Ngoại truyện: Vị thần tính trẻ con (4) - Hoàn Trầm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor:Yu

"Ta mời ngươi uống rượu."

Phảng phất như vẫn là năm ấy trên núi La phù, lão tiên gia đã từng nói qua lời này, Trầm Giác nhìn thẳng vào người kia, nào còn có tâm tình uống rượu, y hoàn hồn lại, vội vã lấy lại bình tĩnh, dời đi tầm mắt đang dán vào khuôn mặt người kia tiếp nhận ly rượu lão tiên đưa, ngửa đầu uống cạn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hôm nay trước có người phụng y dùng trà, kế tiếp lại có người mời y uống rượu, từng chuyện nối tiếp nhau, vốn đều là chuyện tốt nhưng y lại cảm thấy trà thật đắng, rượu thật chát.

"Rượu ngon." Trầm Giác nói, bình phẩm lấy lệ.

Lão tiên lại không biết vì sao đột nhiên "xuy" một tiếng, cười như không cười nhìn hắn, trầm ngâm giây lát trách: "tiểu yêu tinh nhà ngươi, ta mời ngươi uống rượu, ngươi không cảm tạ ta, vậy mà lại bình phẩm rượu quý của ta cho có lệ"

Trầm Giác vốn muốn nói không dám, lão tiên lại tiếp tục nói: "năm ấy lúc cha ngươi thất hồn lạc phách, cũng gọi là gặp gỡ, mời hắn uống rượu. Hắn cũng không giống như ngươi vô lễ như vậy, chỉ vì tâm tình bản thân đang không tốt nên có lệ với người khác sao." Lão tiên lại hỏi: "không lẽ cha ngươi dạy dỗ ngươi như vậy!?"

Trầm Giác có chút quẫn bách, vội vàng xin lỗi: "là do ta thất lễ, cha ta không liên quan."

"Vậy uống thêm một ly đi" Lão tiên một lần nữa rót rượu, đưa tới: "rượu của ta người bình thường đừng mơ uống được, ngay cả đế quân cũng ít được nếm , nếu không phải rượu ngon quý hiếm thì hôm nay hắn cũng sẽ không dễ dàng đến đây. Ngươi chậm rãi uống, chậm rãi nếm, rồi nói cho ta nghe hương vị thế nào."

Mặc dù y không hiểu ý lão là gì nhưng không cách nào chối từ được, lời nào lão cũng giành nói hết rồi nên hắn không còn gì để nói, dù trong lòng đang cháy lên ngọn lửa âm ỉ nhưng y vẫn cố lấy lại bình tĩnh, bưng ly rượu. Đầu tiên là ngửi mùi hương, sau đó nhấp môi một chút, rồi từ từ uống cạn, đột nhiên đã hiểu ra tâm ý của tiên gia. Lão tiên ban nãy nói nhiều như vậy chỉ vì muốn y tĩnh tâm lại. Rất nhiều chuyện chỉ có yên tĩnh, mới có thể chậm rãi phân trần. Trầm Giác lúc này hiểu rõ, ly rượu này thật đáng giá, cũng như duyên phận của y với người kia dù chỉ thoáng qua cũng thật quý giá.

"Đúng là rượu ngon." Trầm Giác thấp giọng nói: "bình sinh hiếm khi được nếm rượu ngon như vậy, thứ cho ta kém cỏi, không thể bình phẩm hương vị này nhưng đây thật sự là một ly rượu ngon."

Lão tiên đương nhiên biết y không thể nào bình phẩm được, loại rượu này của lão nào một lời có thể nói hết, y thành tâm thành ý khen một câu đủ để lão hài lòng rồi, thu lại ly rượu lão nhàn nhạt nói: "ta còn có chút việc vặt, ta đi trước đây." Nói đoạn hướng về người nọ, hành lễ nói: "đế quân cùng người xưa ôn chuyện, tiểu tiên nên rời đi trước, không biết đế quân còn gì phân phó?"

Người nọ không đáp, Trầm Giác lại ngăn bước lão: "chờ một chút, ta còn có một số chuyện muốn thỉnh giáo."

Lão tiên hỏi: "chuyện gì."

"Tiền bối sớm biết ta sẽ đến sao?"

Lão tiên do dự đáp: "ngươi cũng biết phụ thân ngươi có đạo hạnh hai nghìn năm nhưng trong đó năm trăm năm đạo hạnh lại không thấy đâu?"

Trầm Giác không biết lão tại sao đột nhiên nói chuyện này, trong sững sốt vội hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao? Ta không biết gì cả."

"Năm ấy hắn còn thỉnh cầu ta một chuyện" lão tiên nói: "dùng năm trăm năm để ta chiếu cố ngươi trong tương lai."

"......" Trầm Giác trong chốc lát kinh ngạc không nói ra lời.

"Nhìn hắn khẩn khiết như vậy, ta không nỡ từ chối, liền dùng năm trăm năm đạo hạnh của hắn ủ một vò rượu, lại dùng rượu đổi một chiếc gương thần, mượn được ở chỗ đế quân." Lão tiên cười nói: "Ta nhìn gương thần nên biết ngươi sẽ đến."

Trầm Giác nắm chặt quyền, cố đè nén tâm tình nhưng không ngăn được vành mắt đỏ hoe. Trên đời này người yêu thương hắn nhất ngoài phụ thân và cha thì còn ai nữa chứ.

"Con rắn đó từng nhắc ta, nếu rảnh rỗi phải chiếu cố ngươi cho nên hôm nay ta mời ngươi uống rượu." Lão tiên nói: "rượu đã mời kế tiếp là chuyện của ngươi, đế quân đại nhân bình thường bận rộn hiếm khi rảnh rỗi, ngài không cần để ý ta để rồi lãng phí thời gian quý báu"

Lão tiên nói xong vung tay biến mất trong làn khói trắng.

Trầm Giác đứng đó một lúc lâu, lúc này mới xoay người nhìn về phía người kia, hắn lúc trước trong bộ dáng người phàm xác xơ tiêu điều, mặt mày suốt ngày âm trầm, dường như bây giờ không còn thần thái năm đó nữa. Hôm nay nhìn lại, khí độ trầm mặt tìm không thấy, càng tỏ ra nét siêu phàm thoát tục, đời trước là một bộ dáng bất phàm, lúc này hắn càng chân chính đẹp đẽ quý giá khiếp người, bễ nghễ chúng sinh.

Trầm Giác không sợ hắn nên nhìn hắn không kiên kị, nhìn thật lâu, thật sâu, so sánh hắn trong trí nhớ, phảng phất như ngày ấy trong triều, hắn đang ngạo nghễ đi tới trước mắt mình. Biểu tình lúc hắn nhìn y dù biến hoá rất nhỏ nhưng trong đôi mắt đó có biết bao nhiêu nhu tình, hắn cũng không biết thần sắc của mình có bao nhiêu ôn nhu.

Y rốt cuộc đã tìm được hắn. Thật muốn cười thật lớn, không biết tại sao. Lúc y không tìm ra hắn thật sự rất thống khổ nhưng cuối cùng cũng tìm ra rồi , thật sự rất vui sướng, vui đến nỗi một lời cũng không thốt ra được . Không khí hơi trùng xuống nhưng vẫn phảng phất niềm vui sướng đâu đây.

"......" Đối phương lẳng lặng nhìn y, một câu cũng không nói, ánh mắt đạm bạc, hờ hững như những bông tuyết, tựa hồ đối với việc gặp lại y , không buồn không vui . Hắn không đau khổ không vui sướng, nhìn đôi mắt vui đến phát sáng của y, một điểm lại một điểm, ngầm hạ mắt.

Trầm Giác nói: "Thì ra ngươi là thần tiên......" Y nhẹ nhàng thở dài.

Trầm Giác khôi phục lại bình tĩnh, niềm vui trong nhãn thần dần biến mất. Rốt cuộc khoảng cách giữa thần và yêu có bao nhiêu xa, y không biết nhưng chắc chắn đó là một khoảng cách cực lớn, y không biết mình có thể đến gần hay không, cũng không dám chắc mình có dám kéo lại khoảng cách xa vời này hay không. Y không giống phụ thân không sợ thoát thai hoán cốt, y là Trầm Giác- một tiểu yêu có nửa dòng máu phàm nhân Trầm Giác.

Y có thể vượt qua chuyện người cùng yêu không chung đường nhưng chưa chắc vượt qua chuyện yêu thần trắc trở.

Người đã từng là hoàng đế cửu ngũ chí tôn, hôm nay trở thành thượng thần, chầm chậm nói: "Ta là Nam Hành đế quân."

Trầm Giác "à..." một tiếng. Y đứng bất động, ngoài ý muốn hỏi: "ngươi có biết ta đang tìm ngươi không?"

Nam Hành hơi hạ mí mắt: "Biết"

"Cho nên, cũng không muốn gặp ta đúng không?"

Nam Hành lớn mắt nhìn y, xem ra có chút không vui.

"......" Trầm Giác lại nói: "Ta tìm ngươi thật lâu."

Kỳ thực y cũng không biết là bao lâu, sau khi gia phụ mất, thời gian cứ trôi dần theo năm tháng, đến tột cùng đã qua bao nhiêu năm, y cũng không buồn để ý, nói chung đó là một thời gian rất dài, một lộ trình thật khổ.

"Biết."

"Đúng vậy. Ngươi là thần sao có thể không biết!" Sau đó thản nhiên nói: "hà tất lãng phí thời gian của ta như vậy, sớm nói một câu, ta sẽ không làm ngươi vướng víu."

Nam Hành vẫn không nói lời nào, biểu tình chưa từng động, đáy mắt lại hiện lên một ngọn lửa tức giận, dường như bất mãn với những lời nói của y, Trầm Giác không chú ý tới, vẫn tự mình nói: "Nếu đã tìm được ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi."

Nam Hành khẽ cười: "Ngươi muốn hỏi điều gì."

"Ngươi nghĩ đó là câu gì?" Trầm Giác nói: "Ta đáp ứng đi tìm ngươi, ta làm xong rồi. Còn ngươi?"

Nam Hành không vội trả lời, âm trầm nhìn y, thần tình dường như hiện lên tia ấm áp. Trầm Giác cuối cùng không kiềm chế được, cả người dán tới, giống như trước kia ôm hắn nhốt vào lòng mình, ôm thật chặt, thật vững vàng. Phảng phất như y vẫn là đại tướng quân năm đó, người này vẫn ở trên ngôi cửu ngũ. Cảm giác được ôm lấy hắn như biến thành động lực cho Trầm Giác hạ quyết tâm, chỉ cần hắn nguyện ý như vậy cho y ôm, dù cho yêu cùng thần có bao nhiêu khoảng cách y cũng dám liều chết thử một lần.

Y chưa bao giờ dám nghĩ tới điều này, đây là lần đầu tiên xuất hiện ý niệm điên rồ này, dường như tất cả lí trí và sức lực của y đã quyết định, không cho y do dự một phút một giây nào.

Sau đó, người bị y ôm giật giật đầu ngón tay, liền đem y đẩy ra xa văng đến bên vách đá.

Trầm Giác đã từng ôm hắn rất nhiều lần, lúc đó hắn là người y là yêu, khí lực của hắn không thể nào kháng cự được , bị ôm vào lòng cũng không làm gì được nên đành cam chịu.

Bây giờ tiểu yêu tinh này còn muốn ức hiếp hắn, Nam Hành dễ dàng đẩy y ra.

Y không ngờ sẽ bị đẩy ra, Trầm Giác sững sờ đứng bên vách đá, lần đầu tiên cảm thấy đau đớn như vậy, không biết cơn đau từ đâu phát ra, giống như có nghìn vạn con sâu bên trong cơ thể đang cắn xé, cơn đau lan tràn trong xương tuỷ. Cuối cùng vắt kiệt sinh lực của y.

Chỉ là đơn giản bị đẩy một cái y dường như bị đánh tơi bời, quân lính tan rã.

Biểu hiện ngạc nhiên của y làm cho trong mắt Nam Hành hiện lên vài phần luống cuống, hắn chưa kịp nói gì, tên lang yêu vô số lần cùng hắn đấu sức xoay người đi, Nam Hành nhìn y nhặt lên một bao vải, để lại bóng lưng rồi nói:

"Nếu đã như vậy, từ nay về sau ta sẽ không dây dưa cùng ngươi nữa."

Lời nói dường như có chút quen tai, Trầm Giác vừa nói một bên mờ mịt nghĩ, dường như trước đây không lâu y cùng với tiểu Tùng tinh sau một lần dâng trà, cũng chặt đứt liên quan.

Sau đó, trên đời này sẽ không còn ai cùng Trầm Giác dây dưa.

Không muốn cho người kia nhìn thấy tình trạng thảm hại của mình, Trầm Giác tận lực lấy lại tinh thần, siết chặt nắm đấm thành một mảnh xanh trắng, một thời gian dài thống khổ, Trầm Giác lặng lẽ nghĩ thầm:

"Thì ra là do ta thích hắn."

Buồn cười biết bao.

Trầm Giác không hề quay đầu, y cầm lấy bao vải cũ nát, đó là người bạn đồng hành duy nhất của y, từng bước một đi xuống núi.

Đường lên núi và đường trở lại không có bất đồng, dưới chân núi sóc cô nương thấy y đi tới, còn hoạt bát hướng y vẫy vẫy tay cười. Sau đó nhìn y trong tầm mắt mình biến mất.

Trên đỉnh núi Nam Hành vẫn đứng yên trên nền tuyết trắng xoá, thần sắc có chút kinh ngạc, lập tức lại khôi phục tĩnh lặng. Lão tiên không biết từ chỗ nào chui ra, nhìn chân núi xa xa bóng lưng của ai càng thêm nhỏ bé, nhìn hồi lâu liếc hắn một cái nói: "đế quân tại sao không nói?"

"Nói cái gì?" Nam Hành chất vấn lão.

Lão tiên ngại thân phận của hắn, do dự nói: "đế quân hạ phàm lịch kiếp, rất nhiều chuyện chồng chất trên thiên giới, sau khi trở về vội vàng xử lý...... Trên trời một ngày, nhân gian trăm năm. Tiểu tử đó làm sao hiểu được?"

"Ngay cả việc này cũng không hiểu, hắn còn làm được chuyện gì." Ai muốn giải thích với y chứ.

"......" Lão tiên âm thầm thở dài, vốn muốn nói tâm tư của Trầm Giác đang loạn thành dạng gì, làm sao nhớ rõ những chuyện vặt vãnh này, lại nói vừa gặp nhau đã nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh của đế quân, lời đến khoé miệng phải nuốt ngược về bụng. Trầm Giác dù có hơn 500 năm đạo hạnh cũng không dám làm gì quá phận. Sợ rằng huỷ thanh danh của người kia.

Nhưng cứ để Trầm Giác đi như vậy sao! Lão tiên nhớ tới cố nhân, cuối cùng không muốn cô phụ tình nghĩa, liền lấy can đảm lại nói một câu: "Đế quân ở trên trời bận rộn năm ngày, hắn lại ở nhân gian tìm năm trăm năm, tiểu Lang yêu mặc dù không nhiều tiền đồ cho lắm......"

Nam Hành thờ ơ lướt qua lão, lão biết mình nhiều chuyện nên thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều, như muỗi kêu hừ hừ: "nghe nói đế quân bận rộn nên sở hữu thuật pháp hoa trong gương, trăng dưới nước để nhìn sự thay đổi của nhân gian, nói như vậy ngài đã nhìn thấy bộ dạng tiểu tử kia đi tìm ngài cực khổ ......"

Nam Hành rốt cục phất tay áo: "ngươi quá nhiều lời."

"Ta cũng không muốn nói nhiều, còn không phải ngươi từng nói mọi chuyện đều có duyên cớ" Lão tiên trong lòng lẩm bẩm, lời này nào dám nói ra miệng, tiếp tục hừ hừ nói: "Con sói con kia thân nhân sớm đã hóa thành đất, mấy năm nay một người bạn cũng không có, nếu như thương tâm...... Sợ là muốn làm chuyện ngu xuẩn."

Lão tiên rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt băng sương của hắn mí mắt nghiêm khắc giật ba cái.

Sắc mặt có chút tái xanh, Nam Hành nhìn lão, có chút hung tợn ý tứ hàm xúc: "ta đã làm gì khiến hắn làm chuyện ngu xuẩn?!"

Lão tiên bị thần sắc của hắn làm cho giật mình, ngập ngừng đáp: "chính là bởi vì đế quân không hề làm gì cả, ngược lại đẩy hắn một cái......"

Nét mặt của Nam Hành nhất thời trở nên khó coi: "Chỉ vì điều này?"

Nội tâm của lão sinh ra một chút bất đắc dĩ - y tìm ngươi lâu như vậy, ngươi biết rõ y muốn cái gì, người ta còn muốn cùng ngươi yêu thần chung trời đất, kết quả ngươi còn đẩy hắn - lão tiên gật đầu: "Đúng là vì điều này."

"Vậy thì để hắn làm chuyện ngu xuẩn đi" Nam Hành đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngữ khí ôn hòa nói: "Liền ngu xuẩn chết hắn ta!"

Lão tiên ngẩn ngơ, suýt chút nữa té ngã xuống đất. Bây giờ còn sĩ diện cái gì cơ chứ, đế quân sau khi hạ phàm, làm sao tính tình trở nên trẻ con như vậy!

Nam Hành dường như chưa phát giác ra, vung tay một cái trên mặt tuyết một lần nữa xuất hiện một bàn cờ, giọng nói không rõ tâm trạng: "tới chơi cờ."

Lão tiên không còn cách nào khác, lại trở về ngồi cùng hắn, lần này không hiểu đối phương đã uống thuốc gì, trong hai mươi nước cờ qua lại đem lão giết tan tác, lão tiên sững sờ: "Ván mới."

Lại là hai mươi nước cờ, lão tiên bại trận.

Ván thứ ba, lão rốt cục cố chống giữ một hồi, chống giữ đến ba mươi quân, lần nữa thua ở trong tay Nam Hành.

Ván thứ năm, lão chống giữ đến bảy mươi nước đi thì hoà.

Ván thứ sáu...... chỉ với mười nước cờ qua lại, Nam Hành thua.

Lão tiên nhìn bàn cờ với những thế cờ bừa bộn, rốt cục thở dài: "đế quân, đi tìm một lần có sao đâu. Hắn tìm ngươi năm trăm năm, ngươi tìm hắn bất quá chỉ tốn một ngày. Lúc này tiểu Lang chắc chắn đã trở về núi La phù canh chừng mộ phần rồi."

Lão không khuyên giải cũng được nhưng không khuyên không được, Nam Hành nắm quân cờ màu đen lần nữa bắt đầu ván mới, lại giằng co nhau hai mươi nước, đem lão thua đến hoa rơi nước chảy.

Lão tiên có chút không tình nguyện, chính mình thu cờ, "tiểu tiên còn có chút việc cần làm, xin cáo lui trước." Không đợi người đáp lại, chân giẫm lên mây bay mất.

Nam Hành thất thần ngồi giây lát, thân hình cũng đột nhiên biến mất.

Hắn một đường tìm được núi La phù, nơi đây cũng không xa lạ gì với hắn, như lão tiên nói hắn ở trên trời xử lí công vụ mỗi ngày đều nhìn y, nhìn y đi mãi những con đường cũ, nhìn những món đồ y mang, nhìn y cuối cùng mỗi lần đều về nơi này.

Nhìn nhiều đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại hắn cũng biết từng ngọn cây cọng cỏ nơi này ra sao.

Dĩ nhiên cũng biết vị trí của ngôi mộ hợp táng kia.

Nhưng mà luôn luôn có một số chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn. Thí dụ như giờ khắc này, hắn nhìn ngôi mộ cách đó không xa nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Trầm Giác, chỉ nhìn thấy bên cạnh ngôi mộ lớn kia có thêm một mộ phần.

Sắc mặt Nam Hành đột nhiên tái nhợt.

Trầm Giác đang nằm trong đó, mặt trời đã dần xuống núi, y biết bên ngoài ráng đỏ chiều tà thập phần chói mắt thế nhưng cảnh sắc mỹ lệ với y bây giờ không có chút quan hệ nào.

Y nằm trên bùn đất ướt át, cảm thấy lòng mình như mềm ra, rất thoải mái, rất thích cảm giác dễ chịu này.

Thực sự rất thoải mái, sinh mệnh nào rồi cũng về với đất , huống hồ bên cạnh y lúc này còn có phần mộ của cha và phụ thân, là thân nhân duy nhất của y.

Chắc chắn những năm về sau, thi thể của y sẽ hoà vào trong bùn đất, trải qua bão táp cọ rửa, hoá thành tro bụi cùng hài cốt của thân nhân y thuỷ chung một chỗ .

Bọn họ mãi mãi là người một nhà.

Trầm Giác nhắm mắt lại, giơ tay lên không chút do dự, moi từ trong ngực ra một viên nội đan. Đó là vật duy nhất mẫu thân y lưu lại trên đời, cho nên khi hắn tới thế gian này mới có thể hoá thân thành hình người.

Sau đó, y bóp nát nó.

"Trầm Giác!" Trong hoảng hốt hắn quát to một tiếng, như sét đánh ngang tai, kéo y đang mê man tỉnh lại.

Trầm Giác chầm chậm mở mắt, nhìn hắn đang ở bên cạnh mình, nguyệt sắc trường bào dính đầy bùn đất, tóc tai rũ rượi, hết sức chật vật. Trầm Giác bỗng sinh ra một cảm giác khoái hoạt, loại khoái cảm này mang theo một loại ác ý, nghĩ thầm-ngươi xem, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng mà y lại cảm thấy rất thân thiết, phảng phất như từ khi bọn hắn quen biết nhau, đây là lúc hai người gần nhau nhất, gần đến độ hai trái tim liền kề.

Sau đó, Trầm Giác giống như một hài tử ngây thơ, lộ ra một thần tình ấu trĩ, dùng giọng điệu cười nhạo, nhẹ giọng đối với hắn nói:

"Ta không chơi với ngươi."

- ta không chơi với ngươi.

Có lẽ do y cười quá thoải mái, cũng có lẽ là những lời này thật làm cho người ta khiếp sợ, Nam Hành thất thần nhìn y, đã quên tiếp tục thi pháp bảo vệ tính mệnh của y.

Vì vậy y hoá thành một con sói đen nằm trong lòng hắn, vô thanh vô tức rời xa trần thế.

- Ta không chơi với ngươi.

Trầm Giác theo hắc bạch vô thường, thuận theo vào địa phủ, y một cái liếc nhìn cũng lười, cũng không nguyện ý nhìn bộ dáng đang thất hồn lạc phách của thượng tiên.

Y theo hắc bạch vô thường đi mãi, đi tới một biển hoa bỉ ngạn, mỗi một đóa hoa đều điên cuồng gào thét, hoa nở không thấy bướm, bướm sinh tìm không thấy hoa, trong biển hoa diễm lệ ướt át có bóng hai người đang đứng, nhìn y xa xa đi tới, không hẹn mà cùng vươn tay.

Y nhận ra bọn họ, vội vã chạy tới, hạnh phúc từ trong đáy lòng trào dâng, cười đến khóe mắt đều có lệ.

Trên đời này có người phụ y, sẽ có người thương tiếc Trầm Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro