Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ của  Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Diệc Phàm, anh đưa cô đến một căn phòng khá là rộng nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Nơi đây là ngục số 8 nơi Hứa Tích Dung bị bắt trói

Lí Kiên và Lí Khiêm hơi nheo mày vì từ trước đến giờ chưa ai có thể vào ngục số 8 này ngoài Ngô Diệc Phàm vậy mà hôm nay anh lại dẫn theo một người đặc biệt hơn nữa lại là nữ nhi...

Bước vào ngục đầu tiên  Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy là thích thú rồi chuyển sang phấn khích bởi cách bày trí cũng như kiến trúc nơi này rất âm u và lạnh lẽo

Ngô Diệc Phàm dẫn lối cho Địch Lệ Nhiệt Ba đến một căn phòng tối nơi đây đang có một cô gái trên cơ thể chi chích vết thương do bị tra tấn. Địch Lệ Nhiệt Ba hơi nheo mày cố gắng nhận dạng người con gái kia

- Hứa Tích Dung? _ Địch Lệ Nhiệt Ba lơ đãng hỏi

- Đúng vậy. Tùy em xử lý _ Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng

- Được. Dù sao cũng có người làm thí nghiệm thuốc mới a _  Địch Lệ Nhiệt Ba hào hứng lấy trong giày ra một lọ dung dịch màu xanh lam

Địch Lệ Nhiệt Ba bước đến gần chỗ mà Hứa Tích Dung bất tỉnh. Nhẹ nhàng dùng cây dao găm rạch nhẹ một đường trên mặt cô ta nhưng trên khuôn mặt của cô không có một chút gọi là dao động. Ánh mắt lạnh băng rồi cô trực tiếp đổ dung dịch ấy lên vết dao đó

Địch Lệ Nhiệt Ba nhếch mép rồi cách ra xa. Lúc đầu là những vết thương kia đều được lành lại khiến Lí Kiên và Lí Khiêm lấy làm lạ. Tiếp đến, trên khuôn mặt của cô ta lại nổi lên một ít mục đỏ nước. Tiếp nữa là những mục ấy tự động vỡ ra rồi bắt đầu chảy máu. Cuối cùng, chất axit có trong dung dịch được hòa lại với máu đã chảy ra trong mục đó tạo thành một hợp chất axit ăn mòn da thịt. Chưa đến 5 phút cơ thể của cô ta đã bị hủy hoại chỉ còn bộ xương. Chưa dừng lại ở đó,  Địch Lệ Nhiệt Ba đỗ thêm một ít dung dịch màu tím vào bộ xương đó y như rằng bộ xương kia giống như nước hoàn toàn bốc hơi không còn gì hết....

- Không đẹp lắm... Haizzz... Cần thực nghiệm lại _  Địch Lệ Nhiệt Ba lắc lắc lọ dung dịch tím trên tay

Lí Kiên và Lí Khiêm hoảng hồn cứ sợ đắc tội với cô sẽ...... Không muốn nghĩ đến

Ngô Diệc Phàm rất hài lòng đưa cô đến một căn phòng khác nơi này theo dự cảm của cô là có người ở vì ở đây có thức ăn và đầy đủ quần áo.  Địch Lệ Nhiệt Ba  nheo mày nghi hoặc

- Diệc Phàm đến rồi sao? _ Một giọng nói già dặn vang lên

Giọng nói tuy già dặn nhưng lại ấm áp. Giọng nói với cô khá quen thuộc theo phản xạ cô xoay người lại nhìn liền giật bắn mình

- Nhiệt Ba cũng ở đây sao? _ Người kia nói

- Sư phụ! _ Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ thốt lên

Không những Lí Kiên và Lí Khiêm mà ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng ngạc nhiên tròn mắt. Vì người kia chính là sư phụ kiêm ba của anh - Ngô Duật. Ông chỉ có duy nhất 2 đệ tử mộ nam một nữ. Nam là Ngô Diệc Phàm còn nữ thì chưa ai biết.... Vậy mà.....
- Ồ.... Còn nhớ ông già này sao? _ Ba của anh lên tiếng

- Sư phụ a.... Sao lại không nhớ được chứ _ Địch Lệ Nhiệt Ba chu môi bất mãn

- Tại sao không tìm đến thăm ta? _ Ngô Duật gõ nhẹ đầu cô

- Úi... Sư phụ à.... Người sau khi rời khỏi tổ chức con liền tìm người điều tra gần 3 tháng vẫn không có tin tức. Vì Phong nói thầy không muốn bị làm phiền nên con không tìm nữa chứ bộ _ Địch Lệ Nhiệt Ba ôm lấy cánh tay của Ngô Duật mà làm nũng

- Quốc Phong vẫn còn nhớ đến lão đây sao? _ Ngô Duật cười nhẹ

- Sư phụ à.... Phong nói với con nếu tìm được sư phụ thì báo với Phong một tiếng. Anh ấy sẽ không ngại đường xa mà về đây đâu a _  Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nói

- Haha... Thôi được rồi... Để khi nào nó rảnh thì bảo nó về chúng ta hàn huyên tâm sự _ Ngô Duật xoa đầu cô nói

Bên kia khi Ngô Diệc Phàm nghe cô gọi một tiếng " Phong " hai tiếng cũng à " Phong " còn nào là " Anh ấy " khiến anh không khỏi khó chịu trên mặt hiện lên một tầng mây u ám

- Con đến đây làm gì đây? Còn đưa cả Nhiệt Ba đến muốn gì? _ Ngô Duật cũng đoán được một vài phần của việc này

- Ra mắt Ba. Còn mẹ thì ngày mai con sẽ đưa về sau _ Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm từ tốn nói

- Cái... Cái gì mà ra mắt?... CT à... Anh ế lâu quá rồi bị chạm dây thần kinh nào sao hả? _  Địch Lệ Nhiệt Ba ngạc nhiên mở to mắt nhìn

- Không. Dù sao em cũng chưa chồng còn tôi chưa vợ tất nhiên là rất hợp pháp và rất bình thường rồi _ Ngô Diệc Phàm vẫn bình tĩnh

- Haha..... Tốt.... Ai thì Ba không biết nhưng Nhiệt Ba thì mẹ con đồng ý hai tay hai chân là chẵ rồi _ Ngô Duật một bên phụ họa

- Sư phụ... Không... Không.. _  Địch Lệ Nhiệt Ba lắp bắp

- Cứ quyết định vậy đi nha. Ngày mai anh sẽ đến đón em về Ngô Gia ra mắt ba mẹ. Sẵn chuyến ra mắt ba mẹ Hoắc luôn nhé. Còn bây giờ để anh đưa em về _ Ngô Diệc Phàm tuôn một hơi rồi kéo cô đi mất khi cô còn chưa ú ớ thêm câu nào.

Ngô Duật cười đến vui vẻ rồi cũng về nhà với bà xã của mình chính là mẹ anh đó ạ - Kim Ngân Quỳnh

Lí Kiên và Lí Khiêm nhún vai rồi rùng mình vì suy nghĩ đến cuộc sống sau này của mình với bà " Chị dâu " Bá đạo này. Bất giác cả hai cùng thở dài một cái rồi lắc đầu não nề bước đi

Còn trong xe của Ngô Diệc Phàm thì Địch Lệ Nhiệt Ba cứ luyên thuyên nói tựa như không có điểm dừng

- CT à. Tại sao anh lại nói như vậy? Kẻo sư phụ hiểu làm thì sao?

- CT à tôi còn muốn lấy chồng a

- CT à tại sao anh lại nói với sư phụ như vậy. Sau này làm sao tôi lấy chồng đây

- CT à. Anh làm ơn nói với sư phụ là hiểu lầm đi.

- Huhu....

- Em đủ chưa? _ Ngô Diệc Phàm đen mặt vì cô cứ một câu " Lấy chồng " hai câu cũng " Lấy chồng " khiến anh khó chịu

- Huhu... Chứ tại sao anh lại nói như vậy.... Anh nói vậy thì tôi sao mà lấy chồng đây... _ Hoắc Tiệp Dao tiếp tục lèm bèm

Ngô Diệc Phàm bực dọc đạp nhanh chân ga chạy như điên trên đường tuy cô không sợ nhưng khuôn mặt của anh khiến cô cảm thấy bất an a

Đến nơi có tên là " Ngô Viên " làm bằng vàng trắng khiến cô ngạc nhiên tột độ. Khi chưa ý thức được gì thì cô đã bị anh trực tiếp vác trên vai lạnh lùng bước vào mặc kệ cô trên vai la oai oái

Các người hầu trong nhà đầu tiên là ngạc nhiên vì cô là người phụ nữ đâu tiên mà anh đưa về nhà. Quản gia Đinh - Đinh Lan hay gọi là Má Lan hay Má Đinh thầm cười nhẹ một cái

Anh vác cô thẳng lên phòng đóng cửa một cái " RẦM " thật nhẹ nhàng. Ném cô không thương tiếc lên giường rồi đè cô dưới thân

- Anh làm gì vậy hả? _  Địch Lệ Nhiệt Ba bực dọc vùng vẫy

- Em nghĩ tôi muốn làm gì? _ Ngô Diệc Phàm cúi xuống ngấu nghiến hôn cánh môi của Địch Lệ Nhiệt Ba

Và nụ hôn không dừng lại ở đó..... Tự diễn nha các bạn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro