CAN YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ong hoa tuyết nguyệt, người xấu tuyệt ai sẽ yêu?!''
- Tín Mưu Quỳnh, hãy giảm cân đi! Đồ béo!
Đồ xấu xí không ai yêu đâu...Hứ
Cô quay phắt sang ngỡ ngàng nhìn em trai, cô rất ngỡ ngàng trên tay cầm chiếc điện thoại thông minh. Đứa em trai thì ngồi bàn học làm bài tập và đôi lúc lại nói những điều ngốc nghếch.
- Tín Huy Huân! Em nói với chị gái như thế mà được đó hả!Học bài đi!
Cô rất ngỡ ngàng vì đứa em trai năm tuổi lại có thể nói ra câu thực sự cũng rất đúng. Tuy có chút tổn thương nhưng Tín Mưu Quỳnh hiểu được ngay cả đứa em trai năm tuổi còn biết đâu là xinh đẹp. Chưa bao giờ cô dám nhìn bản thân, cô đã 19 tuổi, cái tuổi mà cô cần chăm sóc đến bản thân để sau này không phải hối hận. Bao nhiêu năm nay cô chỉ toàn nghĩ cho gia đình, tuy rằng cô biết bản thân không xinh từ lâu lắm rồi nhưng rất khó để giảm cân bởi cô không muốn bản thân phải mệt mỏi và tốn quá nhiều thời gian cho ngoại hình. Bao nhiêu cái xấu của bố mẹ cô nhận không xót một chút: lùn, béo, da ngăm đen. Mọi người vẫn thường gọi mỉa mai cô là quả bé cute.Tín Mưu Quỳnh đầu tắt mặt tối cô luôn cố gắng làm việc nhà, không để bố mẹ động tay động chân đến một chút. Dù đi chơi với bạn bè cô cũng chẳng đi. Giờ sắp tới cái ngưỡng cửa của đại học nên cô có chút e ngại vì bản thân cũng chẳng có nhiều tiền mà gia đình cũng chẳng khá giả gì. Cô muốn thay đổi từ làn da đến dáng người để mọi người lác mắt khi nhìn thấy vẻ ngoài như lột xác của mình. Rất rất lâu cô đã nhìn thấy các chị đẹp trên sóng truyền hình, mong ước được một phần của họ thôi.
Rồi cô nghĩ liệu bản thân có thể nào...cô nghĩ đến nhiều cách:
- Phẫu thuật thẩm mĩ - "Không nên.Mình nghèo mà lại rất đau tuy nhanh mà nguy hại cho sức khỏe."
- Dùng mĩ phẩm - " Đã không có tiền sao mình mua được nhỡ dùng mĩ phẩm rẻ tiền sẽ rất có hại cho sức khoẻ"
Thậm chí cô nghĩ đến điều điên rồ nhất " Chết đi để đầu thai lại trong thân xác đẹp hơn"🤦nhưng đó là điều không thể vì con người chỉ sống một lần trong đời thôi. Hãy thực tế lên nào! sao bản thân có thể.Tín Mưu Quỳnh hằng mong ai đó sẽ đến giúp mình trở nên tốt hơn, không cần đẹp nhất chỉ cần ưa nhìn là đủ. Cô ngước lên trần nhà khi ấy cũng là lúc có ngôi sao băng vụt sáng qua trên nền trời. Cả cô và em trai không hề để ý vì lúc ấy cô đang ở trong phòng riêng, nơi đó cô dạy em trai học bài. Thầm ước trong vô vọng, cô chắp tay lại:' Làm ơn cho con một dáng vẻ ưa nhìn đủ để con có thể gặp gỡ bạn bè con, gặp gỡ người con yêu thương. Xin ứng nghiệm'. Cô không ngờ vào nền trời sao băng rơi ấy. Ngoài kia đã tối tăm lắm. Cô cũng đã dạy em trai học bài xong trong sự mệt mỏi.
Bất lực khó nghĩ,cô đi ra ngoài trước sân nhà cô có trồng một cây xoài lâu năm đến nay vẫn ra trái ngọt hoa thơm mỗi độ xuân về. Mọi người trong nhà rất yêu thích cây xoài ấy, trái ngọt, hoa nở rơi từ từ xuống tay cô như sự e lệ của một thiếu nữ thị thành xưa.
- Tôi có thể khiến em trở nên đẹp đẽ!
Thật bất ngờ,cô nhìn ngó xung quanh không hiểu ai đang nói:
- Là ai! Là ai vậy!
Tiếng nói lại phát ra lần nữa:
- Là ta! Là ta!
Dường như mọi người đã đi ngủ hết và chỉ còn cô thức, cô bỗng tiến đến nơi cô nghe tiếng nói ấy."Có lẽ nào cái cây kia''
Tín Mưu Quỳnh đến gần cái cây ấy...có chút e dè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro