chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc Du học xong đi xuống thì tôi đang chán đời nằm phơi bụng ở bãi cỏ trụi cạnh sân bóng , cả người vừa bẩn vừa máu me ấy thế mà tôi đếch quan tâm miệng ngậm cọng cỏ vừa bứt. Thấy tôi như thế Du nó hơi ngạc nhiên :" mày cắn nhau với chó ông bảo vệ à !" . Tôi hừ 1 cái rõ đau " ờ 5 con chó chết , mai t làm giả cầy chúng nó , m* " . Du kéo tôi lên thấy tôi đứng cũng vẹo vẹo người nó ngồi xuống bảo tôi lên nó cõng . Tôi cũng đau thấy bà nên là lên luôn dù gì thằng này cõng tôi cả tỷ lần r ấy.
   Tôi lèo nhèo đòi ăn kem cả đường nhưng nó không thèm care tôi mà chỉ hỏi người đánh tôi là ai , đến mặt nó tôi còn đ*o biết chứ nói gì tên tuổi nhưng tôi không muốn nó dây vào " kệ tao đi , mày đừng có xía vào , cô Hiền đánh t chết đấy -¿- " . Nó cũng chả nói gì chỉ giữ tôi chặt để k bị rơi thôi. Thật ra chuyện này tôi phải hỏi cho ra nhẽ nhìn mặt mày tôi thế này mẹ tôi đau lòng lắm . Tôi là con út trong nhà có 2 người chị , lúc đẻ tôi mẹ cũng chững tuổi rồi mặc dù mẹ không trọng nam khinh nữ nhưng hay bênh tôi lắm . Chị cả của tôi tên Lương chị ấy thì xinh xắn nhưng tính như hổ cái hồi bé tôi sợ lắm , còn chị hai tên là Hân chị ấy thì kiểu cá tính hướng ngoại đáng yêu và hay nói nhiều . Gia đình tôi phụ thuộc hầu hết vào việc mẹ tôi làm một công nhân nhỏ , mẹ giỏi lắm gồng gánh cả gia đình cho 3 ce ăn học , cả hai chị tôi đều học rất giỏi ai cũng học đại học cả . Bố tôi thì... thật ra tôi k muốn nhắc đến ông , trên đời này có tệ nạn nào ông cũng dính hết rồi chỉ là chưa từng bạo lực gia đình thôi. Từ hồi còn nhỏ hầu như tôi chả nhận được tình thương nào từ ông , mẹ đi làm khi tôi 2 tuổi ,tôi đc dạy nên người là nhờ chị cả tôi hết mặc dù khi ấy chị mới 6 tuổi . Hồi bé không có chuyện gì tôi không làm: trêu chó, đi bơi , trèo cây ,trèo tường, đánh nhau ... . Đến bây giờ vết sẹo to bự sau đùi trái tôi là minh chính duy nhất . Bây giờ lớn rồi mẹ hay nghe mấy bà hàng xóm bảo con cái đến tuổi này bạo lực , chơi bời đú đởn gì đấy làm mẹ tôi hơi sợ nên tôi chả còn đánh nhau từ lâu lắm rồi, bây giờ vác mặt này về mẹ lại lo mất ăn mất ngủ. Thế là tôi chơi xấu ôm cổ Du cả người quắp chặt vào nó" về nhà mày bôi trước cho trước đi , sau mẹ t có hỏi thì m bảo t đi đá bóng rồi ngã nhá " . Tôi cười he he vỗ mặt nó hai cái , nó chả quan tâm " ờ về t bôi cho, may là hôm trước cái Ly nhà t vừa ngã nên mẹ tao mới mua thuốc ". Tôi tí tởn theo nó về nhà , ngôi nhà gần như thứ hai của tôi cách vài hôm tôi lại sang đây ăn ở vài ngày.

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1