Chương 7: Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, I điên cuồng lao vào luyện tập. Cô không muốn trở thành kẻ yếu đuối để kẻ khác chê cười. Toji đã xem cô như một món đồ chơi, vậy cô càng muốn chứng minh cho anh ta thấy. Cô không dễ bị gục ngã như vậy. Thế nhưng, sau chuyện đó, đối với chuyện tình cảm, I lại giống như bị vô cảm. Cô không cười, không vui mừng hay chí ít là trêu chọc Getou như thường ngày. Gương mặt lúc nào cũng chỉ giữ ở một trạng thái lạnh lùng. Khiến Gojo có khi cũng phải than phiền với cậu bạn thân rằng rõ ràng trong lớp có mỗi cô em gái mà nó lại như tượng sáp thì còn gì là thú vị. Getou cũng không biết nên làm thế nào để gỡ được nút thắt trong lòng của I.

Ngày trôi qua, kỹ năng tiêu diệt nguyền hồn của I đã nâng lên đáng kể. Dù vẫn đứng sau Getou cùng Gojo song cô cũng được thầy chủ nhiệm ghi nhận. Cô trở thành một chú thuật sư bán cấp 2. Dù chưa thực sự trở thành một chú thuật sư cấp 2 song kỹ năng của I cũng rất đáng nể. Có lẽ cũng nhờ nguyền hồn đặc cấp Yuu. Bề ngoài hắn tỏ ra chán ghét chuyện đang làm nhưng trong lòng Yuu lại dần giống như thuần phục I. Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị khi cùng I đi tiêu diệt các nguyền hồn khác và hắn đã tiết lộ cho I biết sự thật về hộp phong ấn cô đang giữ.

Hoá ra chiếc hộp phong ấn kia chứa ngón tay của nguyền vương Sukuna Ryomen. Một kẻ từng được ca tụng là vua của các nguyền hồn. Một kẻ mạnh đến nỗi không thể bị giết mà chỉ có thể phong ấn lại mà thôi. Đến một nguyền hồn đặc cấp như Yuu cũng phải thèm muốn sức mạnh của hắn. Khi I có thắc mắc vì sao Yuu lại tiết lộ điều này cho cô thì hắn thành thực. Hắn thích I lúc này. Vô cảm và ra tay tàn nhẫn. Giống như tình yêu trong cô đã bị Toji huỷ diệt. Một kẻ ưa bạo lực như Yuu thì hắn thực sự thích điều này.

Vài ngày nay, thời tiết bắt đầu chuyển mùa, trời mưa rả rích suốt mang theo hơi ẩm phả hết vào không gian. Vì không nhận được nhiệm vụ mới nên I quyết định sẽ trở về thu dọn hết đồ đạc của mình tại phòng trọ cũ. Getou cũng muốn đến giúp một tay. Cô không phản đối. Chỉ có điều cô lại vẫn luôn lảng tránh mỗi khi Getou đến gần. Đến độ, anh còn nghĩ không lẽ cô ghét anh tới vậy. Khi khuân thùng đồ cuối cùng ra xe, Getou cuối cùng cũng không nhịn được mà phải lên tiếng:

- Em ghét anh sao, I-chan?

"- Không có"

I vẫn thản nhiên ngồi vào trong xe chờ Getou vào cùng. Anh cảm thấy khó chịu khi I vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy với anh. Mặc dù cả hai đã cùng trải qua rất nhiều chuyện với nhau. Getou không muốn giữ khoảng cách an toàn nữa. Anh quay sang ghé sát xuống chỗ I, mặc dù lấy cớ là cài dây an toàn cho cô, nhưng thực tế đã tranh thủ hôn nhẹ lên trán cô. Điều này khiến I rơi vào lúng túng. Cô nắm dây an toàn lùi sát vào cửa kính nhìn anh ngượng ngùng. Getou vẫn không lùi lại. Anh khẽ giơ tay chạm khẽ vào má I, thì thầm:

- Anh đã chờ em rất lâu rồi, I-chan. Em có thể cho anh cơ hội chứ?

"- Tại sao lại là em?"

I run run ra hiệu. Dù luôn cố phủ nhận nhưng I thừa biết tình cảm Getou dành cho mình. Chỉ là cô không muốn nói dối anh. Không muốn biến anh thành kẻ thay thế. Lại càng không muốn mất đi tình bạn với anh. Getou mỉm cười ấm áp:

- Bởi vì em chính là cô gái đã đánh cắp trái tim của anh.

Sau câu nói ngọt ngào, Getou nhẹ nhàng cúi xuống hôn miết lên môi I. Giống như một câu khẳng định cho điều đó. Khi I vẫn còn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì thì Getou đã quay sang ghế lái miệng cười như một kẻ khùng. Lúc này, cô đã kịp nhận ra mình bị Getou hôn. Hai má I chợt đỏ bừng lên như trái anh đào. Cô cầm túi xách lên che mặt giấu đi sự xấu hổ của mình. Getou thì phấn khởi hẳn bởi anh nghĩ chắc chắn mình đã tiến hơn được một bước so với trước đây.

Cảnh này vô tình được một người đàn ông nhìn thấy. Toji đã đứng ở đó khá lâu rồi. Những ngày qua anh đã trải qua khá nhiều chuyện. Misa đã mất vì bạo bệnh. Có lẽ vì vậy nên Toji đã lựa chọn ở bên cô ấy đến những giây phút cuối đời. Megumi đã được Toji gửi vào trường nội trú nên anh lại giống như khi xưa. Cô độc và bất cần đời. Toji biết mình chẳng còn tư cách gì để gặp I song anh vẫn thường ghé qua phòng trọ cũ của I. Phần để níu kéo lại chút kỷ niệm tươi đẹp giữa hai người, phần lại mong có thể gặp được người ấy một ngày nào đó.

Hôm nay anh đã được nhìn thấy I. Nhưng là thấy cô đi bên người đàn ông khác. Toji chợt hiểu cái cảm giác đau nhói trong tim khi I nhìn thấy anh ở cùng Misa là thế nào. Nhìn thấy gã kia ôm cô hôn cô, Toji đã muốn xông tới đánh chết hắn và giữ I lại cho riêng mình. Nhưng anh hiểu, hiện giờ anh và I đã chẳng còn là gì của nhau. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Chuông điện thoại chợt reo, Toji khẽ nhíu mày khi đầu dây bên kia bắt đầu thúc giục: "Còn hơn một tháng nữa là Riko Amanai sẽ trở thành vật chủ của Tengen, nếu như ngươi không bắt đầu giết ả ta. Giao dịch của chúng ta sẽ kết thúc tại đây". Anh cúp máy, trong lòng một tảng đá nặng đang đè xuống. Toji khẽ châm thuốc, anh biết cuối cùng anh cũng sẽ vẫn phải đối mặt với sự thật. Anh chính là một sát chú thuật sư còn I là một chú thuật sư. Hai người định sẵn sẽ ở hai bên chiến tuyến. Không thể dung hoà. Toji nhíu mày nhìn bầu trời xám xịt:

- Chuyện gì tới cũng phải tới. I-chan, cho anh xem. Em đã mạnh như thế nào rồi!

I chợt hắt xì hơi khi đang kê lại đồ vào phòng. Getou liền lo lắng:

- Cẩn thận kẻo cảm lạnh đó, I-chan.

Ở gần đó, Riko cùng Gojo chứng kiến cảnh này đều không nhịn nổi liền cho tay lên làm động tác muốn ói. Chỉ thấy Getou le lưỡi trêu chọc lại họ rồi tiếp tục quay sang giúp I xếp đồ. Gojo chạy tới bá vai Getou, cười ranh ma:

- Tối nay dù sao cũng không có nhiệm vụ gì, chúng ta nhậu một bữa cho ra trò chứ?

- Em đồng ý. Dù sao cũng lâu lắm rồi cả bọn không ăn uống gì rồi.

Riko giơ hai tay tán thành. I định từ chối song đã bị Riko kéo tay đi cùng. Nếu là trước đây Riko chưa tới thì I thường xuyên vắng mặt trong những buổi tụ tập. Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với hai người bạn cùng lớp. Nhất là với Getou. Nhưng khi Riko tới. Cô ấy giống như một dấu gạch nối giúp cô lại gần hơn với họ.

Chỉ là, tất cả mọi người đều không ngờ, khi uống say, I như biến thành người khác. Cô ôm chặt tay Getou với gương mặt đỏ bừng. Hết cười lại khóc như một diễn viên kịch câm đang biểu diễn. Sau đó cô còn ôm lấy mặt Riko đòi cắn. Tay không ngừng ra hiệu "bánh bao bánh bao". Getou sợ I sẽ làm loạn thêm nên khi mọi người đi tăng hai anh đã bế cô ra xe taxi để về ký túc trước. Trong xe, I không ngừng túm lấy ghế lái khiến tài xế được phen xanh mắt tưởng cướp. Getou đành ôm chặt cô vào lòng rồi không ngừng xin lỗi tài xế. Anh tưởng rằng cô sẽ giãy giụa trong lòng anh nhưng không, I hoàn toàn tĩnh lặng. Hình như cô đã ngủ. Getou khẽ thở phào. Hi vọng I sẽ ngoan ngoãn như vậy cho tới khi vào phòng an toàn.

Thế nhưng chuyện Getou hoàn toàn không thể ngờ tới là ngay khi anh đặt được I nằm yên vị trên giường thì cô đã kéo tay anh xuống khiến anh ngã lên người cô. I nhíu mày vì nặng, cô mơ màng nhìn thấy ai đó trước mặt. Cô ôm má Getou, mấp máy môi không thành tiếng:

"- Đừng bỏ em"

Getou vốn dĩ cũng thừa biết I đang say và cô chẳng biết mình đang nói chuyện với ai nữa nhưng anh cũng không nỡ bỏ mặc I lúc này. I kéo cổ Getou xuống vụng về hôn lên môi anh. Dù rất cố gắng chống lại cám dỗ đó song Getou hoàn toàn bất lực khi I chủ động như vậy. Dù sao người có hơi men trong người không chỉ có mình I. Getou ôm eo I nhanh chóng chiếm thế chủ động. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên gấp gáp hơn. Cơ thể cả hai dần giống như hai ngọn lửa thiêu đốt đối phương. Getou nhanh chóng cởi bỏ lớp trang phục vướng víu và định tiến xa hơn với cô thì chợt I lại bật khóc. Cô khiến anh khựng lại. Getou khẽ vuốt tóc I, thì thầm qua tai:

- Nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại.

I im lặng nhìn Getou. Hình như cơn say khi nãy đã tan dần, cô nhận ra mình đang nằm trên giường cùng Getou chứ không phải người đó. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Getou, I cúi mặt ra hiệu:

"- Em xin lỗi Getou, là em đã hơi quá chén rồi"

- I-chan, liệu có một lần, em quay lại để nhìn thấy anh hay không?

Getou chợt xúc động ôm lấy vai I lắc nhẹ. I giật mình khi thấy ánh mắt thâm tình Getou dành cho mình. Cô khẽ nghiêng người tránh né sự động chạm của Getou:

" - Em xin lỗi, Getou"

Getou bất lực nhìn người con gái kia thoáng chốc đã rời xa vòng tay của mình. Anh khoác áo lên vai lùi lại, giọng nói có chút bất lực:

- Được, anh sẽ chờ em. Chờ đến khi nào em thực sự chấp nhận anh.

Ngay khi nghe tiếng cửa đóng, I đã ngồi sụp xuống gục mặt lên đầu gối. Cô không biết bản thân mình đang làm gì. Rõ ràng, người luôn đối xử với cô rất tốt là Getou còn người đàn ông kia vốn chỉ là một kẻ bội bạc. Vậy mà trái tim I vẫn không thể quên được hình bóng của Toji. Người ngoài chắc chắn sẽ nói cô bị điên rồi. Yêu ai chẳng yêu lại đâm đầu vào một kẻ xấu xa như anh ta. I không thể kiểm soát được trái tim mình. Cô không thể dùng lý trí ép bản thân phải đến bên Getou. Cô không muốn mình ích kỷ như thế. Getou vốn dĩ xứng đáng với hạnh phúc hơn nhiều. Cô không xứng để anh bỏ nhiều tâm tư như thế. I vốn có một ý định mới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Riko thành vật chứa cho Tengen, cô sẽ lặng lẽ rời đi. Trở thành một chú thuật sư tự do. Không phụ thuộc vào bất cứ ai. Và không dành tình cảm cho bất cứ ai nữa.

I đứng dậy bước vào nhà tắm, cô hoàn toàn chẳng để ý một bóng đen đã lẻn vào phòng. Khi cô vừa quay đi thì đã bị bóng đen kia ôm sáp xuống khiến I giật mình. Cô ngay lập tức phản kháng thì chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc cùng một mùi rượu nồng đượm không gian. Là Toji. Rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện tại đây lần nữa. Cô chưa kịp làm gì thì Toji cúi xuống phả hơi rượu nồng lên gáy cô:

- Anh nhớ em quá, I-chan. Em đã từ chối gã kia, vì em còn nhớ anh đúng không?

I vốn muốn đẩy Toji ra rồi cho anh một cái tát thì Toji đã nhanh chóng áp sát cô vào tường rồi cưỡng hôn cô. Toji không hề để cho cô một khoảng trống nào để chạy trốn. Anh đang say. Toji mặc kệ sự chống cự yếu ớt từ I vẫn điềm nhiên ôm lên giường và nhanh chóng ép sát thứ nóng bỏng kia vào trong cô. I giãy giụa khóc lóc đều không thành. Mọi kỹ năng chiến đấu thường ngày của I đều bị Toji hóa giải hết. Toji hiện giờ giống như một tên ác quỷ. Anh ôm eo I không ngừng di chuyển:

- I-chan, sinh con cho anh.

Lúc này gương mặt I đã thấm đẫm nước mắt. Cô không thể phản kháng nổi Toji, cơ thể chỉ có thể bất lực để mặc anh ta vần vũ. Cô cắn chặt răng chỉ mong một điều không ai nhìn thấy cảnh này. Toji cúi xuống cắn mạnh lên vai I, miệng thì thầm:

- Anh yêu em, I-chan. Anh thực sự chỉ yêu mình em thôi.

I cắn môi nhíu mày vì đau. Rõ ràng là Toji đang cố tình để lại dấu vết trên cơ thể cô. Cảm giác bàn tay kia từng ở trên cơ thể của người phụ nữ khác, giờ lại đang động chạm lên cơ thể mình, I bất chợt thấy rùng mình. Cô bỗng thấy người đàn ông trước mặt thật đáng ghê tởm. Ngay khi Toji sơ hở, I vùng lên đá mạnh vào bụng anh ta rồi lùi lại sát tường gương mặt đầy đề phòng. Bị đánh bất ngờ Toji cúi gập người lại, mỉm cười như ma quỷ:

- Em thay đổi rồi, I-chan. Em không còn là I-chan đáng yêu ngày trước của anh nữa rồi. Haha..

I mím môi không nói gì. Gương mặt cô lạnh băng khô những vệt nước mắt, bên vai trái bị Toji cắn vẫn tím bầm. Toji ngồi thẳng dậy chỉnh lại trang phục, nhìn I đang không thôi đề phòng mình, cười lạnh:

- Em thấy rồi chứ? Đây chính là con người thật của tôi. Tôi chỉ là kẻ bán mạng vì tiền. Chúng ta vốn định sẵn không thuộc về nhau. Em chính là ánh sáng rạng rỡ, còn tôi lại là bóng đêm đen tối. Tôi hi vọng đến khi gặp lại nhau trên chiến trường, em sẽ không nương tay mà đâm tôi thật mạnh giống như khi nãy em đạp tôi. Em yên tâm, khi đó, Toji tôi cũng sẽ không vì đã từng yêu mà nương tay với em đâu. Hẹn em không xa. Hãy cùng Gojo và Getou bảo vệ Riko cho tốt. Chúng ta sắp gặp lại rồi.

Nói xong, Toji mở cửa rời đi để lại I với tâm trạng trở nên hỗn loạn trong phòng. Cô so vai ngồi bó gối bất động tại chỗ chìm vào tâm trạng không tốt. Cô sẽ làm gì nếu gặp Toji trên chiến trường? Liệu cô có thể đâm anh ta một nhát giống như cách anh ta hành hạ cô hay không? I mặc quần áo lại chỉnh tề rồi lôi đàn koto ra gảy giải tỏa nỗi lòng vào tiếng đàn. Yuu ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, hừ lạnh:

- Con người các ngươi thật phức tạp. Cứ phải yêu làm chi rồi lại sinh ra lắm chuyện. Như bọn ta, thích thì giết không thì thôi. Kẻ mạnh là kẻ có quyền. Thế thôi.

I không trả lời Yuu, chỉ tập trung đánh đàn. Tiếng đàn thê lương khiến cả ký túc cũng bất chợt não nề theo. Dĩ nhiên tiếng đàn của I cả Getou cùng Toji đều nghe thấy. Họ không hẹn cùng hướng ánh mắt về phía phòng của I "Em chính là điểm yếu của tôi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro