THẤT VỌNG - Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với lòng tự hào dân tộc khá cao, khi bước lên máy bay của hãng Hàng không Đan Mạch, nhìn thấy mấy nữ tiếp viên tuổi đã sồn sồn, tôi lập tức so sánh: Thua xa hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)! Đây nhé: Tiếp viên của ta toàn là những cô gái trẻ đẹp, chân dài, mắt sáng, da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như son. Đằng này, những nữ tiếp viên của hãng Hàng không Đan Mạch tuổi vào loại U40 chứ không ít, dáng lại quá đậm đà. Tuy nghĩ vậy, nhưng với thái độ lịch sự, tôi vẫn mỉm cười chào lại khi mấy chị tiếp viên chào và hướng dẫn tôi vào máy bay.

Ngồi trên máy bay, tôi nghĩ tới câu khẩu hiệu của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam mà hởi lòng hởi dạ: "Đem văn hóa Việt Nam ra thế giới!". Trong chiến tranh giữ nước, Việt Nam ta được cả thế giới ngưỡng mộ, thậm chí có nhiều người còn nói rằng "Qua một đêm ngủ, mở mắt ra là muốn thành người Việt Nam!". Bây giờ, thế giới ơi, hãy xem văn hóa Việt Nam của chúng tôi được Vietnam Airlines đem ra có đáng để các bạn học tập không?

Có lẽ lúc này máy bay đã đạt độ cao giới hạn rồi cho nên nó bay êm ro. Và không khí lành lạnh luồn vào người tôi. Vốn kém chịu rét, tôi bắt đầu run run. Thấy ngài ngại trước mấy nữ tiếp viên tuổi đã sồn sồn, vẻ mặt nghiêm nghị, tôi không bấm chuông gọi tiếp viên để mượn chăn. Và tôi bắt đầu thu lu người lại, co ro, hai tay xát vào nhau. Bỗng nhiên, tôi thấy một chị tiếp viên xuất hiện, tay cầm chiếc chăn dạ mỏng màu xám, đứng ngay cạnh ghế tôi. Hóa ra chị đi từ phía sau đến mà tôi không biết. Với đôi mắt trìu mến và thái độ ân cần, chị trao chiếc chăn cho tôi. Tôi cảm ơn và lặng người đi vì sự chu đáo của một người phụ nữ xa lạ.

Chuyến hành trình khá dài, đã đến bữa chiều. Người Việt chúng ta vốn nổi tiếng là ăn nhanh, cho nên, chẳng mấy chốc tôi làm hết suất của mình. Thì ngay lập tức, một chị tiếp viên đến hỏi rằng có cần ăn thêm không? Tôi ngượng nghịu nói rằng tôi đã đủ rồi, bây giời chỉ uống thêm nước thôi. Tất nhiên tôi có cốc nước như ý. Ngồi cùng hàng, cách tôi hai ghế, là một người đàn ông trung niên da nâu. Ông chậm rãi ăn, chậm rãi vô cùng. Khá lâu sau, tôi lại thấy một chị tiếp viên đi tới, cúi xuống ân cần giải thích rằng máy bay sắp hạ độ cao, sắp phải gập bàn ăn lại, cho nên ông khách cố gắng ăn hết suất kẻo đói. Thế này thì tôi chịu cách phục vụ của mấy "u" này rồi...

Chuyến về, tôi sung sướng dược đi máy bay Việt Nam. Lại được gặp những gương mặt trẻ măng, đẹp như tiên của nữ tiếp viên Hàng không Việt Nam. Lại được nghe tiếng nói líu lo như chim hót của người Việt. Mơ màng trong niềm sung sướng trở về nước nhà sau chuyến công tác dài, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy mình bị rơi xuống nước và giật mình thức dậy, thấy rét run. Co ro, tôi nhanh tay bấm nút, không chần chờ gì, vì đây là máy bay của nước nhà, chẳng việc gì mà phải ngại ngùng. Lát sau, một giọng oanh vàng thỏ thẻ bên tai tôi: "Anh cần gì ạ?". Ngồi lại cho ngay ngắn, tôi nói: "Tôi rét quá, làm ơn cho tôi xin cái chăn!". Chẳng nghe đáp lại, bóng hồng đã biến mất. Tôi bắt đầu co chân lên, thu người lại, hai tay xát vào nhau. Lại một chặng bay dài, người tôi rét nổi gai ốc. Tôi mạnh dạn bấm nút lần nữa. Mãi sau mới mới thấy một chân dài sải đến: "Anh cần gì ạ?". "Tôi lạnh quá, làm ơn cho tôi cái chăn!". "Anh vui lòng chờ một chút!". Và chân dài lại sải mấy sải về cuối máy bay, để lại niềm hi vọng cho tôi. Máy bay cứ bay. Tôi rét cứ rét. Bóng hồng biệt vô âm tín. Chuyển hi vọng thành nỗi bực mình, tôi bấm nút lần nữa. Lát sau, một nữ tiếp viên trẻ hơn, xinh đẹp hơn hai nữ tiếp viên hồi nãy đến và lại hỏi tôi cái câu mà tôi đã được nghe hai lần: "Anh cần gì ạ?". Tuy đã bực mình lắm, nhưng tôi vẫn cố ôn tồn: "Tôi rét quá, làm ơn làm phúc cho tôi xin cái chăn!". "Tiếc quá, chăn hết mất rồi!". Tôi chỉ còn biết thu mình lại cho thật gọn để chống cái rét và tự nhủ: "Thôi, xin vái nữ tiếp viên hàng không trẻ. Trẻ quá, họ không có kỹ năng đem lại sự ấm áp cho người khác như mấy "u" tiếp viên già người Đan Mạch kia!". Nhớ đến sứ mệnh chuyên chở văn hóa Việt Nam ra thế giới của Hàng không Việt Nam, tôi giật mình thấy Hãng này lãng phí quá, không biết vận dụng vận trù học vào vận tải. Bởi vì phải biết chuyên chở hai chiều mới tận dụng hết công suất của phương tiện. Đằng này lại chỉ chở văn hóa Việt Nam đi, không chở văn hóa của bè bạn khắp năm châu về, thì phí công bay quá đi rồi còn gì nữa. Thảo nào, Hàng không Việt Nam mãi vẫn cứ... 

DISAPPOINTED

With a rather high sense of national pride, as I stepped onto the plane of the Danish airline, I observed the stewardesses, many of whom were mature and seasoned, and immediately made a comparison: Far behind Vietnam Airlines! Here's the thing: Our stewardesses are all young, beautiful girls with long legs, bright eyes, skin as white as peeled eggs, and lips as red as lipstick. On the other hand, the stewardesses of the Danish airline are mostly over 40 and have a more substantial presence. Despite thinking that way, I still smiled and greeted the stewardesses politely as they welcomed and guided me onto the plane.

Sitting on the plane, I thought about the slogan of Vietnam Airlines and couldn't help but ponder: "Bringing Vietnamese culture to the world!" During the war to defend our country, Vietnam was admired by the entire world; some even said, "Go to sleep one night, wake up wanting to become Vietnamese!" But now, oh world, let's see if Vietnam Airlines is truly worthy of your learning with the Vietnamese culture they present.

Perhaps the plane had reached its cruising altitude, as it was flying smoothly. The cool air seeped into me, and being someone who doesn't handle cold well, I began to shiver. Hesitating in front of the seasoned stewardesses, with stern expressions, I refrained from ringing the call button to ask for a blanket. Instead, I gathered myself, shivering and rubbing my hands together. Suddenly, a stewardess appeared, holding a thin gray blanket, standing right beside my seat. It turned out she approached from behind, catching me unaware. With tender eyes and a courteous manner, she handed me the blanket. I thanked her and settled back, moved by the thoughtfulness of a stranger.

The journey was quite long and it was afternoon. Vietnamese people are known to eat quickly, so in no time, I finished my meal. Immediately, a stewardess asked if I needed more. Feeling embarrassed, I declined, saying I was full and just wanted some water. Of course, I got a glass of water as requested. Sitting a couple of seats away, there was a middle-aged man with tanned skin. He was eating slowly, exceptionally slowly. After a while, another stewardess came over, gently explaining that the plane would soon descend and the meal trays needed to be stowed, so the gentleman should finish his meal to avoid being hungry. Well, this was indeed a different level of service...

On the return journey, I was elated to fly with Vietnam Airlines again. I was able to see the young and beautiful faces of the Vietnamese airline's stewardesses, resembling fairies. I could hear the melodious Vietnamese voices again. Lost in the happiness of returning home after a long business trip, I drifted off without realizing it. In the dream, I felt like I was falling into the water and woke up with a start, feeling cold and shivering. I quickly pressed the button without hesitation, because this was the national airline, and there was no need to be shy. A moment later, a sweet and soft voice beside me said, "What can I do for you, sir?" I sat back up and said, "I'm too cold, please give me a blanket!" Without a response, the stewardess disappeared. I curled up, hugged my legs, and rubbed my hands together. Another long stretch of flight, and I couldn't bear the chill. I pressed the button again. Finally, a tall figure arrived: "How can I assist you, sir?" "I'm too cold, please give me a blanket!" "I'm sorry, but we're out of blankets!" I could only shrink back, feeling the cold and frustration. Remembering the mission of spreading Vietnamese culture to the world by Vietnam Airlines, I startled myself. The airline seemed wasteful, not making use of logistics principles in their operations. You should maximize the capacity of the vehicle by utilizing two-way transport. But here, they only carried Vietnamese culture and didn't bring back the cultures of friends from all around the world, wasting the flight's effort. No wonder Vietnam Airlines continues to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro