Chap 1:siêu thị,chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h30' sáng một ngày đẹp trời trong ngôi nhà nọ,trên 1chiếc giường trắng tinh có 1con sâu đang ngủ say sưa bị đánh thức bởi tiếng....Reng....Reng...Reng...Bốp... Bốp...Rầm...và sau những âm thanh ấy 2 cái đồng hồ đáng thương đã banh xác.Mẹ Lộc đang ngồi ăn sáng,giật mình bởi tiếng động trên lầu. Đi lên lầu,mở cửa ra đập vào mắt là cảnh tượng cái phòng còn hơn là đống rác.....LỘC HÀM CON DẬY KHÔNG THÌ BẢO.....ĐÃ BIẾT MẤY GIỜ CHƯA CÒN NGỦ HẢ.....CON QUÊN ĐÃ HẸN VỚI BẠCH HIỀN ĐI MUA ĐỒ DÙNG HỌC TẬP RỒI SAO...DẬY LẸ LÊN.

-Lộc Hàm bị tiếng hét vừa rồi làm cho bật dậy. Dùng tốc độ ánh sáng vào phòng vscn. Trước khi vô còn ngoái nói "sao mẹ không gọi con dậy sớm" nói xong đống cửa cái RẦM...-Mẹ Lộc đứng thở do vụ hét vừa rồi. Nghe nói như thế thật sự là chịu hết nỗi-Ai bảo ta không gọi von dậy hả,gọi bao nhiêu lần chịu thức dậy đâu.Còn 2 cái đồng hồ này ai ném giờ lại trách ta ....(au:âm lượng quãng8).

-20' sau Lộc Hàm xuống nhà,thấy Bạch Hiền mặt hầm hầm ngồi sofa đợi cậu. Cậu cười gượng nhìn Bạch Hiền.Thấy cậu xuống mẹ câu nói-
-Tiểu Lộc con cùng tiểu Bạch ngồi xuống ăn sáng rồi chút đi mua đồ sau
.
-Gì cứ ăn đi chút con và Lộc Hàm mua đồ rồi ăn sau cũng được ạ -Bạch Hiền nói rồi cười.

-Vậy 2đứa đi đường cẩn thận nha- Mẹ Lộc nhắc nhở.

2cậu xin phép mẹ Lộc rồi cùng đi siêu thị.

2người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ

-Lộc Hàm sao cậu ngủ gì mà như heo vậy. Tớ ngồi dưới nhà đợi cậu muốn dài cổ luôn rồi nè -Bạch Hiền vừa nói vừa chỉ vào cổ mình.

-Thôi mà cho tớ xin lỗi đi, lát nữa vô siêu thị bao cậu ăn là được chứ dề-Hàm xin lỗi mà kéo dài giọng.

-Thật không?-Bạch Hiền hỏi lại.

-Thật! Xem như tớ chuộc lỗi ăn thoải mái-Nói xong Hàm muốn rút lại lời hứa.

-Thật là mừng quá đi..!-Bạch Hiền nghe như thế thì nhảy cẩn lên.
Mọi ánh mắt người đi đường nhìn vào 2 người.

-Lộc Hàm nhìn mọi người xung quanh,rồi nhìn Bạch Hiền nhà ta bằng con mắt *Tôi không quen người này*

Đến siêu thị 2cậu chọn một cái bàn gần quầy bán thức ăn nhanh và gọi món."Ăn trước tính sao"chăm ngôn của 3 đứa .

Phục vụ thấy khách đến niềm nở hỏi khách ăn gì.
-Cậu ăn gì hả Tiểu Lộc? -Bạch Hiền hỏi.
-1Phần cơm thịt bò,1gà rán,1khoai tây chiên 1lon nước coca - Hàm gọi.

-Cho tôi giống cậu ấy,à mà thêm 2cái hamburger,coca thêm 1lon,2ly kem vani -Bạch Hiền gọi xong xoay qua nhìn Lộc Hàm mà hết hồn.

-Lộc Hàm 2 con mắt mở to nãy giờ. Khi nghe con heo mà cậu hứa sẽ khao 1bữa mà muốn đạp cho nó 1 phát chết tươi luôn.

Bạch Hiền cười trừ nhìn tiểu Lộc nhà ta chu mõ nịnh nọt nói -Lộc caca à, chẳng phải lúc nãy cậu nói cho tớ ăn thổi mái hay sao -cậu vừa nói vừa chớp mắt tinh nghịch nhìn Lộc Hàm.

-Lộc Hàm không nói gì-cậu đã suy luận ra rằng *Lần sau không hứa bừa với con heo này nữa *-Thở dài...

-À 2ngày nữa là mắt to mới về nước, tớ với cậu phải nhập học trước cậu ấy 1ngày -Bạch Hiền nói với giọng hơi buồn.

-Vậy mà tớ cứ tưởng là được nhập học chung ai dè..Mà tớ điện thoại cho cậu ấy không được-Hàm nói

-Tớ cũng vậy điện thoại cho cậu ấy có được đâu-Giọng hơi bực.Nói tiếp
- Đêm hôm cậu ấy gọi cho tớ và bảo là mất điện thoại,nên không liên lạc được cho cậu. Chỉ nhớ số của tớ nên mới gọi thông báo vô học trễ-Hiền tuông 1tràng giải thích dùm mắt to.

-Nghe như thế thì nghĩ"Cái con cánh cục đó,chỉ nhớ con Bạch heo ham ăn. Còn con nai dễ thương này không nhớ. Về đi ta xử đẹp luôn 1thể "đang suy nghĩ mà ánh mắt nụ cười nhìn Hiền như nói lên *Cứ đợi đi*

Bạch heo đang ăn mà tự dưng nổi da gà,dự cảm có điều không hay sắp tới. Nhưng suy nghĩ đó bay mất tiêu vì đồ ăn trước mặt quá câu dẫn à nha.

2cậu ăn xog rồi cùng nhau đi vô khu mua sắm.đúng lúc có 2 cậu bé đùa nghịch,mà đụng phải 2 cô gái ăn mặc sành điệu hở hang té. Cô gái tóc màu vàng bị té,nên đứng dậy tát cho 2đứa bé kia mỗi đứa 1 bạt tai.
Thấy thế Lộc Hàm cùng Bạch Hiền chạy lại đỡ 2 bé lên.Khi được dỡ dậy 2 đứa luôn miệng xin lỗi 2 cô gái đó.

- Sao cô dám đánh con người ta hả-Hàm nói.

-Mày là thần nào,đó không phải chuyện của mày- Nhỏ tóc vàng hoe nói.

-Cô ăn nói kiểu vì vậy hả,cô là người lớn sao đánh con nít không thấy xấu hổ sao-Hàm nói tiếp.

Mọi người nghe tiếng cãi vã nên đứng xung quanh lại xem.

-Ai kêu tụi nó đụng chúng bọn tao-Nhỏ đầu tím nói.

-Cho dù 2 đứa đụng 2cô thì bọn trẻ cũng té và xin lỗi rồi,sao cô còn đánh chúng.-Hiền nóng máu rồi đấy.

-Tụi nói làm dơ đồ hiệu của tao hết rồi đền nổi không.Đền không nổi thì câm miệng lại và "BIẾN " đi đồ bẩn thỉu-Ả tóc tím chỉ vào mặt 4 người họ chửi.

-Cô đừng nghĩ mình con gái nhà giàu, mà nói năng kiểu đó nhá.Nếu cô không phải con gái thì nãy giờ bọn tôi cũng không nói chuyện đàng hoàng như vậy đâu-Hàm nói tiếp.

-2 cô cũng đừng kênh kiệu,khinh bỉ người quá đáng-Hiền tiếp lời

- Tụi tao như vậy đấy rồi thì sao,2 thần mày định làm gì tụi tao hahaha
(au:giọng cười đê tiệ*).

Xung quanh họ có rất nhiều tiếng xì xào,bàn tán chế nhạo cười khinh thường 2 ả.

Trong đám đông đó có 2 người con trai đứng chứng kiến toàn bộ câu chuyện.(Trai đẹp đó nha)*Hàm+Hiền:con au kia mê trai quá*au:kệ ta

2ngừ con trai từ trong đám đông đi ra, mang khuôn mặt lạnh lùng như băng.

2ả thấy ngừ iu đến thì khuôn mặt thay đổi 365° đó là.

-Hix...hix...hix anh yêu,2 đứa nhóc kia đụng chúng em. Còn 2 thần này nãy giờ chửi bọn em,còn sĩ nhục nữa...hức... hức... a phải lấy lại công bằng cho em...-Ả tóc vàng dựa cả thân hình bốc khói (à nhằm) bốc lửa của ả vào người con trai tóc đỏ.Hắn định mở miệng nói giờ đó nhưng bị Bạch Hiền nói trước.

-Cô ăn nói cho cẩn thận vào đi.Hông phải lúc nãy chửi bọn tôi còn đánh cả 2 bé kia hả -Hiền nói

-Nãy kênh kiệu lắm mà,giờ thấy bạn trai đến thì nói khác,cô sốg giả tạo lắm rồi đấy-Hàm tiếp lời.

-Mày nói gì đó thần chó kia.-Ả tóc vàng bước trước mặt Bạch Hiền chửi.

-Cô định làm gì bạn tôi.-Hiền ngân cảng và kéo Hàm ra sau lưng mình.

-Để tao nói cho mày nghe-Ả tóc tím nói.Vừa nói xong ả tát 1 cái xuống mặt Bạch Hiền nhưng người chịu cái tát đó làm Lộc Hàm.(au:Hàm nhi ta xin lỗi con*khóc *)
Mọi người sững sờ khi ả hành động như thế.

-Còn mày thần khốn này -Ả tóc vàng dơ tay lên định tát Bạch Hiền nhưng.

-Đủ rồi đấy-Trai đẹp tóc bạch kim lên tiếng.

-Ngạn nhi em cũng vừa phải thôi. Em đừng tưởng là những gì,nãy giờ em làm bọn anh không thấy.

-E...m...em...-Ả ấp úng

-Còn cô nữa xoay qua tóc vàng nói:Từ đây về sau không được tiếp xúc với Ngạn Nhi nữa. Nếu không đừng trách tôi vô tình-Hắn nói bằng giọng lạnh lùng.

-Xán liệt anh phải tin em,tại bọn họ đụng chúng,còn chửi bọn em mà.Anh phải tin em...hix...hix.-Ả quay qua nói với ngừ yêu ả còn giả vờ khóc lóc như mình vô (số) tội lắm vậy á.

-Nếu cô không đánh bọn trẻ,thì mất gì bọn tôi cải lộn tay đôi với 2cô nãy giờ Hả- Bạch Hiền nói lại.

-Mày im đi thần khốn -Ả chửi lại.

-Tôi chưa đánh 2cô dám đánh bạn tôi là may lắm rồi.còn ở đó mà giải thích Hứ-Bạch Hiền cũng không vừa đốp lại.

-M....m...mày....Ả tức giận không nói nên lời.

-Cô nói đủ chưa,giờ thì "BIẾN" đi.-Xán Liệt quát cô ta.

-A...nh...anh- tắt đài lần 2.-Anh được lắm tôi sẽ không tha cho anh,với 2 thần điếm kia đâu.-Ả chỉ vào mặt 2 cậu,nói xong bỏ đi.

-Cậu có bị làm sau không,hay tôi đưa cậu đi bệnh viện?-Thế Huân hỏi rồi,lấy tay sờ vào mặt cậu thấy dấu tay rất rõ.
(Au:😍😍😍)

-Tôi không sao,không cần đến bệnh viện đâu.-Cậu trả lời và né cái tay Thế Huân sờ vào mặt mình.
Nói rồi Lộc Hàm cùng Bạch Hiền vỗ 2 đứa kia nín.

--Thế Huân anh quan tâm nó làm gì?bị tát thôi mà.?Ả đang ghen,vì Thế Huân chưa từng quan tâm ai như vậy.

-Em im đi,còn không biết xin lỗi cậu ấy mà nói như thế đó hả.-Thế Huân giọng lạnh lùng.

-E...m....em không xin lỗi cậu ta đâu.

-Ba mẹ của 2 em đâu? Sao để 2 em đi một mình vậy,nguy hiểm lắm biết không?-Lộc Hàm ân cần hỏi vào lâu nước mắt cho 1đứa.

-Chắc 2 đứa đi lạc rồi phải không? À mà 2 đứa tên gì?- Bạch Hiền hỏi đứa còn lại.

-Dạ em tên Vương Hàn!Cậu bé có dóc dáng nhỏ nhắn trả lời.

-Còn em Vương Băng ạ!.Cậu bé cao hơn một chút nói.

Thông báo hiện tại chúng tôi đang tìm 2 bé Vương Hàn và Vương Băng.Quý khách nào gặp vất về phòng bảo vệ.Xin cảm ơn.

-Chắc ba mẹ hai đứa kiếm và lo lắm để 2 anh đưa đi cho.

-Vâng ạ!2 đứa đồng thanh .

-2 nhóc ngoan thật-Bạch Hiền 2 tay nựng má Vương Băng cười tiếp mắt.

-2 anh thật xinh đẹp.Cậu bé Vương Hàn nói!2cậu bị nói xinh đẹp mà ngại ngùng má hơi ửng hồng.

-Không được nói bọn anh xinh đẹp, mà là đẹp trai-Hàm ra lệnh.
2 cậu không để ý,nãy giờcó 2tên đứng nghe 4 ngừ nói chuyện.Có 1 tên đang cười khoe hết 2 hàm răng kìa.

-Bạch Hiền quay qua thấy Xán Liệt nhìn mình mà cười không thấy tổ quốc.

-Tên kia nhìn cười cái gì vô duyên.À-Bạnh Hiền ngại ngùng nên chửi ấy mà.

-

Xán Liệt nghe cậu nói thế đơ 3 giây,Bạch Hiền cậu bao nhiêu tuổi rồi? -Xán Liệt phục hồi hỏi cậu.

-Ta nhiêu tuổi kệ ta hỏi làm gì !_nhiều răng thấy ghét hà - HỨ.!Bạch Hiền đơ khi Xán Liệt hỏi mình.

-Xán Liệt đơ lần 2*Giờ trong đầu đang nghĩ. Chắc chắn anh phải gặp lại e. nhất định anh phải cưa đổ em cho bằng được*.

-Xán Liệt đừng có nói là...Thích người ta rồi sao?-Thế Huân vỗ vai,người mất hồn nãy giờ đứng cười như trốn trại ấy.

-Xán Liệt không trả lời!*Chỉ gật đầu cười tiếp*

-Thế Huân lắc đầu 'Về thôi'.

-Ờ !Miệng thì nói nhưng con mắt nhìn về phía 2Cậu đang đi.

Au đã trở lại *tung bông *"làm màu xíu"

Cho au xin lỗi mấy bạn nha*😢Vì cty của au tăg ca quá.😖nên giờ này mới đăng chap muộn như thế😭😭Đừng bỏ rơi au nhé🙏
*

Iu mấy pn nhìu😙*
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro