Hồi 1: Phá càn khôn quỷ vương tác quái, đốt Kiến Trung tiểu thánh thành nô tỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà nhếch nhác tràn trề đau khổ đang ôm trong lòng một đứa bé, phía theo sau là binh lính giáp sắt sáng choang truy đuổi. Bị dồn đến tiến thoái lưỡng nan, mụ đành bỏ đứa bé rồi nhảy xuống vực sâu muôn trượng. Đoàn ngự lâm đuổi đến, kẻ dẫn đầu bế đứa bé lên rồi đem về Ngô quốc. Kinh vương  mừng rỡ ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng rồi truyền lệnh ban thưởng cho đám ngự lâm quân.
______________________________________
Trở lại mụ đàn bà kia, mụ đang tiến về phía chuông Chiêu Kinh, nơi mà 8 vạn năm trước tổ tông Ngô quốc đã phong ấn quỷ vương Sở Nguyên và đám tà ma của hắn bên dưới. Mụ leo lên đến đỉnh nơi đặt chuông, mụ hét to :
- Quỷ vương đại đế, hôm nay ta sẽ dùng máu của ta để giải thoát ngươi !
Mụ liền cắt cổ mình, máu chảy loan cả mặt nền, tử khí cuồn cuộn bốc cao lên, một vầng khí đen đánh mụ banh xác. Từ nơi ấy, một tên đàn ông cao to lực lưỡng, có khuôn mặt chết chóc tàn ác, đẹp mê hồn hiện ra. Mỉm cười độc ác rồi dẫn đoàn quỷ của mình tiến về kinh đô Ngô quốc.
______________________________________
Lại nói đến ở Ngô quốc chưa hết mừng vì tìm được tiểu thánh thì ngay lập tức phát sinh toàn chuyện lạ. Chim Tử Đằng chết từng đàn rơi đầy  hồ Chiêu Nghi, tanh tưởi đến mức không ai chịu nổi, cây cỏ hoa lá kém sức sống. Bài vị của lịch đại tiên đế thì đổ ngã. Đám ác ma kéo vào kinh thành mà ra tay tàn xác không thương tâm, trẻ nhỏ đến người già đều bị xé xác đến dã man. Kinh vương liền bế tiểu thánh chạy vào đền Kiến Trung nấp, hắn một mình cầm gương tiến thẳng vào điện Thuận Thiên mà đốt ráo bài vị tổ tiên của Kinh vương. Ngưi thấy mùi người, hắn xô thẳng vào đền Kiến Trung. Vừa bước vào thì một luồng kim quang đánh thẳng vào hắn khiến hắn lùi vài bước rồi gạt phăng  luồng quang khí. Bước vào hắn thấy Kinh vương vì sợ đã tự sát, kế bên là một đứa bé đang sợ hãi nhìn hắn. Đứa bé này rất khác thường, da nó trắng như nữ nhi, môi đỏ răng trắng, tóc xõa ngang lưng trông không khác gì Tiểu Kiều bên Giang Đông cả, hắn bước đến, bế đứa bé đặt vào ngực mình, thằng bé sợ hắn đến phát rung vội ngục sát mặt vào ngực hắn. Hắn ra ngoài rồi khải hoàn về kinh Sở
.......muốn biết tiếp theo như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro