, cách xa anh ra một chút, tốt cho em."

Đôi mắt long lanh khẽ chớp một cái, sâu trong đó là biển trời bao la, tựa như ngàn ánh sao trong dãy ngân Hà. Cô bĩu môi.

"Em là hộ lí của anh."

Thời gian chậm lại, hắn dường người bất lực, cau mày nhìn về phía cô.

"Bao nhiêu tuổi?"

Cô ngây thơ đáp "13."

Đệch! Nhóc con này nhỏ hơn hắn một tuổi, lại muốn đòi làm hộ lí chăm sóc hắn? Nhầm lẫn ở đâu rồi à?

Lee Heeseung bất lực xoa trán, hắn nhìn cô gái thấp hơn mình hai cái đầu, uống lộn bùa mê gì mà vươn tay, xoa cái đầu nhỏ nhắn.

"Học hành chưa lo, đã lo cho anh đây luôn rồi?" giọng hắn đều đều, nghe qua thì lạnh lùng, nghe nhiều lại nghiện đến không tài nào thoát ra.

Hwa Ran rõ ràng rung rinh một chút, cô cười cười, ngón tay trỏ vào má hắn.

"Hừ, em mới không thèm chăm sóc cho anh, chẳng qua mưu sinh sớm, tìm việc kiếm vài đồng lẻ."

Rốt cuộc cái cục bông đáng yêu này cũng làm hắn mềm lòng.

"Ừ ừ, nhóc ráng mà làm cho tốt, không thì anh đây giết chết em." hắn mở lời, nửa đùa nửa thật, dù sao chuyện hắn giết người, nhóc con này hẳn là cũng biết không ít.

Cô gái rõ là sững lại một chút nhưng rất ngọt ngào mỉm cười với hắn.

Thế rồi ở căn phòng chật hẹp, u ám này, bỗng dưng có một tỉa sáng ấm áp như cái ôm của mặt trời.

Mà chàng trai nào ngờ trong cuộc đời tăm tối của hắn, lại có một con người rực rỡ đến vậy, tình nguyện bị vấy bẩn vì hắn, lại dùng chút quan tâm nhỏ nhoi, sưởi ấm trái tim cô độc của hắn.

Cô sẽ trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ vì những trò trẻ con đó mà cười đến hai mắt sáng lên.

Hắn sẽ khó chịu nếu máy nước nóng hỏng, cô sẽ vì hắn mà nấu một thao nước tắm ấm.

Bệnh viện bỗng dưng cúp diện, hắn sẽ ôm cô trong lòng, thấp giọng dỗ dành. Cô sợ bóng tối, hắn là ánh sáng duy nhất.

Khi nắng rực rỡ, rọi xuống mặt hồ, long lanh phản chiếu bóng hình cô và hắn.

"Heeseung...em nói anh nghe..."

Hắn thẫn thờ, không buồn nhìn Hwa Ran một cái. Cô gái thất vọng, dù hỏi ý kiến hắn nhưng mang ý cầu xin nhiều hơn.

"Hôm nay trời nắng, có muốn cùng em đi dạo không nào?"

Đáp lại cô là tiếng gió xào xạc của thu cuối mùa, se se lạnh lại cô đơn trống rỗng.

Một đêm hôm, hắn nhìn vào mắt cô, đôi mắt như thiên thần, là một dãy ngân hà tăm tối mà lấp lánh, hắn sẽ nói.

"Hwa Ran, sao trên trời đẹp quá, có thể hái cho anh không?"

Cô luôn luôn đáp lại.

"Hái sao, hái trăng em đều hái cho anh!"

Nhưng hôm nay, cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt vẫn là một màu u ám, lãnh đạm. Hwa Ran cười, nhưng không hề vui, giọng cô nho nhỏ.

"Heeseung...em nói anh nghe...*

"Đêm tối lấp lánh, có thể ở bên em một chút không?"

Mà cô cố gắng bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ có mỗi nụ cười nhỏ trên đôi môi đó, chỉ có mỗi cái nhìn đã thân thiện hơn một chút.

Không phải cô không biết hắn là động vật máu lạnh, mà là cô mong chờ, mong chờ thiếu niên sẽ quay đầu, nhìn cô nhiều một chút, cô sẽ mãn nguyện.

Mong ước chỉ có thế.

Nhưng cô vẫn chỉ là cô bé hộ lí chăm sóc cho hắn, không hơn không ít.

Sau cơn mưa rào, cầu vồng xuất hiện rực rỡ ở vườn hoa sau khuôn viên bệnh viện.

Mà Hwa Ran ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt treo trên những đám mây trắng lơ lửng.

Rốt cuộc ngày này cũng đã đến...

Năm hắn 18 tuổi, cô 17 tuổi.

Cô thích hắn 4 năm, Lee Heeseung mới bắt đầu có những rung động nhạt nhòa.

Hắn không xem trọng, coi đó là thứ cảm xúc vơ vẩn nhất. Nhưng chính vì không muốn làm hại cô, thế nên mới không dám thích cô.

Thử hỏi, nếu hắn là một chàng trai bình thường, không có tiền sử giết người, cũng không bị bệnh tâm thần, liệu hắn có tiền đồ để thích cô không?

Nhưng giá như làm chi khi hắn không thể sửa đổi quá khứ.

Đáng tiếc, hắn biết chấp nhận quá khứ của mình nhưng lại không chấp nhận trái tim đang đập liên hồi của bản thân.

Có lẽ một Lee Heeseung hèn nhát sẽ không xứng với Hong Hwa Ran.

Cô tỏa sáng như vậy, hắn không chịu nổi muốn hái ngôi sao đó xuống, lại nhìn bàn tay đầy máu người của mình mà chần chừ, cuối cùng vẫn rút lại.

Không ai biết, Hwa Ran lặng lẽ đếm từng ngày, từng ngày ở bên hắn.

Hwa Ran giấu hắn, đem những vết bầm tím trên người che dưới bộ quần áo dài. Ngay cả đi lại cũng khó khăn.

Lee Heeseung tinh tế, luôn nhận ra. Nhưng tuyệt nhiên câu trả lời mà anh nhận được từ cô là.

"À, đến kỳ kinh nguyệt, đau bụng đến mức đi không nổi. Anh đừng bận tâm"

Dáng vẻ đáng yêu mà yếu ớt của cô anh đều thu vào tầm mắt, lặng lẽ khắc sâu vào trí nhớ.

Lee Heeseung sẽ giấu cô, lén lút với một tờ giấy và cây bút chì, trầm mê trong thiên đường hội họa, phác thoát lại dáng vẻ thanh thoát, yêu kiều của cô.

Mà hắn tựa như thiên tài, thiên phú ngập tràn. Bằng vài đường nét đơn giản, hắn khắc họa được góc nghiêng khuôn mặt cô.

Lúc đó cô cười, một nụ cười, một ánh mắt, hắn là đem khoảnh khắc đó họa vào tim, tự mình thầm thì.

"Ánh mắt đó, nụ cười đó... Chỉ có mình, cô ấy mới như vậy, mình trong mắt Hwa Ran, là đặc biệt"

Chỉ là hắn họa ngàn bức, đều là lúc cô cười với hắn, như thể hắn là cả thế giới của cô. Hắn biết không? Sẽ không bao giờ biết những ô nhục mà cô phải chịu đựng.

Cầu vồng trải dài trên bầu trời trắng xóa, như cây cọ thần lả lướt trên tầng mây.

Trời tháng 4 vừa ảm đạm lại vừa sắc màu.

Hôm nay, cô và hắn như mọi hôm lại dạo quanh vườn hoa. Mà ở một góc khuất là con hẻm tăm tối, đáng sợ. Chỉ là hợp với tâm trạng của hắn.

Con hẻm cụt, cô cùng hắn bước vào. Khi sắp bước ra, cô níu lấy vạt áo hắn.

Lee Heeseung nhìn cô, ánh mắt là bình thản, cũng là mong chờ.

Mà giộng cô gái nhỏ ngọt ngào, nhẹ nhàng như mây.

"Cầu vòng ấm áp như vậy...cầu xin anh nắm tay em một lần được không."

Nhất thời, hắn sửng sốt, rõ ràng là hắn đang ngạc nhiên. Hắn không dám, hắn bẩn, chết tiệt.

Nhưng khuôn mặt đó, hắn mà từ chối, nói không chừng là sẽ khóc, mà hắn trước nay chưa từng, hôm nay có ngoại lệ, hắn mới không thể từ chối.

Hắn biết hắn tồi, nhưng hắn không muốn làm cô khóc.

"Được anh nắm tay nhóc"

Thật ấm áp, bàn tay hắn thô ráp nhưng ấm áp. Hwa Ran mắt sáng như sao, như dãy ngân hà chỉ chứa đựng một hành tinh.

Mà hắn chính là hành tinh đó.

Mười ngón đan nhau, xen lẫn những cảm xúc kì lạ, phức tạp.

Trong trái tim đều không ngừng rung động, lại chẳng có ai nói nên lời nào.

Họ chỉ im lặng, lặng lẽ dắt tay nhau dưới ánh cầu vòng. Rực rõ mà thơ mộng, khoảnh khắc in đậm sâu trong tâm trí hắn. Mà hắn không ngờ, cho dù đổi lấy cả đời cũng không thể nắm tay cô lần nữa.

Đến khi hắn sắp chết, bọn họ hỏi hắn.

"Điều gì làm anh hạnh phúc nhất?"

Anh mỉm cười nuông chiều, âm thanh dịu dàng, mềm mỏng khiến người ta tan chảy.

"Điều gì sao?... Chính là được nắm tay cô ấy, nắm thật chặt, tôi còn muốn khảm cô ấy vào lòng nữa cơ... Tiếc là, tôi không có cơ hội đó..."

Dưới cầu vòng bảy sắc, cô chỉ muốn nắm tay hắn, chỉ như vậy thôi, món quà lớn lao lắm rồi.

Rồi hoàng hôn kéo đến, ánh chiều ta ấm áp rọi vào họ, họ run động với nhau...

Lúc này Hwa Ran dừng bước, hắn bị cô kéo lại thì ngẩng đầu, thân mật hỏi.

"Nhóc làm sao đấy? Hửm?"

Heeseung không biết Hwa tự mình nhéo mạnh bắp chân, dùng cơn đau để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

Khi cô nhìn anh lần nữa, đôi mắt trong veo đục nước, khổ nổi hắn là đá, mà đá lại quá thiếu cảm xúc, không thể tinh tế nhận ra cô sắp khóc.

"Anh nè, em biết tiệm bánh kia ngon lắm, đợi em một chút, em mua cho anh"

Cô không cho hắn trả lời, mà chạy đi ngay lập tức.

Mà hắn càng không hiểu hàm ý trong câu nói đó.

Hắn không bao giờ nghĩ đến, thời khắc hắn để Hwa Ran đi, cô tựa như hóa thành tro bụi lẫn vào không khí. Hắn tìm mãi, điên cuồng tìm kiếm cũng không có kết quả.

Lee Heeseung bất lực, chỉ có thể tự trách móc bản thân.

Giá như lúc đó hắn đừng để cô đi...

Giá như lúc đó hắn giữ cô lại...

Giá như hắn dũng cảm hơn...

Giá như...

Nếu mà hắn có thể dùng tiền mua lấy hai chữ 'giá như' đó thì tốt rồi. Có lẽ cô cũng không phải rời đi.

Hỏi hắn vạn điều làm hắn hối hận, sẽ chẳng có gì cả.

Chỉ trừ một thứ.

Sự ra đi vĩnh diễn của đóa diên vĩ trong lòng hắn.

Thứ mà người khác xem là cỏ dại, lại được hắn âu yếm, nâng niu trong vòng tay.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn nghĩ, hắn chết, liệu có thanh thản hơn không.

Lee Heeseung thật sự cao ngạo, điên cuồng, tự mãn đến mức khiến đất trời khóc than ấy, lại là một chàng thiếu niên ấm áp, tỏa sáng trăng trên trời. Buồn thay, mặt trăng muốn duy trì cần có trái đất, mà cả thể giới của hắn, một ngày nào đó bị một đám đàn ông, hành hạ đến tắt thở.

Tối muộn, hắn trở lại viện tâm thần.

Vào căn phòng đã không còn âm thanh của cô, nhưng mùi hương ngây thơ của thiếu nữ vẫn thoang thoảng, giống như nhẹ nhàng dỗ dành hắn mau ngủ đi.

Heeseung mở ngăn tủ, nơi ấy đầy bức họa của hắn. Hắn tỉ mỉ từng chút sắp xếp lại từng tờ giấy, lại lấy một thùng carton cho tất cả vào, tựa như gói gọn hồi ức cất giữ.

Đến cuối, hắn nắn viết lên mặt thùng carton.

'Cô nhóc quý mến của anh'

Ai cũng sẽ có trong mình một khoảng ký ức khó quên, những vết thương lòng chẳng thể xoa bỏ. Thời gian nhẹ nhàng đưa chúng ta cách xa nhau. Cô ấy không biết đã bên cạnh ai rồi. Nhưng tình yêu tôi dành cho Hwa Ran vẫn thế, chỉ đành chôn vùi xuống đáy lòng. Rốt cuộc không thể cất thành lời.

...

3 năm sau

Năm hắn 21 tuổi, cô 20 tuổi.

Hắn không chịu nổi sự cô độc, nó như lá gai đâm vào ngực khiến hắn đau đớn không thôi.

Sự cô độc ấy ăn mòn tâm trí hắn, Lee Heeseung không thể tiếp tục.

Ở góc tối mà không ai biết, một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng ngời, nhưng những vết bầm tím không thể che giấu được đã nói lên sự bạo hành mà cô phải chịu đừng. Hong Hwa Ran lặng lẽ xuất hiện với chiếc đầm trắng tinh, đứng sau cột trụ, âm thầm quan sát hắn. Cô sẽ ghi lại vào nhật ký từng thói quen, từng hành động mà hắn làm trong ngày hôm đó. Sẽ cẩn thận ghi vào tờ giấy note những điều cần lưu ý cho hắn rồi bí mật đưa cho những người y tá. Cô không thể lộ diện, cũng không thể để mọi người biết bản thân bị bạo hành. Suốt ba năm mà hắn cho là đơn độc, cô đều dõi theo hắn, chưa từng bỏ sót chi tiết nào.

Cho đến cái hôm đó, Kang Shim - cha dượng của cô uống say. Gã người nồng nặc mùi rượu bước vào trong nhà, không thèm thay dép, bình rượu trên tay hắn lắc qua lắc lại. Không về phòng mình, gã đến trước cửa phòng Hwa Ran, một cước đạp bay cánh cửa. Hwa Ran giật mình tỉnh giấc, thân thể hôi thối, bẩn thỉu của gã đè nặng trên cơ thể bé nhỏ của cô. Cô gồng mình giãy giụa, ăn trọn hai bạt tai của gã. Cú sốc lớn khiến máu từ màng nhỉ chảy ra, tiếng ù ù vọng lại trong đầu cô, vừa đâu vừa nhức. Gã bắt đầu chửi mắng, nhưng không lọt vào tai cô một chữ, máu từ tai càng chảy ra, ướt cả mảng gối. Tai trái của Hwa Ran bị hủy hoại, thính lực không còn, tai phải chỉ có thể coi là ổn hơn một chút nhưng hiện trạng bây giờ cũng không thể lọt chữ vào tai. Không thể nghe, cô không thể đáp lại gã, không hồi đáp từ cô gái, gã điên tiết xé toạc áo ngủ của cô, tiếp đến là quần ngắn bên dưới. Ánh mắt gã tối đen, chỉ nhìn thấy dục vọng, tiếng cười dâm đãng của gã vang vọng khắp phòng. Bàn tay nhem nhuốc, thô ráp áp lên da thịt trắng trẻo của thiếu nữ, thô bạo xoa nắn. Hwa chống trả, lại càng làm gã hưng phấn. Kang Shim không tiếc thương tàn phá cơ thể mỏng manh của con gái, thậm chí gã còn nghĩ nếu biết mùi vị ngọt ngào thế này thì gã ta đã chơi cô sớm hơn.

Thỏa mãn dục vọng, gã thản nhiên bước vào phòng tắm. Hwa Ran đột nhiên nôn mửa, cảm thấy ghê tởm vô cùng, rất muốn rửa sạch những dấu vết trên cơ thể, nhưng cho dù là vậy, cô cũng không thể lấy lại sự trong trắng của mình. Cô điên cuồng ấn bụng, đẩy thứ nhớp nháp, kinh tởm kia ra khỏi cơ thể mình. Nắm lấy chăn, Hwa Ran không thể không gào khóc. Cô chỉ là trẻ mồ coi thôi, cô ước mình chưa từng được gã ta nhận nuôi. Gã bước ra, cơ thể lõa lồ ghớm ghiết, tiện tay ném cho cô hai viên thuốc tránh thai. Cô cảm thấy may mắn, ít nhất gã điên đó đã không bắt cô sinh con cho gã.

Đó là một đêm ác mộng, là vết nhơ ngay cả thời gian cũng không xóa nhòa được.

Cô nhóc ngốc nghếch, đáng yêu mà Lee Heeseung tâm tâm niệm niệm, yêu đến mức không dám chạm, bị một người đàn ông biến thái, tâm lý vặn vẹo chơi đến sắp chết. Đến một lúc nào đó sự thật được sáng tỏ, hắn chắc chắn sẽ khiến những kẻ tổn thương cô sẽ sống không bằng chết.

Thời gian tiếp đến, dũng cảm mà Hwa Ran tích góp trong ba năm để gặp hắn đã bay biến sau một đêm. Cô của hiện tại, bẩn, rất bẩn. Cô chỉ cảm thấy bản thân xuất hiện trước mắt hắn đã không còn là một cô bé tự tin, mà là một món đồ chơi tình dục bẩn thỉu. Tai trái bị điếc, tai phải cần đeo mấy trợ thính, điều này cô lập Hwa Ran khỏi bạn bè, xã hội, bởi sự khó khăn khi giao tiếo ngày càng gia tăng. Thiếu nữ như cơn gió phóng khoáng ngày ấy đã không thể quay trở lại. Tựa như chiếc lá khô héo trên cành và sự tự ti dần ăn sâu vào máu thịt cô.

Cô chỉ muốn gặp hắn một lần, lại nghĩ đến việc bản thân nhơ nhuốc, làm bẩn mắt hắn, ý định đó không còn hiện lên trong suy nghĩ cô một lần nào nữa.

Lúc đó Hwa Ran hoàn toàn kết thúc sự nghiệp múa ba lê của mình. Chỉ nghĩ đến việc biểu diễn như một con thiên nga trắng thuần khiết, nhưng bên trong lại thối rửa, cô thật sự không thể mặc bộ đồ ba lê vào thêm một lần nào nữa. Cô nhìn những tấm huy chương vàng trong tủ kính, không nhịn được bật khóc nức nở.

Không có sự hiện diện của Hwa Ran, Lee Heeseung không nhịn được nữa, buộc mình phải tìm thấy cô.

Cô nhóc của hắn, của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Một hôm viện trưởng đến thăm hắn, phát hiện căn phòng trống trơn. Lão ta không tức giận, chỉ tặc lưỡi, lắc đầu.

"Thằng bé này tương lai rạng rỡ thế kia, vậy mà..."

Lão viện trưởng Han không khỏi dâng lên một cỗ tiếc nuối trong lòng.

9 năm trước, lão được mời đến một triển lãm tranh thiếu nhi. Tại đó, lão không khỏi nhìn vào bức vẽ chi tiết, trừu tượng của một cậu bé có nickname 'Evan'

2 năm sau lão không thể ngờ, người mà lão khen trên miệng chính là tội phạm giết người.

Tiếc cho một thiên tài nghệ thuật trẻ.

Rồi vài ngày sau khi Lee Heeseung trốn viện, không như tưởng tượng là tin tức sẽ bùng nổ, bởi viện trưởng chẳng đoái hoài gì đến hắn, lão nghĩ Lee Heeseung rồi sẽ sửa sai.

Hôm nay vẫn là ngày nhạt nhẽo mà hắn đánh giá.

Hắn cầm vài đồng xu, đi đến tiệm hoa ở gốc phố đống đúc. Hắn cứ đi như vậy, cũng chẳng ai biết hắn là kẻ sát nhân, mọi người còn niềm nở mời chào hắn mua hàng. Ánh mắt hắn chưa từng nhìn lấy những cô gái thản thốt trước vẻ đẹp lạnh lùng, có phần u ám của hắn. Đột nhiên, hắn bước vào tiệm hoa, cùng lúc một thiếu nữ bước ra, sự thanh thoát, ngọt ngào khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Hắn không nhìn ai vừa mắt, nhưng hắn nhớ rõ thiếu nữ năm nào đã lấp đầy trái tim hắn bằng sự ngọt ngào của chính mình. Lee Heeseung quay đầu, thiếu nữ cũng thế. Ánh mắt một khắc giao nhau, từng tia lửa xẹt qua trong hư không, họ đốt cháy nhau bằng ánh mắt rực lửa tình.

Cho rằng đó là một cuộc trùng phùng bất ly bất diệt. Ấy mà người lạnh mặt dời mắt, người thản nhiên rời đi. Không hẹn mà cùng nhau giả vời như chưa từng quen biết. Một người không có dũng khí, một người cảm thấy mình bẩn, không xứng.

Khoảng cách mà hắn dày công kéo lại, đến cuối cùng hắn vẫn không thể nắm bắt, ngược lại hắn buông tay một khắc, khoảng cách dường như hai thái cực.

Nhưng từ đó, cô và hắn giống như lại có sợi dây liên kết vô hình, tần suất giao nhau cũng nhiều hơn, thế nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, giống như lữ khách vô tình trong đời nhau.

Rồi hôm nào, sáng tối, hắn cũng như bóng ma, núp khắp nẻo đường. Mỗi con đường có hình bóng cô đi ngang, đều sẽ không vắng mặt hắn. Hắn cứ nghĩ suốt đời này đứng từ xa nhìn cô thì đã mãn nguyện. Chỉ là hắn càng tham lam hơn, nhưng đến dũng khí gặp cô cũng không có. Hắn không thể thõa mãn tình yêu méo mó của mình, khiến hắn bứt rứt không thôi.

Thành phố tấp nập những khu đô thị xa hoa, những ánh hào nhoáng làm mờ đi bản chất của con người. Riêng chỉ có bọn họ, nghĩ cũng chỉ nghĩ đến nhau.

Rốt cuộc thì ông trời rất mát tay, tạo nhiều cuộc gặp gỡ như thế, họ đều không nắm bắt được.

Họ đi cùng chiều, đi cùng đường, cớ sao lại càng xa nhau đến thế?

...

Có người hỏi tôi, yêu thầm có khổ không?

Tôi luôn luôn lắc đầu, nhưng nụ cười không kìm nén được chua xót.

"Yêu thầm là lựa chọn, biết trước kết quả nhưng không thể ngừng lún sâu hơn"

"Nói cho cùng thì người ấy là cả thế giới, có thể buông bỏ được sao?"

"Nếu buông bỏ được thì hay rồi, cũng sẽ không để cậu hỏi tôi câu này."

...

Lại có người hỏi tôi, làm sao để quên được người ấy?

Tôi cảm thấy nực cười, quên một người từng yêu chẳng phải giống như quên đi những kí ức tuổi thơ sao?

Tôi nhìn bọn họ, trái tim trùng xuống.

"Các cậu có thể quên được ngày sinh nhật của bản thân không?"

"Tất nhiên là không thể, bởi đó là ngày vui nhất trong năm, ngày mà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu"

"Cũng như ngày hôm đó, cậu nhìn người ấy cười, nụ cười ấy khắc sâu vào tim cậu, hơn nữa nụ cười đó là dành cho cậu. Có thể quên sao?"

...

Góc nhìn của Lee Heeseung:

Tôi là một thằng khốn nạn, đơn giản mà nói thì chính là rác rưởi của xã hội. Gia đình tôi vốn dĩ sẽ ấm êm và hòa bình cho đến khi chị gái tôi xuất hiện. Phải, cô ta là người đã phá tan nát gia đình tôi. Gia đình tôi trước chỉ là một nhà ba người, sau khi mẹ tôi mang thai đứa con thứ hai, bà đã rất mong chờ sự hiện diện của đứa trẻ, thiên thần mới của gia đình chúng tôi. Cho dù nó là em trai hay em gái, tôi đều yêu quý, tôi sẽ không ghen tị nếu tình yêu của ba mẹ chia bớt cho đứa em nhỏ này. Nhưng ông trời là người tàn nhẫn nhất, một vụ tai nạn xe khiến mẹ tôi sảy thai, tôi chỉ không ngờ, bà ấy lại trút giận lên người tôi. Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai, tôi nghĩ cú sốc này đối với bà ấy quá lớn, tôi không nghĩ nhiều, chịu đựng sự sỉ nhục của bà. Rồi đột nhiên bố tôi dẫn về một cô gái, cô ta lớn hơn tôi hai tuổi. Mẹ tôi rất quý cô ta, nếu cô ta có thể an ủi mẹ tôi, tôi nghĩ điều đó cũng không làm hại gì đến mình. Chỉ là không thể ngờ được, cô ta là con gái của người phụ nữ đã lái chiếc xe ngày hôm đó, tông vào xe mẹ tôi. Mà người phụ nữ đó là nhân tình của ba tôi, hóa ra mẹ cô ta muốn thượng vị. Nếu nói cho mẹ, bà chắc chắn sẽ không chịu đựng được mà đau lòng, bà ấy tâm lý yếu, tôi sợ bà tự sát. Tôi cố gắng dùng hàm ý nói cho mẹ tôi, không may bà là một người phụ nữ hiền dịu, bàn tay bốn mươi năm không dính một hạt bụi, một người ngây thơ như bà không hiểu những điều ẩn ý đó. Đó cũng là lí do tại sao ba tôi ngoại tình đã lâu nhưng không bị phát hiện.

Tôi cố gắng làm ngơ những hành động sau lưng của cô chị kế kia, nhưng cô ta không biết chừng mực, đòi hỏi mẹ tôi một cách quá đáng. Đến mức cơn tức giận trong người bộc phát, tôi đem hết mọi chuyện nói với mẹ. Điều mà tôi không ngờ, hóa ra bà biết tất cả, bà chỉ cười dịu dàng rồi xoa đầu tôi, bảo tôi cứ giữ bí mật. Tôi mới ngộ nhận, bà ấy muốn tốt cho tôi, muốn tuổi thơ của tôi có một gia đình cả bố lẫn mẹ đầy đủ. Chỉ là người đàn ông ngoại tình đó thì tôi không cần. Cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ bị cô ta nghe thấy.

Một hôm trời tối tôi về đến nhà, lúc này chỉ mới bảy giờ tối. Đáng lẽ tôi phải đang ở lớp học thêm, nhưng rồi cô giáo có việc bận nên không dạy. Vừa lúc mở cửa, trong nhà có một mùi hôi tanh nhức mũi, cái mùi rỉ sét đó, không sai, chính là mùi máu. Vào nhà bếp, cảnh tượng trước mắt khiến máu tôi dồn lên não, chân nặng trĩu như hóa đá. Cô chị kế, ba tôi và tình nhân của anh ấy, bọn họ mỗi người một con dao, chặt thi thể mẹ tôi rồi bỏ vào chiếc vali màu đen...

Trước sự xuất hiện của tôi, ba tôi ngỡ ngàng đánh rơi con dao trong tay. Tôi không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi chỉ nhớ lúc đó tôi không thể kiểm soát được bản thân, chầm chậm đến gần hiện trường gây án của họ, nhặt con dao mà ông ta vừa đánh rơi. Nét mặt tôi bình tĩnh, bọn họ nghĩ tôi không biết gì, chỉ là một đứa con nít. Ngay lúc họ trấn an nhau, tôi liền đâm một nhát vào tim ba tôi. Cô chị kế chưa kịp phản ứng liền bị một nhát dao xuyên qua cổ hộng. Lợi dụng lúc tôi không để ý, ả tình nhân của ba tôi trốn thoát rồi chạy trốn.

Lúc cảnh sát đến, tôi thẫn thờ ngồi dựa lưng vào tường, trên tay vẫn nắm chặt lưỡi dao găm vào mắt cô chị kế. Ánh mắt tôi tìm kiếm trong đám người cảnh sát, bắt gặp ánh mắt ả tình nhân của ba tôi, tôi thấy được sự sợ hãi trong đó. Cảm thấy rất tức cười, lúc ả ta chặt xác mẹ tôi, không hề sợ hãi như bây giờ mà còn rất hưởng thụ. Tôi vuốt ve con dao trong tay rồi lại nhìn người đàn bà xảo quyệt đó, khẽ mỉm cười. Tôi nói "ban đêm nhớ đóng cửa sổ và khóa chặt cửa lại" . Nhìn người đàn bà xanh mặt, tôi mới hài lòng để cảnh sát áp giải đi.

Hôm tôi vào bệnh viện tâm thần ngày đầu tiên, căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, mùi hương mà tôi ghét nhất. Nằm trên chiếc giường cứng, xem đi xem lại bản tin về mình, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài một cỗ tiếc nuối. Tôi vẫn chưa giết con ả tiện nhân kia, chưa kịp giúp mẹ tôi trả thù. Chỉ cảm thấy cuộc sống trong bệnh viện chẳng có gì thú vị.

Đám bác sĩ ngu ngốc đó sắp sếp một cô hộ lí, là bé hộ lí mới đúng. Cô nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi, tự hỏi cái gương mặt ngây ngô đó sẽ làm được gì. Người này lớn mật, cả gan ôm lấy vai tôi, nói sẽ chăm sóc cho tôi. Tôi còn tưởng là một đứa hâm. Nhưng giọng nói đó, âm thanh ngọt ngào khiến lòng tôi ngứa ngáy. Bàn tay tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc, thật mềm. Lại véo nhẹ cái má bánh bao khiến nó ửng đỏ. Đáng yêu thật, mềm mềm, nhỏ nhỏ khiến người ta không kiềm được véo thêm vài cái. Cô nhóc rất ngoan ngoãn, để tôi tùy ý nhào nặn khuôn mặt bầu bỉnh. Ánh mắt, lời nói của cô nhóc đều khiến trái tim tôi tan chảy như sô cô la nóng.

Hwa Ran chu đáo, chăm sóc tôi, quả thật không khác mẹ tôi một tí nào, luôn càu nhàu nhưng tôi cảm thấy tất cả điều đó rất dễ thương. Mỗi lần cô ấy làm nũng, nhìn tôi bằng đôi mắt cún con, tôi chỉ như bột bả trong tay cô ấy, tùy cô ấy yêu cầu. Những lúc như vậy tôi chỉ biết thốt lên " ôi trời, cô ấy thật dễ thương. Tôi sẽ giết ai đó vì cô ấy, tôi sẽ đốt cháy cả thế giới vì cô ấy. "

Tôi phác thảo khuôn mặt cô ấy. Hwa cười lên trông rất xinh. Cô ấy hỏi tôi vẽ nhiều thế để làm gì, tôi nói để làm kỉ niệm. Hwa Ran bật cười, ngọt ngào nói bên tai tôi "có gì mà phải làm kỉ niệm, dù sao sau này vẫn sẽ ở cạnh nhau"

Nhưng cô ấy lừa tôi...

Quả thật Hong Hwa Ran luôn giữ lời hứa nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn bỏ tôi lại một mình. Tôi suýt quên mất, cô ấy hứa sẽ ở bên tôi nhưng không hề hứa ở bên tôi mãi mãi. Tôi sợ một ngày cô ấy không còn bên cạnh tôi nữa, đều đó thật kinh khủng. Chỉ nghĩ đến điều đó thì tôi đã không nén được cơn giận. Nhưng cô gái của tôi, cô ấy không sai, chỉ là tôi không thể thiếu sống cô ấy.

Chết tiệt. Cô ấy thật sự đi rồi, trên thế giới dường như không còn ai quan tâm tôi nữa. Để không quên khuôn mặt cô ấy, tôi luôn ngắm những bức tranh mà bản thân đã vẽ, cô ấy thật xinh đẹp, ngoài đời còn xinh hơn. Tiếc là một người như vậy không thể bị tôi vấy bẩn được.

Sau đó tôi cũng trốn khỏi cái viện tâm thần ngu ngốc. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích, cứ có cảm giác như sắp gặp lại cô ấy vậy.

Tôi rất vui mừng, thấy không? Cô ấy đang đứng đó, ôi đóa hoa diên vĩ của tôi! Cô ấy càng xinh đẹp hơn, mái tóc dài đó, làn da trắng, mềm đến mức véo ra nước. Eo cô ấy thật nhỏ, cả người gầy gầy nhưng cảm giác mềm mại đến khó tin. Hwa Ran nhận ra tôi, cô ấy có bắt chuyện với tôi không? Có lẽ tôi phải thất vọng rồi, tôi và cô ấy đều giả vờ như không quen biết nhau. Nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt chúng tôi dán lên người nhau, cảm giác cháy bỏng đó, tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, tôi kiềm chế, nhất định không được làm cô ấy sợ.

Rồi tôi nghe nói, cô ấy trước đây là vũ công balê chuyên nghiệp. Hèn gì, eo lại nhỏ như vậy, nhìn như sắp gẫy ấy. Nhưng một điều làm tôi thắc mắc, cô ấy thành công như vậy, vì cớ gì phải từ bỏ bộ môn yêu thích của mình? Tôi trộm xem những đoạn phim cũ trên mạng xã hội. Cô ấy trên sân khóa tỏa sáng, xa đến mức không thể với tới được. Chỉ mỗi điều đó cũng khiến tôi cảm thấy tự ti, tôi từ trong ra ngoài, không có gì xứng với Hwa Ran.

Thời gian dần dần trôi, tôi và cô ấy vẫn như những kẻ xa lạ, lâu lâu cô ấy sẽ gật đầu chào tôi khi trong ngày đó chúng tôi gặp nhau hai lần. Tôi kiếm cớ chạm mặt nhiều hơn, cô ấy rất cởi mở, dần đà chúng tôi cũng trò chuyện cùng nhau. Thấy chưa? Tôi vẫn có cơ hội. Nhưng cho đến khi năm cô ấy 24 tuổi.

Ngày hôm đó trời mưa rất lâu, tôi cứ bồn chồn đi qua các con hẻm. Mưa dội xuống người tôi không ngừng nhưng tôi không bận tâm. Khi đi qua con hẻm mà chúng tôi từng nắm tay nhau ấy, tôi có cảm giác rất lạ và tôi bỏ qua nó.

Nhưng cô gái của tôi...

Đáng lẽ cô ấy có thể sống...

Nếu tôi không bỏ qua con hẻm đó..

Lúc tôi bước vào, mọi chuyện đã muộn.

Là lỗi của tôi, lỗi của tôi.

Ánh mắt cô ấy thật buồn bã. Cô ấy không cảm thấy đau, cô ấy nghĩ Lee Heeseung vẫn đang đợi cô, cô ấy biết Lee Heeseung sẽ khóc.

Đến cuối cùng, cô ấy lại sợ cái chết của mình làm cho chàng trai buồn.

Cô ấy là một cô nhóc ngoan, hiểu chuyện, chỉ biết nghĩ cho người khác, bản thân lại ôm lấy tất cả thiệt thòi.

Người con gái duy nhất tôi từng yêu. Người con gái duy nhất đối với tôi...

Cô ấy đã chết, cố gắng chống chọi với thế giới cũng chả có ích gì.

Cô ấy đi rồi. Giá như tôi làm điều gì đó, giá như tôi ngăn cản được bọn khốn nạn đấy.

Giá như tôi... Giá như tôi...

Cô gái ngốc nghếch, đáng yêu của tôi.

Rốt cuộc thì cô ấy đã lừa dối tôi, rồi ôm lấy tất cả đau khổ. Tôi chỉ ước mình có thể san sẻ cùng Hwa Ran.

Hwa Ran vẫn luôn lừa gạt hắn. Đúng vậy, một mực lừa gạt hắn.

Hiện tại, chỉ có một câu làm Lee Heeseung luôn vững tin.

Cô yêu hắn...

Duy nhất câu này cô chưa từng gạt hắn.

Cô ấy nói "xin lỗi vì luôn giấu diếm anh... Nhưng làm ơn hãy tin em. Em yêu anh, là sự thật mà ông trời chứng giám."

Tôi thì thầm "anh đã yêu em bảy năm và anh sẽ yêu em mãi mãi. Chúng ta kiếp này dang dở, kiếp sau lại trùng phùng"

__________

Hắn đóng quyển sổ lại, thẫn thờ nhìn lên bầu trời u ám. Thì ra cô ấy cũng yêu hắn, còn sớm hơn tình cảm mà hắn cho là vĩ đại của mình. Vẫn còn vài quyển nhật kí nữa.

Buồn bã, thất vọng, đau khổ, mọi sự dồn nén bộc phát, như giọt nước tràn ly. Lee Heeseung uất ức vùi mặt vào hõm vai của cô, ôm cơ thể lạnh ngắt vào lòng, thật muốn khảm cô vào tận cốt tủy.

Cô nhóc ngọt ngào của hắn, cô nhóc đáng yêu của hắn, của hắn, đều là của riêng hắn. Mà thành khốn nhút nhát đã không thể bảo vệ được người mình yêu

Cô ấy là thiên sứ của tôi...

Hong Hwa Ran vẫn còn rất trẻ..

Tuổi vừa mới trưởng thành ấy thế mà đã nhanh chóng dừng lại.

Khi mà hắn mơ một giấc mơ rất dài, nhưng hóa ra mọi chuyện đều diễn ra ở thực tại, hắn điên cuồng cố chấp, không tin cô đã chết.

Cô ra đi, mang theo ý nghĩa sống cả đời này của hắn.

Cô ấy mất năm 24 tuổi, không lớn lên, cũng sẽ không già đi. Thế giới có thương cô bao nhiêu, cũng không liên quan đến cô nữa.

Nhưng cô vẫn là cô nhóc 13 tuổi mà hắn từng biết, yêu hắn vĩnh viễn.

Hắn mỉm cười, bế cơ thể lạnh ngát của cô trong vòng tay "chúng ta về nhà thôi"

Liệu anh có thể nắm tay em lần nữa không?

Liệu anh có thể quen biết em như trước không?

Liệu anh có gặp lại em không?

Không...

Đóa hoa diên vĩ của anh kiếp này không thể nở rộ được nữa rồi.

...

Khi hắn bế cô về căn trọ dột nát của mình, từ đầu đến cuối đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng khiếp sợ.

Đặt cô lên chiếc giường cũ kỹ, hắn cẩn thận đắp chiếc chăn trắng tinh vừa mới mua hôm qua lên cơ thể cô. Hắn ăn xài tiết kiệm, định bụng mua cái chăn dày đắp cho ấm. Nhưng bây giờ hắn như rơi vào hầm băng.

Cuối cùng hắn vuốt ve, hôn lên đôi mắt cô, đôi mắt lắp lánh này mãi không mở ra nữa. Che kín cơ thể và đầu cô.

"Chết tiệt"

Hắn thốt lên, nước mắt đột nhiên trào ra. Thẫn thờ nhìn cuốn lịch trên tường.

Ngày 1 tháng 4, sinh nhật Hong Hwa Ran.

Lại sờ túi quần, chiếc vòng cổ rẻ tiền mua ở gian hàng đồ lưu niệm vẫn còn đó.

Đúng rồi, hôm nay sinh nhật cô, Lee Heeseung vốn dĩ đã chuẩn bị tất cả bất ngờ dành cho đóa hoa diên vĩ của hắn.

Nhưng thượng đế lại thích gieo rắc phiền toái cho nhân giang. Lúc hạnh phúc nhất buộc phải rời xa.

"Xém nữa chúng ta có thể cùng nhau đón sinh nhật... Anh còn muốn... Muốn tỏ tình cô nhóc của anh. "

Giữa những âm thanh đứt quãng, tiếng nức nở của hắn càng rõ ràng hơn.

Rốt cuộc đau đớn nhường nào, mà có thể khiến chàng thiếu niên hung tàn, kiêu ngạo, tâm cứng như đá phải gào khóc?

Suốt ngày hôm đó, cả khu trọ nghe tiếng phòng số 150 không ngừng khóc nức lên. Họ chỉ cảm thấy kì quái, tặc lưỡi lắc đầu. Ai trong khu trọ mà không biết chứ, chàng trai phòng 150 luôn quái quái, lạnh lùng, một chữ cũng không thèm nói. Hôm nay họ nghe hắn khóc, rồi lại thủ thỉ những lời ngọt ngào thâm tình, họ nghe cũng mềm lòng, cảm động.

Nhưng một mạng người, bao nhiêu tiếc thương, bao nhiêu động lòng cũng không thể mang người chết trở lại.

...

Qua hôm sau, chủ trọ gõ cửa phòng hắn.

Hắn uể oải mang theo đôi mắt sưng tấy mở của.

Ông chủ bị dọa sợ nhưng vẫn duy trì nụ cười.

"Hôm qua nghe cậu khóc, chắc hẳn thất tình nhỉ? Không sao đâu, người trẻ tương lai nhiều cơ hội. Tiền trọ tháng trước với tháng này miễn phí cho cậu."

Heeseung nhìn ông một lúc rồi lịch sự lắc đầu.

"Không cần đâu, nếu được thì cho tôi ở hết tuần này thôi, không làm phiền mọi người nữa."

Ông cũng không nói nhiều, không dám nói chuyện với hắn mà gật đầu rời đi.

Hắn không ở lại đây lâu. Hôm qua hắn quấn cô trong chăn rồi ôm cô đến gặp lão viện trưởng Han.

Lão sửng sốt nhìn hắn, không ngờ có ngày hắn sẽ trở về.

"Cậu Lee?"

Lee Heeseung gật đầu rồi lại nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Lão cũng nhìn tới, bối rối vài giây rồi nhận ra cô gái, không phải là cô hộ lý mà lão đã thuê cho hắn sao?

"Hwa Ran? Con bé làm sao đấy?"

"Cô ấy chết rồi... Bị cưỡng hiếp tập thể." giọng hắn lạnh lùng vang lên.

Lão Han đần mặt rồi nhìn thi thể trong vòng tay hắn, lão nhận ra khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch không huyết sắc.

Không đợi lão lên tiếng, hắn nói tiếp.

"Sau khi bị tử hình hình thì sẽ được chôn ở đâu?"

Lão trả lời trong vô thức "chôn tại pháp trường"

Hắn mím môi "vậy có cách nào được chôn cùng cô ấy không?"

Lão Han nhận ra có gì đó không đúng "rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Hắn im lặng hồi lâu, rồi vừa vuốt ve khuôn mặt cô, vừa nói.

"Tôi muốn tự tay giết chết đám súc sinh đó. Chắc chắn tôi sẽ bị tử hình, tôi không quan tâm... Chỉ muốn được chôn cùng cô ấy..."

Tiến tới vài bước, hắn giao Hwa Ran cho lão Han rồi khẩn thiết quỳ xuống.

"Tôi không có tiền, hậu sự của cô ấy, tôi không lo nổi. Phiền ông an táng cô ấy tử tế, giúp tôi trồng xung quanh mộ cô ấy những bông hoa diên vĩ, Hwa Ran thích nhất loài hoa này. "

Trong lòng lão phức tạp, không thể từ chối.

"Được, tôi sẽ an táng Hwa Ran tử tế"

Nghe lời lão nói, hắn yên tâm phần nào. Hít một hơi, hắn dập đầu xuống nền đất.

"Còn nữa, sau khi tôi bị tử hình, ông có tiền, có mối quan hệ, giúp tôi lần cuối, chôn tôi bên cạnh cô ấy. Làm ơn, tôi cầu xin ông đấy..."

Lão nghe giọng nói run rẩy của hắn, cảm thấy khó xử. Đồng ý giúp hắn là tự biến mình thành đồng phạm, là bao che hắn giết người. Nhưng lão biết những người đó cũng chả vô tội gì cho cam.

"Lần này, chỉ lần này thôi, được rồi"

Hắn mừng rõ dập đầu cảm ơn.

Dù sao hắn cũng chỉ sống lần này.

Hắn tự nhủ 'Đám súc sinh, cứ chờ đi'

"Mà này... Cậu không sợ chết hay sao?" lão hỏi.

"Không... Hwa Ran rất cô đơn, tôi phải nhanh chóng đến tìm cô ấy."

Hắn không sợ chết.

Chỉ sợ hắn chết rồi, không còn ai nhớ đến cô nữa.

...

1 tháng sau.

Cảnh sát tìm thấy dưới chân cầu những cái xác đã thối rữa của bốn người đàn ông.

Pháp y ước tính bọn họ đã chết được hơn một tuần. Sở đi cảnh sát tìm thấy là do người dân xung quanh luôn phàn nàn về mùi hôi thối khó chịu.

Những người đàn ông bị sát hại vô cùng dã mang. Đều bị móc tim và chặc đứt bộ phần sinh dục.

Hung thủ còn để lại một mảnh giấy.

"Chúng đáng bị như vậy! Và đợi đi, còn một nạn nhân cuối cùng nữa."

Tin tức lan truyền khiến cả nước hoang mang.

Dù đã cố gắng, nhưng không thể tìm ra một manh mối nào quan trọng.

Lee Heeseung ngồi trong căn nhà bỏ hoang, một lần nữa bình tĩnh xem tin tức nói về bản thân.

Người thông minh người hắn, vốn được định sẽ có tương lai tươi sáng. Hắn cũng thấy nực cười, tự hỏi bản thân còn có thể làm được điều gì điên hơn.

Cho đến 2 tuần tiếp theo.

Cảnh sát phát hiện chủ tịch Kang thị, Kang Shim bị sát hại, cơ thể trần truồng và bộ phận sinh dục bị chặt đứt được treo trên sân thượng Kang thị, hai mắt cũng bị móc ra một cách tàn nhẫn.

Lee Heeseung vẫn để lại mảnh giấy như lần trước.

"Chờ 3 ngày nữa, tôi sẽ tự đầu thú. Không cần tìm"

Thông điệp ngắn gọn. Cảnh sát muốn bắt hắn ngay lập tức nhưng cũng không có manh mối.

Trong 3 ngày đó.

2 ngày đầu, hắn kiếm tiền mua hoa, mua một bộ quần áo tươm tất.

Ngày cuối cùng, hắn đến bệnh viện.

Lee Heeseung đến gặp lão Han. Lão đã chôn Hwa Ran ở khu vườn phía sau viện tâm thần.

Hắn tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng đến gặp Hwa Ran.

Hắn đến trước bia mộ, nhẹ nhàng chạm vào tấm bia, nụ cười cưng chiều đầy quen thuộc.

"Hong Hwa Ran, anh đến thăm em."

Xung quanh bia mộ trồng đầy những bông hoa diên vĩ rực rỡ, mùi hương êm dịu quẩn quanh chóp mũi hắn, tựa như cái ôm bé bỏng của cô bao bọc cơ thể hắn. Chân thật tựa như chưa từng rời đi.

Di ảnh trên tấm bia vô cùng bắt mắt. Cho dù là trắng đen, hắn cũng không kìm được cảm thán, nụ cười thật chói lọi, giống như tia sáng xuyên qua tim hắn.

Hắn ôm một bó hoa, thậm chí trông hơi mất thẩm mỹ. So với dàn hoa trồng bên mộ như cá dưới nước, trăng trên trời.

Dường như có người phía sau, hắn quay đầu.

Người đàn ông chạc ba mươi, trên tay cũng ôm một bó hoa.

Đẹp hơn của hắn.

Anh ta mặc một bộ vest đắt tiền, chiếc áo sơ mi của hắn còn không bằng một chiếc cúc áo của anh ta.

Hắn lịch sự "anh là?"

Trong đôi mắt đen của người đàn ông hiện rõ vẻ u sầu.

Anh ta nhìn chằm chằm vào di ảnh, mỉm cười tiếc nuối.

"William... Có thể nói là người quen của Hwa Ran."

Anh ta đặt bó hoa lên bia mộ , lùi lại rồi bắt đầu nói.

"Tôi là nhà tài trợ học bổng, từng tài trợ cho em ấy. Nhưng tôi quả thật có chút lòng riêng. Lúc nhìn thấy Hwa Ran múa trên sân khấu, tôi chính là bị em ấy hấp dẫn từ lúc đó. Năm đó tôi chỉ mới 22 tuổi, non nớt chẳng biết gì, lại rơi vào tình yêu đột ngột như thế..."

Chậm rãi, anh ta nhìn Lee Hee Seung và mỉm cười. Hắn thấy rõ, đó không phải nụ cười, dường như là cái gì đó rất đau buồn. Hóa ra cô ấy tỏa sáng hơn hắn nghĩ, hẵn cũng không phải người duy nhất có tình cảm với vô.

"Em ấy lúc đó là nữ thần trong mắt các nam sinh. Tôi chỉ dựa vào một chút tiền làm sao có thể khiến Hwa Ran chú ý. Nhà tôi tài trợ học bổng, bố tôi chọn em ấy. Nhưng hai năm sau, sự nghiệp múa của Hwa đang ở đỉnh cao, đột nhiên lại từ bỏ học bổng..."

"Tôi hỏi, nhưng em ấy chẳng rằng gì. Trước khi du học, tôi tỏ tình em ấy..."

Nghe đến đây, máu trong người hắn đông lại, ánh mắt hung hăng nhìn anh ta. Người đàn ông bật cười.

"Hwa Ran không đồng ý, nói rằng đã có người trong lòng rồi. Thực sự tôi muốn xé xác cái tên trong lòng Hwa Ran. À, chắc cậu là Lee Heeseung nhỉ? Lúc nhắc đến tên cậu, em ấy đỏ mặt như điên, nhưng ánh mắt lại buồn bã vô cùng."

Anh ta bước đến trước mặt Heeseung, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Tôi luôn tự hỏi Lee Heeseung rốt cuộc là ai, nhứ thế nào mà tôi không thể so sánh được. Đến bây giờ gặp cậu tôi vẫn không hiểu..."

Hắn nhỏ tuổi hơn, nhưng cao hơn người đàn ông nửa cái đầu. Dáng vẻ hiên ngang, cao ngạo năm nào vẫn còn đó, chàng thiếu niên của Hong Hwa Ran vẫn thế, không thay đổi, chỉ yêu cô nhiều hơn.

Lee Heeseung nhìn bó hoa trong tay, cảm thấy mình ở phương diện nào, so với người đàn ông đối diện đều yếu kém. Hwa Ran thích hắn điểm nào, hắn cũng không biết. Hắn nhàn nhạt mở miệng.

"Cô ấy yêu tôi, là điều mà cả đời này tôi không dám mong. Một kẻ sát nhân như tôi, không biết trong mắt cô ấy sẽ như thế nào..."

William không bất ngờ, rõ ràng biết hắn là kẻ giết chết Kang Shim và bốn tên khốn kia. Cái hôm tay sai của anh ta báo tin Hwa Ran bị xâm hại đến chết, anh ta rất muốn tống bọn khốn đó vào tù. Nhưng Lee Heeseung nhanh tay, tra tấn bọn họ dã man đến chết, cũng tiễn luôn cha dượng Hwa Ran.

Anh ta mới hiểu. Anh ta chỉ có thể đưa bọn họ ra trước công lý, nhưng Lee Heeseung có thể không màng đến bản thân trả thù cho cô, đòi lại công bằng cho cô.

"Lee Heeseung, cậu có thể làm tất cả vì Hwa Ran, tôi thì không. Tay tôi không dám dính máu, tôi thật sự thua."

William tin anh ta sẽ theo đuổi được cô, nhưng lại không tin bản thân có thể thay thế được người mà cô đã thích từ rất lâu.

Trong lòng hắn cười nhạt, giọng khàn khàn.

"Anh không thua. Tôi chỉ có thể trả thù, sau cùng vẫn chẳng thể bảo vệ Hwa Ran... Thứ cả đời này tôi có thể cho cô ấy chỉ là một trái tim chân thành."

Dừng một lúc, hắn cảm thấy hắn chết rồi, ai sẽ giúp cô nhìn thế giới?

"Này, tôi không còn sống được bao lâu. Anh giúp tôi, trông coi cô ấy. Cô ấy nói muốn nhìn thấy thế giới mấy chục năm sau, tôi không làm được. Giúp tôi... Phải rồi cô ấy sợ bóng tối. Đến đêm, hãy thắp sáng tất cả ngọn nến quanh bia mộ"

Hắn nhìn lần cuối, nụ cười của cô, khắc sâu trong tâm can, vẹn nguyên một bóng bình, dĩ vãng không ai sánh bằng.

Rồi quay người, từng bước nặng nề rời đi.

William nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rồi hỏi.

"Cậu yêu cô ấy đến mức nào?"

Hắn dừng bước, không quay đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

"Đến mức cô ấy chỉ cần đứng yên đó, tôi vẫn cam tâm tình nguyện bước 1000 bước về phía cô ấy."

"Tôi cả đời chỉ yêu một người, nhưng người đó mãi mãi đã không còn nữa rồi..."

Đến khi hắn khuất bóng, trời cũng bắt đầu đổ mưa.

...

Pháp trường xử tử.

Lee Heeseung mặc quần áo tù nhân, bị trói chặt vào cột gỗ, bịt mắt bằng vải đen.

Hắn nghe người ta tuyên án, mặt chẳng hề đổi sắc.

Lee Heeseung, kết án tử hình.

Cuối cùng, viên đạn xuyên thủng trán hắn.

Giữa sự sống và cái chết, hắn mơ hồ nghe thấy một giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

"Heeseung à, em nói anh nghe. Anh vất vả rồi."

Hắn cười ngây ngốc.

"Cuối cùng anh cũng có thể nói với em..."

"Hwa Ran à, anh nói em nghe..."

"Anh yêu em, chết cũng yêu em, là ma là quỹ cũng yêu em..."

"Yêu em, anh chưa từng hối hận.

Hơi thở yếu ớt, rồi ngừng thở. Nước mắt chảy dài thấm qua lớp vải đen. Trên môi lại nở nụ cười dành cho cô gái duy nhất của hắn.

Kiếp này nợ nhau, có duyên ắt sẽ gặp lại.

...

Nắng hạ oi bức soi rọi khắp khu vườn.

Phần mộ Lee Heeseung, sinh thần ngày hoa nở, từ trần ngày pháo bắn.

Hàn Quốc ăn mừng vì bắt được tên tội phạm.

Phần mộ Hong Hwa Ran, sinh thần ngày lừa dối, từ trần vào ngày mưa lạnh lẽo.

Hai bia mộ đặt cạnh nhau.

Ở giữa khắc bốn chữ.

"mãi mãi không rời"

____________End.____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro