Chương 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống sân bay, điện thoại đã rung chuông. Hừm, không cần nhìn cũng biết là ai gọi mà. Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn điện thoại hiện lên cái tên tiểu Nghi, đúng là cô bạn chí cốt của cô, là cô bạn có thể nói chung một quần từ thời ấu thơ của Du Y cô.

- A..

- Tiểu nha đầu thối, tới đâu rồi ? Tới chưa ? Sao lâu quá a.

- Cô nương có thể bình tĩnh nghe tại hạ nói vài lời có được không ?

- Nói, một phút bắt đầu tính từ bây giờ.

- Hì hì, tại hạ vừa xuống sân bay, cô nương còn không chịu ra đón tại hạ còn trách cứ, đáng thương quá đi aaa..

- Tớ xin lỗi có được không a. Tớ vừa nhắn tin địa chỉ cho cậu. Cậu mau qua nhà tớ. Tớ nhớ cậu muốn chết luôn đi a.

- Tớ cũng vậy. Hẹn gặp lại.

Vừa dập xong điện thoại cô lại trở về lại cô gái lạnh lùng ban đầu, như hai người hoàn toàn xa lạ, không ai có thể nhận ra đây là cùng một người, cô chỉ vui vẻ với một mình tiểu Nghi, còn lại tất cả chỉ là tạm bợ, thế giới xung quanh đều mang mặt nạ với cô, nên buộc cô phải mang mặt nạ với mọi thứ, mặt nạ kiên cường, mặt nạ mạnh mẽ, còn có.... mặt nạ lạnh lùng...

Bốn năm rồi, bốn năm rồi cô mới trở lại thành phố kỉ niệm này, hóa ra nó vẫn buồn như vậy, vẫn không muốn chào đón cô trở lại. Ngày cô rời đi trời mưa rất to, ngày cô trở lại cũng là một ngày mưa rất lớn. Lần này cô trở về không còn là cô của bốn năm trước, cô của bây giờ có thể thỏa thích làm điều cô muốn, tuy nhiên cô đã không còn là người tùy ý như ngày xưa nữa rồi. Cô đã trưởng thành, thành đạt, công danh, sự nghiệp, bản lĩnh cô đều có, tuy nhiên cô vẫn chỉ riêng mình bước trên con đường cô độc. Hóa ra không chỉ những người không có gì mới cô độc, còn có những người đã có gì nhưng vẫn rất cô độc. Cô lại tự cười chính mình, cười cho cái ngày mù quáng, cười mình quá ngốc, cười mình đã có tất cả nhưng vẫn thấy thiếu, cười cho những suy nghĩ ngốc nghếch của mình " lại suy nghĩ ngốc nghếch rồi ". Ông trời, còn có thể để cho con gặp anh lần nữa không?

Phía xa xa có một đôi nam nữ tiến đến, cô cuối đầu chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình nên cô không hay biết.

- Thần, mưa to quá, ướt hết quần áo đắt tiền của người ta.

- Ngoan, lát anh lại dẫn em đi tiếp, có được không?

- Thần, em biết anh rất tốt với em mà.

Suy nghĩ miên man, khoan đã, giọng nói hai người này rất quen. Hình như, cô lại cười cho suy nghĩ này, không phải trùng hợp đến thế chứ. Cô vừa về nước, sao có thể. Ngẩng đầu lên, hóa ra đúng là anh, hai người có vẻ rất hạnh phúc, đáng lẽ ra ngày trước cô nên nhận ra hạnh phúc của anh chính là lúc cô rời đi mới phải. Đang suy nghĩ Diệp Thần quay lại, vừa đúng chạm vào ánh mắt cô. Cô quay đi như người xa lạ, lòng cô nguội lạnh, cười lạnh trong lòng, "làm tôi đau đớn tột cùng, các người có vẻ vẫn rất hạnh phúc?", cô đã từng tưởng tượng ra vô vàn hình ảnh lúc cô và anh gặp nhau, cô phải như thế nào, anh sẽ nhìn cô ra sao, có phải vẫn có thể nói câu chào, có được không. Nhưng hình như cô bây giờ không phải vậy, hóa ra cô có thể bình tĩnh như người lạ không hề quen, hóa ra khi đối diện với anh, tim cô đã không còn hồi hộp như ngày nào, hóa ra cô đã gần có thể quên được anh.. Diệp Thần thấy cô, tưởng như chỉ hoa mắt, ngày cô rời đi, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của cô, nhưng chỉ là ảo giác, anh định tiến đến ôm cô thì hóa ra chỉ là tưởng tượng, nước mắt không thể chảy ra ngoài mà chỉ chảy ngược trong lòng, anh ngỡ như lúc này cũng là ảo giác, anh thấy cô tim lại trật nhịp, anh muốn bỏ qua tất cả để chạy đến bên cô nhưng lại sợ cô biến mất, sợ đây chỉ là ảo ảnh, chắc anh nhớ cô đến phát điên rồi, nhìn đâu cũng ngỡ là cô, ông trời, có thể để cô ấy đến bên tôi lần nữa không? Trịnh Mạc thấy Diệp Thần chỉ hướng mắt về một phía liền tỏ ra nghi hoặc, quay đầu nhìn lại " không thể nào, không thể nào là cô ta, đã bỏ đi sao còn quay lại, đồ tiện nhân đáng chết." Ánh mắt thù hằn của Trịnh Mạc không thoát khỏi tầm ngắm của Du Y, nó được cô thu hết vào mắt "cô vẫn vậy, vẫn gian xảo như xưa, đáng tiếc tôi không phải như ngày xưa nữa rồi." Du Y từng bước, từng bước dõng dạc bước đến, Trịnh Mạc ánh lên sợ hãi " cô ta sao lại thế này, không thể nào" tay nắm chặt cánh tay của Diệp Thần khiến anh ý thức được đây không phải là mơ, là sự thật rồi, Diệp Thần giang tay ra nắm lấy tay Du Y :

- Hóa ra là em, anh không phải mơ, em trở về bên anh có đước không?

Du Y tuy nguội lạnh nhưng vẫn lấy phép tắc bằng ngôn ngữ xa cách nhất để trả lời cho sự mong mỏi của Diệp Thần : - Xin anh tự trong, đây là sây bay, tôi không muốn ngày mai xuất hiện trên tạp chí đâu.

Diệp Thần cứng đờ người, ý thức việc làm của mình hiện tại vội buông tay : - Anh xin lỗi Y Y. Em trở về có được không?

- "Xin lỗi, gọi tôi là Du Y, tôi không nghĩ chúng ta thân nhau đến mức có thể gọi là Y Y, tôi còn có việc, tạm biệt hai người." Nói rồi cô đi lướt qua như hai người không tồn tại, nói thẳng như  những người xa lạ tiến đến chỗ vệ sĩ bên cạnh chiếc xe sang trọng đang cầm sẵn ô chờ.

- Chào cô chủ

Đáp lại lời chào hỏi của vệ sĩ là câu trả lời lạnh lùng không mang bất kì sắc thái biểu cảm nào của Du Y : - " đi thôi "

Trong suy nghĩ của Diệp Thần, Y Y của anh không thể xa cách thế, chắc chắn nhầm rồi, Y Y của anh rất yêu anh. Vào phút chốc anh không tin nổi đây là sự thật. Trịnh Mạc đứng bên cạnh xem những gì đang diễn ra trước mắt, hừ lạnh thì ra anh vẫn còn yêu cô ta, để xem hai người làm sao đến được với nhau, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro