Chap 1.❤️Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh khi về đêm, nó mang cho mình một vẻ đẹp cám dỗ người ta, đâu đó trong dòng người tấp nập có một cậu bé đang rất vội vàng cấm đầu chạy thục mạng nhìn sơ qua thì chắc cậu khoảng 16-17 tuổi, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trung học rộng phình càng khiến người khác có cảm giác cậu thật nhỏ bé, có thể là gầy trơ xương ra cũng chừng.
"may quá, còn kịp giờ"
Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay khó khăn nói,khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh mà cả người ướt đẫm mồ hôi...Cậu ngước lên nhìn "Ảo Mộng" cái dòng chữ chói mắt mang nhiều màu sắc, nó là tên của một quán bar mà cậu hằng đêm điều đến đây để làm thêm nhằm trang trải cho cuộc sống của gia đình phụ mẹ, gia đình cậu không phải là dạng nghèo khó nhưng mà cậu thương mẹ lắm, không muốn để mẹ vì mình mà chịu nhìu vất vả, ba cậu mất sớm nên giờ gia đình chỉ còn lại cậu và mẹ, mẹ cậu là một người phụ nữ tuyệt vời nhất, bà luôn vui vẻ chứ không mang khuôn mặt đau thương như bao người goá chồng một mình nuôi con.Mẹ không hề biết cậu đến đây làm nếu mẹ biết được chắc chắn sẽ "yêu" cái mông của cậu một cách tử tế mất thôi, nghĩ đến đây cậu rùng mình một cái. Cậu vào trong bằng cửa nhỏ dành riêng cho nhân viên, từ xa đã có thể nghe được tiếng nhạc ồn ào, đi sâu hơn vào trong thì tiếng nhạc càng lớn. Cậu bước nhanh vào khu vực dành cho nhân viên,nở một nụ cười thật tươi.
"Chào quản lý Trần, hơm nay chị thật đẹp nha"
Cô gái nhìn cậu cười rồi bĩu môi hờn trách.
"Cậu đó, thật dẻo mồm dẻo miệng, thôi được rồi, mau thay đồ đi hơm nay khách hơi đông,  cậu theo tôi lên tầng 4.... trên đó đang thiếu người".
Tầng bốn? Đó chẳng phải là tầng Vip sao? Cậu thầm nghĩ.
"Quản lý à, đó chẳng phải là tầng dành cho khách Vip sao?
"Ừm, sao có việc gì!? "
Cậu bối rối. "Công việc của em chẳng phải ở trên đó, em không quen, nhỡ làm lỗi thì biết tính sao đây?"
Quản lý nhìn cậu một lượt rồi nói.
" không sao đâu đừng lo, cậu lên đó chỉ bưng rượu vào thôi không có làm gì nhiều đâu". Cô lại bồi thêm "Mau đi đừng có lề mề nữa". Nói rồi quản lý bỏ đi.
Cậu nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều mà lao vào phòng thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi lên tầng 4 tìm quản lý Trần.
Tầng 4 là khu dành cho khách Vip nên ở đây được cách âm rất tốt, ở đây đã không còn nghe thấy âm thanh ồn ào nữa mà trên hành lang nó im lặng lạ thường, cậu chưa từng lên đây kể từ khi cậu vào làm ở đây đã được hơn 4 tháng, nên nhất thời không biết đi đâu để tìm quản lý nữa.
Cậu vừa đi vừa nhìn, quả thực là nơi dành cho kẻ có tiền nha, cách bày trí thật chói mắt, tất cả điều là màu vàng, đường đi cũng được lót bằng thuỷ tinh, nhìn xuống có thể soi gương được, cậu âm thầm cảm thán trong lòng.
"Lộc Hàm"
Nghe được tiếng quản lý gọi cậu xoay người lại đi đến bên cạnh.
"Cậu cầm lấy" nói rồi cô đưa cho cậu một khay rượu, trên đó nhìn sơ qua thôi là cậu đã muốn cảm thán, chay nào cũng thật có giá trị nha~ .
"Vào thôi" quản lý Trần nói, sau đó cậu và năm sáu người nữa cùng nhau theo gót đi vào.
Vừa vào đã nghe quản lý chào hỏi thật nhiệt tình, và cẩn thận nịn nọt lấy lòng đối phương, đối phương có 7 người. Cậu nghĩ, đây chắc là khách quen và là người không thể dụng tới a~ . Vì sao? Vì cậu nhìn đám người ở trước mặt, họ toàn mặc vest, quần áo chỉnh tền gương mặt ai cũng sáng, mang phong thái của lãnh đạo. Là người tốt nhất không nên động vào a~.
Trong đó có người lên tiếng
" Sao còn không mau rót rượu,mau, mau rót rượu đi". Chất giọng mang đậm chất mệnh lệnh nhưng gương mặt thì cười cười như đối thoại bình thường, quả thật biết diễn. Cậu chỉ phụ trách việc bưng rượu nên chỉ cần đặc rượu lên bàn rồi lui vào một góc những việc còn lại đã có người khác lo rồi.
"Giám đốc Ngô, việc lần này thật là phải cảm ơn ngài, nhờ có ngài mà lần này tôi đã thu mua được Đông Trạch, giờ đây tôi kính nhài một ly". Người vừa nói chắc hẳn là giám đốc của Kim thị, vì sao cậu biết, vì cậu vừa đọc được báo của sáng nay chứ sao... Kim thị đã thu mua được Đông Trạch, chữ to bành trên mặt báo nên cậu vô tình lướt ngang thấy được.
"Bác Kim, Bác quá lời rồi, là con cháu việc này là bổn phận". Giọng nói thật trầm, lại mang chút gì đó khí tức bức người.
"Nói gì đi nữa thì hơm nay, tôi cũng phản hậu tạ Ngô tổng đây". Ông ta quay sang nói với quản lý Trần." Quản lý, mau gọi tất cả mỹ nữ tốt nhất tới đây tiếp đãi Ngô Tổng cho thật tốt".
"Thưa Kim Tổng các mỹ nữ này đã được tôi lựa chọn cẩn thận, họ là những người xuất sắc nhất, sẽ không làm Ngô Tổng đây thất vọng".
Vừa dứt lời thì sáu người đi theo lúc nãy đã như rắn quá lấy đám người trước mắt.
"Ngô Tổng tôi kính ngài một ly a~" người vừa nói là Tiểu Ly, là đại mỹ nữ ở đây. Người được gọi là Ngô Tổng cũng chỉ mặt lạnh mà cầm lấy ly rượu mà uống lấy một hơi.Nhìn ngũ quan của người này thật tuyệt, cậu đoán hẳn chỉ tầm 30 tuổi thôi, mày kiếm đậm, mắt sâu lại đen hẹp dài, mũi cao thanh thoát, môi mỏng cương nghị, thật là dụ người.
Lúc này bỗng có một người trong đó lên tiếng.
"Tôi nói quản lý a~, chúng tôi ở đây có 7 người mà chỉ có 6 mỹ nhân là sao?".
"Thành thật xin lỗi, là sơ suất của chúng tôi, tôi sẽ đi gọi thêm người, mong Quách Tổng đừng giận.... Tôi đi ngay đây."
"Thôi, không cần đâu, tôi không có hứng thú với mỹ nhân, chi bằng cậu" hắn vừa nói vừa chỉ vào cậu "Cậu lại đây phục vụ, rót rượu cho tôi".
Cậu lúc này thật là không biết phải làm sao, nhìn quản lý cầu cứu.
"Lộc Hàm, cậu mau lại đây rót rượu cho Quách Tổng." Quản lý khó xử, nhưng cũng không thể làm khác hơn, họ điều là khách quý nhất định không thể đắc tội được.
Cậu cũng không phải là kẻ ngốc mà không biết nhìn tình huống, nhẹ nhàng bước đến mà quỳ xuống rót rượu.Vì trang phục nhân viên của cậu cổ áo sơ mi hơi rộng với lại dáng người cậu thấp bé nên cúc áo đầu tiên cũng xệ xuống tới gần phần ngực nên khi cậu khum xuống rót rượu thì cảnh xuân được trương bày hết thảy bàn quan thiên hạ ( au: í í.. *Che tay* >.< *mở mắt* O.,O )
Người được gọi là Quách Tổng, nuốt một ngụm khí, không thể kìm chế. Cũng không thể trách người này được bởi làn da của Lộc Hàm vừa trắng hồng lại vừa mịn màng nhìn vào cứ như da của em bé. Còn chưa nói đến diện mạo của cậu, gương mặt nhỏ nhắn như nữ nhân, mày đen, mắt to tròn long lanh, mi dài lại dày như búp bê, mũi cao nhưng lại hơi ngắn và nhỏ nhìn hảo đáng yêu, môi nhỏ chúm chím cứ như quả đào nhỏ vừa chín.. Nói tóm lại là nhan sắc của cậu không khuynh nước khuynh thành nhưng lại mang nét cuốn hút người khác, vì nét đáng yêu không ai có thể chống cự. Thế nên chỉ bởi cái nhìn đầu tiên tên Quách Tổng này đã say đắm mê luyến cậu. Hắn ân cần:
"Này này, sao lại quỳ, ngồi lên đây, ngồi cạnh ta là được."
Hắn dìu Lộc Hàm lên ngồi cạnh mình, bàn tay không an phận mà vòng lấy eo nhỏ của cậu xoa xoa, khiến cả người cậu lạnh run. Nhưng là người đã làm ở đây hẳn lâu, cậu đây đâu thể cứ để hắn làm càn như vậy mà chiếm tiện nghi của mình dễ dàng vậy được.
" Quách Tổng à, vậy tôi mời ngài một ly"
Nói rồi cậu bắt lấy cánh tay đang sờ eo cậu của hắn mà thay vào đó là ly rượu. Hắn cười và nhận rượu một hơi uống cạn, uống xong lại tiếp tục làm càn, thấy vậy cậu bèn liên tục mời rượu hắn.Hắn liền liên tục uống rượu của mỹ nam bồi. Lúc này cậu thấy quản lý đã rời đi từ khi nào, trong lòng lo âu thấp thỏm.
Cứ như thế suốt hơn một tiếng rưỡi giờ cậu nhẫn nhịn để tên đó cứ chiếm tiện nghi và cậu cũng đã bị hắn ép uống đến hơi ngà say, còn tên kia thì đã quắc cần câu mà hai mắt nhắm nghiềm dựa vào ghế sofa.
Bấy giờ thì cậu mơ màng nghe thấy mọi người bảo rằng phải ra về, cậu vội mừng thầm trong lòng. Nhưng người tính không bằng trời tính mà, họ mỗi người rời đi đều ôm theo một người mà hướng đến khu phòng nghĩ dành cho khách. Cậu nhìn lại tên Quách gì gì đó đã được đưa đi vì quá say mà mừng thầm nhưng lại bị một bàn tay giữ lại rồi ôm vào lòng, thật thơm thật ấm áp, cậu nghĩ vậy, vì lúc này cậu cũng đã ngà say nên vô lực tựa vào vòng tay ấm áp đó, áp lên vòm ngực thơn thoa ấy đòi hỏi mà dụi dụi. Còn người ấy thì thẳng thừng buông lời:
"Cô đi đi" vừa nói hắn vừa rút ra một sắp tiền mà đặt trước mặt Tiểu Ly, mặc dù cô không cam lòng nhưng chỉ có thể cầm lấy tiền luyến tiếc mà rời đi. Đợi cô rời đi hắn lại hướng đến quản lý của mình:
"Chúng ta về"
Thật là một người kiệm lời. Hắn bế cậu lên như kiêu bế công chúa mà rời đi. Vì hắn đi đường dành cho khách Vip nên sự mất tích của Lộc Hàm hiển nhiên là mọi người không ai biết được.
Còn về lý do vì sao hắn bế cậu rời đi, phải nói đến lúc cậu quỳ gối rót rượu thì hắn đã chú ý đến cậu, thập phần thuận mắt. Hắn là Ngô Thể Huân Tổng tài của Ngô thị vang danh trong giới kinh doanh không một ai là không biết đến hắn, hắn là một người được người người mơ ước. Bản tính hắn trời sinh vốn ngang tàn mún làm gì làm đấy, nhưng mọi việc hắn làm điều được tính toán kỹ lưỡng không một khe hở. Từ trước đến nay hắn chưa hề động lòng với ai, vì hắn là Gay nên hắn không đem lòng yêu nữ nhân, lại càng không thể để nam nhân quấn lấy, thế thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của hắn trên thương trường. Nhưnq giờ đây, từ giây phúc hắn gặp được cậu, thì hố đen nhất trong cuộc đời hắn chính là cậu rồi.
End chap 1 🙄
~~~~~~~~~~
(2023 từ) tui đánh bằng điện thoại...(==''') hai ngón tay đáng thương T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan